Chương 1

Vân Mộng Giang thị tọa lạc tại Liên Hoa Ổ. Nơi đây được bao quanh bởi những đầm sen thơm ngát, hoa nở quanh năm. Đây là một gia tộc tu tiên lớn có tiếng nhất ở Liên Hoa Ổ.

Hôm nay, tại đại sảnh của Vân Mộng người ra kẻ vào tấp nập, những người đó đang khệ nệ mang từng chiếc hòm rương lớn đựng sính lễ.

Đứng đầu Vân Mộng Giang thị là vị tông chủ tên Giang Phong Miên. Hiện vị tông chủ này đang ngồi tiếp đón một vị tiền bối trong họ, để bàn về chuyện hôn sự cho đứa cháu họ. Vị tiền bối tay cầm chén trà đưa lên miệng thưởng thức một ngụm trà rồi nói với Giang Phong Miên.

"Yên tâm đứa bé đó công phu tốt người cũng đẹp. Nào nào nào, uống trà uống trà."

Tông chủ Giang Phong Miên nghe vị tiền bối nói vậy liền mỉm cười gật đầu. Nhân vật chính của cuộc nói chuyện chính là Nguỵ Anh tự là Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện vốn là cháu họ của Giang Phong Miên. Cha của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Trường Trạch là biểu ca của Giang Phong Miên.

Khi Nguỵ Vô Tiện 6 tuổi thì đã mồ côi cha mẹ, Giang Phong Miên vì thương cháu, nên đã đem y về Vân Mộng nuôi dưỡng và dạy dỗ. Không những vậy Giang Phong Miên còn căn dặn Giang Yếm Ly và Giang Trừng phải xem Nguỵ Vô Tiện như ca ca, đệ đệ ruột trong nhà.

Cũng chính vì thương cháu, mà Giang Phong Miên đã nhờ vị tiền bối trong họ, tìm cho một chỗ môn đăng hộ đối và phải thật tốt, để Nguỵ Vô Tiện được yên bề gia thất.

Ở phía sau đại sảnh, Nguỵ Vô Tiện cùng với tỷ tỷ Giang Yếm Ly, đệ đệ Giang Trừng đang ngồi ăn hạt sen, uống trà, và nghe vị tiền bối kia cùng với Giang biểu thúc bàn về hôn sự của y. Nhìn nét mặt Nguỵ Vô Tiện có vẻ y hơi khó chấp nhận hôn sự này.
~~~~~~~~~~

Tại phủ Vương gia.

Vị Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm với vẻ mặt thờ ơ, khi nghe vị hoàng thúc nói về hôn sự của y.

"Mặc Nhiễm! Vị Hàm Quang Quân này nghe nói đặc biệt tốt."

Không phải là Bắc Đường Mặc Nhiễm thờ ơ, chỉ là y đang suy nghĩ về hôn sự này.

Bắc Đường Mặc Nhiễm từ nhỏ đã không màn đến mấy truyện như vậy. Bắc Đường Mặc Nhiễm ngày ngày chỉ thích ngồi chơi cờ, uống trà, đàm đạo chuyện nhân sinh...

Thế mà giờ Bắc Đường Mặc Nhiễm lại biết một tin y sắp được thành thân với cái vị Hàm Quang Quân nào đó. Ngày giờ thành thân cũng đã được định sẵn. Mà không một ai trong Hoàng tộc có hỏi xem coi y có đồng ý hay là không.
~~~~~~~~~~

Tạ gia là một gia đình trung lưu ở Kỳ Sơn (nơi này mình cho đại nha)

Hiện Tạ Doãn đang khoanh tay đứng ngoài đại sảnh hắn đang nghe lỏm. Chẳng qua là các vị trưởng bối trong họ đang nói chuyện với nhau về vị hôn phu tương lai của hắn Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ công tử tu vi khá cao, người lại thông minh."

"Đúng vậy! Tạ Doãn thành thân với Nguỵ công tử chẳng phải là quá tốt sao."

Các vị trưởng bối này ít nhiều gì cũng đã nghe danh Vân Mộng Giang thị, nên khi biết được đứa cháu đích tôn của dòng họ được mai mối với con cháu của Vân Mộng, thì họ đã vui mừng trong lòng đến mức nào.

Còn Tạ Doãn hắn không hề bằng lòng với hôn sự này.
~~~~~~~~~~

Cô Tô Lam thị nằm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nơi đây có một khung cảnh tuyệt đẹp, với mây trắng bay lượn xung quang, giống như nơi tiên cảnh. Đây cũng là một gia tộc tu tiên lớn mạnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tại Hàn Thất, Lam Khải Nhân cùng với vị tông chủ của Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần đang bàn về hôn sự của nhị công tử Lam gia là Lam Trạm tự Vong Cơ. Lam Vong Cơ hắn còn được mọi người gọi với một cái tên nữa là Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ vừa mới đi săn đêm về, hắn liền đi đến Hàn Thất để bái kiến thúc phụ và huynh trưởng. Ở ngoài cửa Hàn Thất hắn vô tình nghe được vị huynh trưởng Lam Hi Thần nói về hôn sự của hắn với vị Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm. Hiện Lam Hi Thần đang đánh giá về tài mạo của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Nói thật lòng vị Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm đúng là tài mạo song toàn."

Lam Khải Nhân liền nhấp một ngụm trà gật đầu với sư đánh giá của Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ ở ngoài nghe thấy, hắn không đồng ý với hôn sự này, hắn vội đi nhanh vào Hàn Thất. Sau khi bái kiến thúc phụ và huynh trưởng, hắn liền lên tiếng phản đối về hôn sự của hắn với Vương gia. Nhưng mọi sự phản đối của hắn đều bị thúc phụ và huynh trưởng bác bỏ. Và hôn lễ vẫn được cử hành theo đúng ngày giờ đã chọn.
~~~~~~~~~~

Rồi ngày xuất giá cũng đã đến.

Tại Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa thay hỉ phục. Hiện y đang giữa sân với vẻ mặt có vẻ lo lắng. Giang Yếm Ly thấy vậy liền đến bên cạnh y mà khuyên nhủ y vài câu.

"Mọi chuyện đệ nên cẩn thận."

Sau khi nghe tỷ tỷ khuyên nhủ, thì Nguỵ Vô Tiện cũng ngoan ngoãn nghe theo, và giờ y đang cùng Giang Yếm Ly về phòng để trang điểm và thay hỉ phục.

Một lúc sau, kiệu hoa của Tạ gia được đưa đến trước cổng Vân Mộng. Bà mối đứng bên kiệu giục Nguỵ Vô Tiện.

"Giờ lành đã đến, lên kiệu thôi!"

Nguỵ Vô Tiện liền từ biệt mọi người ở Vân Mộng mà bước lên kiệu hoa.
~~~~~~~~~~

Cùng ngày ở phủ Vương gia, khi Bắc Đường Mặc Nhiễm đã trang điểm và mặc xong hỉ phục, thì kiệu hoa của Cô Tô cũng đã đến trước cổng Vương phủ.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lặng lẽ đi ra phía cổng rồi bước lên kiệu hoa để rời khỏi Vương phủ. Đi theo sau kiệu hoa của y là những người hầu thân cận.
~~~~~~~~~~

Tại cổng Vân Mộng/cổng phủ Vương gia bà mối hô to.

"Khởi kiệu!"

Đoàn rước dâu của Tạ gia đưa kiệu hoa đến rước dâu đã rời khỏi Vân Mộng.

Còn đoàn rước dâu của Cô Tô cũng vừa rời khỏi phủ Vương gia.

Hai đoàn rước dâu này kèn trống nhộn nhịp làm náo nhiệt cả một con đường. Làm người dân hai bên đường hiếu kỳ đứng lại xem và bàn tán rôm rả.

Đi được một đoạn thì hai đoàn rước dâu gặp nhau. Thì lúc này bỗng có một cơn mưa lớn đổ xuống. Thế là cả hai đoàn rước dâu cùng trú tạm ở một ngôi miếu bên đường.

Ở miếu trong khi Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi gảy đàn để chờ tạnh mưa, thì Nguỵ Vô Tiện đến chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm. Y tự giới thiệu.

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Nguỵ Anh."

Bắc Đường Mặc Nhiễm đang gảy đàn nghe có người tự giới thiệu, y ngưng đàn ngước lên nhìn Nguỵ Vô Tiện rồi trả lời.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm."

Trả lời xong Bắc Đường Mặc Nhiễm lại tiếp tục gảy đàn.

Trước khi gặp Bắc Đường Mặc Nhiễm, Nguỵ Vô Tiện cũng có nghe người hầu bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm nói về Lam Vong Cơ. Nên Nguỵ Vô Tiện liền tươi cười nói với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Nghe nói Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị cầm thuật tinh thông. Người cũng biết dùng đàn."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe Nguỵ Vô Tiện nói vậy y chỉ cúi mặt lắc đầu rồi cười trừ.

Xong cả hai không nói gì thêm nữa. Rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không đàn nữa. Y cùng với Nguỵ Vô Tiện ra đứng trước cửa miếu ngắm nhìn trời mưa.

Một lúc sau mưa tạnh, thì có tiếng của hai bà mối ở ngoài giục hai người nhanh lên để còn cho kịp giờ lành. Trong lúc vội vã chuẩn bị lên kiệu để khởi hành, thì Nguỵ Vô Tiện và Bắc Đường Mặc Nhiễm đã vô tình đội nhầm khăn trùm đầu của nhau, và cứ như thế cả hai bị đưa lên nhầm kiệu hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro