Chương 5

Tại khách điếm trong khi Bắc Đường Mặc Nhiễm đang thưởng thức trà thì có người đến báo.

"Nhận được một mật hàm. Mời công tử đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến."

Nghe xong Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt chén trà xuống bàn, y ra lệnh cho người hầu.

"Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa."

Người hầu tuân lệnh.

Thế là chưa đến nửa canh giờ xe ngựa đã có, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền lên xe ngựa để đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với hai người hầu.

Trong phòng của mình, Tạ Doãn đang nhìn ra cửa sổ, thì hắn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm leo lên xe ngựa, và khởi hành đi mất. Thế là Tạ Doãn liền bí mật phi thân bám theo.

Xe ngựa chở Bắc Đường Mặc Nhiễm đi qua một rừng cỏ lau. Người đánh xe liền cho xe dừng lại một chút để cho ngựa nghỉ ngơi và ăn cỏ. Bắc Đường Mặc Nhiễm một mình xuống xe đi dạo gần đó để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thì bỗng Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy trong đám cỏ lau động đậy, y liền rút kiếm ra và la lên.

"Kẻ nào?"

Tạ Doãn nãy giờ vẫn phi thân bám theo sau xe ngựa của Bắc Đường Mặc Nhiễm, khi thấy xe ngựa dừng lại hắn liền kiếm chỗ trốn không để Bắc Đường Mặc Nhiễm trông thấy hắn. Nhưng khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm la lên như vậy hắn liền lộ diện. Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy Tạ Doãn y liền thu kiếm lại và mỉm cười với hắn.

Và cả hai cũng đã phát hiện ra là đang có một đám thổ phỉ núp trong đám cỏ lau kia. Chúng đang trong tư thế giương cung lên chuẩn bị bắn.

Rồi những mũi tên từ trong dám cỏ lau bắt đầu bay ra thẳng về phía hai người. Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng kiếm để chém các mũi tên đang hướng đến y. Còn Tạ Doãn với thân thủ nhanh nhẹn đã né được các mũi tên.

Xong cả hai cùng hợp sức với nhau. Cuối cùng bọn thổ phỉ cũng bị tiêu diệt hết. Khi thổ phỉ đã bị tiêu diệt Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tạ Doãn nhanh chóng đi đến chỗ xe ngựa, và Bắc Đường Mặc Nhiễm lệnh cho người đánh xe nhanh chóng cho xe rời khỏi rừng lau.

Tạ Doãn nghiễm nhiên được Bắc Đường Mặc Nhiễm cho đi chung xe ngựa với y để rời khỏi rừng lau.

Ra khỏi rừng lau thì trời cũng đã về chiều. Bắc Đường Mặc Nhiễm lệnh cho người hầu đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~

Trong lúc này tại Cô Tô tất cả môn sinh đang nháo nhào chạy đi tìm Lam Vong Cơ để báo tin cho hắn.

"Hàm Quang Quân, không hay rồi."

Nguỵ Vô Tiện đang đi dạo nghe vậy liền nói với các môn sinh.

"Lam Trạm không có ở đây."

Rồi Nguỵ Vô Tiện liền hỏi tiếp.

"Có chuyện gì không?"

Nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi như vậy, nhưng các môn sinh ở Lam gia không ai trả lời y. Vì các môn sinh này đã được lệnh của Lam Vong Cơ đừng để Nguỵ Vô Tiện (mọi người vẫn đang tưởng Nguỵ Vô Tiện là Bắc Đường Mặc Nhiễm) biết những chuyện như vậy.

Lam Tư Truy nói với Lam Cảnh Nghi.

"Tà tuý hung ác. Ngươi mau chóng phát tín hiệu cho Hàm Quang Quân."

Lam Cảnh Nghi đồng ý, hắn nhanh tay lấy trong áo ra một cái pháo tín hiệu rồi đem bắn trên trời.

Nguỵ Vô Tiện khi nghe đến hai chữ 'tà tuý', liền cau mày lại.

Hiện Lam Vong Cơ đang ra ngoài săn đêm, thấy tín hiệu của Lam Cảnh Nghi, hắn nhanh chóng trở về Cô Tô.

Nhưng chỗ của Lam Vong Cơ săn đêm cách xa Cô Tô, nếu mà chờ Lam Vong Cơ trở về e sẽ không còn kịp. Nên Lam Tư Truy đã quyết định hắn và Lam Cảnh Nghi cùng các môn sinh sẽ đi đến Đại Phạn Sơn tiêu diệt tà tuý.

Nghĩ là làm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng các môn sinh nhanh chóng xuống núi.

Nguỵ Vô Tiện bị bỏ mặc ở lại. Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng đâu có vừa, không biết y tìm đâu ra cái mặt nạ, y liền đeo nó lên mặt rồi bí mật đi theo mọi người.

Tà tuý này xuất hiện ở Đại Phạn Sơn quá mạnh làm Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và các môn sinh vẫn chưa thu phục được. Đứng trong bụi tre quan sát Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm.

"Chuyện này để ta ra tay."

Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện mới từ trong bụi tre phi thân đến chỗ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang đứng, y đưa Trần Tình lên thổi triệu hồi con rối mà y tạo ra để thu phục tà tuý.

Một hồi sau, tà tuý bị thu phục dưới con mắt ngỡ ngàng và thán phục của Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và các môn sinh hiện đang có mặt ở đây.

Trong lúc đang thổi sáo để thu hồi con rối lại, thì Lam Vong Có từ đâu xuất hiện nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, làm y giật nảy người, y vội quay sang nhìn Lam Vong Cơ dưới chiếc mặt nạ. Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Ngươi là Nguỵ Anh."

Nghe Lam Vong Cơ gọi như vậy Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm.

"Lẽ nào đây là muốn làm cho ta để lộ sơ hở."

Rồi Lam Vong Cơ quay sang nói với Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và các môn sinh.

"Đi làm việc."

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và các môn sinh liền chắp hai tay hành lễ với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện rồi rời đi theo lời của Lam Vong Cơ.

Khi tất cả đã đi hết, thì ở đây Nguỵ Vô Tiện liền nói thật với Lam Vong Cơ.

"Không sai! Ta chính là Vân Mộng Giang thị Nguỵ Anh Nguỵ Vô Tiện."

Khi Nguỵ Vô Tiện vừa nói xong, y nghĩ Lam Vong Cơ khi đã biết sự thật, chắc chắn hắn sẽ rất nổi giận với y. Nhưng Nguỵ Vô Tiện đã sai hoàn toàn Lam Vong Cơ không hề nổi giận, hắn chỉ nhìn y rồi mỉm cười.
~~~~~~~~~~

Còn về Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Hiện giờ cả hai đang ở trong một khách điếm. Không biết nguyên do làm sao, khi vừa đến khách điếm thì Tạ Doãn đột nhiên ngả bệnh. Làm Bắc Đường Mặc Nhiễm phải cho người mời đại phu đến bắt mạch kê đơn cho hắn.

Sau khi bắt mạch cho Tạ Doãn vị đại phu nói hắn chỉ bị cảm mạo thông thường, nên đại phu đã kê cho hắn một bài thuốc uống xong sẽ đỡ.

Thật ra vị đại phu này đã được Tạ Doãn mua chuộc trong lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm không để ý, chứ Tạ Doãn đâu có bị bệnh gì đâu. Chẳng qua là Tạ Doãn đang muốn được Bắc Đường Mặc Nhiễm chăm sóc.

Nên Tạ Doãn đã dùng một chút thủ thuật làm cho người hắn nóng lên giống như đang bệnh. Thuốc mà đại phu kê cho Tạ Doãn chỉ là thuốc bổ.

Thế là Bắc Đường Mặc Nhiễm phải sai người đi hốt thuốc, rồi đi sắc thuốc cho Tạ Doãn.

Ở trong phòng Tạ Doãn cứ đứng ở cửa rình xem thuốc của hắn đã được sắc xong chưa. Thì có tiếng của một người hầu vang lên.

"Vương gia, thuốc đã sắc xong rồi!"

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn chén thuốc mà người hầu vừa bưng lên, mùi thuốc bốc lên làm y hơi khó chịu phải lấy tay che mũi lại.

Tạ Doãn nãy giờ vẫn đứng ở cửa rình khi nghe tiếng của người hầu, hắn liền nhanh chóng phi thân lên giường nằm nhắm mắt lại.

Bắc Đường Mặc Nhiễm bê chén thuốc đem vào phòng để lên bàn, y thấy Tạ Doãn vẫn chưa tỉnh, y gọi cách nào hắn cũng không thèm mở mắt. Thế này thì làm sao mà hắn có thể uống thuốc được. Mà thuốc này nghe đại phu nói nếu để nguội sẽ mất tác dụng.

Thế là Bắc Đường Mặc Nhiễm liền bê chén thuốc lên, y uống một ngụm rồi cúi mặt xuống ghé sát mặt y vào mặt Tạ Doãn, y dùng miệng mình để đút thuốc cho Tạ Doãn.

Khi thấy Tạ Doãn đã chịu uống Bắc Đường Mặc Nhiễm lại tiếp tục uống một ngụm thuốc thứ hai, nhưng khi lần này Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa mới cúi mặt xuống thì Tạ Doãn đã mở mắt ra nhìn, hắn trêu y

"Ngươi vẫn còn tiếp tục hả?"

Bị Tạ Doãn trêu làm Bắc Đường Mặc Nhiễm bị sặc thuốc, khiến y bị ho sặc sụa. Thấy thế Tạ Doãn không nhịn được cười, hắn cười rất tươi. Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy vậy tức mình, y đập bàn một cái rồi đứng dậy, y nhìn Tạ Doãn nhếch miệng nói.

"Ngươi tự mình tiếp tục đi."

Tạ Doãn liền ngẩng đầu dậy nhìn chén thuốc vẫn còn hơn một nửa. Hắn nuốt nước bọt nói với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Thuốc vẫn còn nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro