Chương 7
Sáng sớm hôm sau, Bắc Đường Mặc Nhiễm một mình ngồi xe ngựa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, và giờ y đã có mặt tại Cô Tô Lam thị.
Ở Tịnh Thất, Nguỵ Vô Tiện đang ăn điểm tâm, thì Bắc Đường Mặc Nhiễm từ ngoài đi vào. Bắc Đường Mặc Nhiễm mới hỏi Nguỵ Vô Tiện.
"Lát nữa ta gọi ngươi là Mặc Nhiễm. Hay là A Tiện?"
Nguỵ Vô Tiện đang ăn điểm tâm liền ngước mặt lên mỉm cười với Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Tại Hàn Thất, Bắc Đường Mặc Nhiễm nói với Lam Khải Nhân về chuyện hôn ước.
"Cũng may là chúng ta vẫn chưa thành hôn. Vì thế, ta đặc biệt đến đây để giải trừ hôn ước."
Lam Khải Nhân thấy hôn sự này đâu phải chuyện đùa mà nói muốn giải trừ là giải trừ được.
"Chuyện hôn ước này không thể đùa được."
Ở trong Hàn Thất mọi người đang nói chuyện với nhau về về việc giải trừ hôn ước. Còn ở ngoài Hàn Thất thì có một người đang đứng trên cây để nghe lỏm.
Đó là Tạ Doãn.
Vì Tạ Doãn muốn đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nhưng trọng tâm ở đây, là Tạ Doãn muốn biết là Bắc Đường Mặc Nhiễm và Nguỵ Vô Tiện có bị đổi lại hay không.
Ở Hàn Thất, Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn đang tiếp tục.
"Chỉ là, Cơ huynh đã có người trong lòng rồi!"
Nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói vậy, Lam Khải Nhân liền trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, khiến y thấy áy náy vô cùng.
Lam Vong Cơ thấy vậy vội quỳ xuống thưa với Lam Khải Nhân
"Thúc phụ, con đã sớm biết y là Nguỵ Anh."
Lam Khải Nhân nghe xong vô cùng tức giận, ông ôm ngực ho sặc sụa.
Chợt bên ngoài có tiếng rút kiếm và sau đó là tiếng la của môn sinh.
"Là ai?"
Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe vậy vội chạy ra xem, thì thấy Tạ Doãn đang đứng phân trần với môn sinh kia.
Do Tạ Doãn quá phấn khích khi biết Bắc Đường Mặc Nhiễm và Nguỵ Vô Tiện sẽ không bị đổi lại. Nên Tạ Doãn đã vô tình làm gãy một cành cây xuống trước mặt môn sinh kia.
"Khoan đã. Người nhà cả."
Thấy vậy Bắc Đường Mặc Nhiễm lên tiếng
"Hạ nhân."
Đúng lúc Tạ Doãn cũng có mặt ở đây. Thế là bốn người Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Tạ Doãn, Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng nhau vào Hàn Thất để nói rõ về việc giải trừ hôn ước với Lam Khải Nhân.
Lam Hi Thần đang ở Nhã Thất thì nghe môn sinh báo có kẻ đột nhập Hàn Thất. Ngay lập tức Lam Hi Thần nhanh chân đi đến Hàn Thất. Đến nơi thì mới biết đó chỉ là hiểu lầm.
Sau một hồi nói rõ mọi chuyện, và cả chuyện bức hưu thư mà Tạ Doãn viết cho Nguỵ Vô Tiện. Với được Lam Hi Thần nói giúp vào.
Cuối cùng, Lam Khải Nhân cũng đành phải chấp nhận chuyện này.
Khi mọi việc đã được giải quyết xong. Lam Hi Thần lệnh cho môn sinh đưa Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm đến gian khách phòng để nghỉ ngơi.
Tối đến tại khách phòng, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi ở bàn đọc sách.
Thì Tạ Doãn từ ngoài đi vào, hắn đi đến ôm lấy Bắc Đường Mặc Nhiễm từ phía sau, làm y đang đọc sách liền để sách xuống bàn.
Rồi Tạ Doãn kẽ nói vào tai Bắc Đường Mặc Nhiễm.
"Kẻ hèn này trong lòng không có tham vọng. Thật sự chỉ muốn làm người hầu, kẻ hạ để được chải tóc, vấn tóc cho phu nhân tương lai thôi!"
Nói rồi Tạ Doãn lấy trong ngực áo ra một cây lược bằng gỗ nhỏ. Cây lược này được chạm khắc khá tinh xảo. Mà Tạ Doãn đã mua vào mấy ngày trước.
Xong Tạ Doãn liền tháo cây trâm trên tóc Bắc Đường Mặc Nhiễm xuống, hắn chải tóc cho y, hắn vấn lại tóc cho y, rồi hắn cài trâm lại cho y.
Sau đó, Tạ Doãn bế Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt lên bàn. Rồi Tạ Doãn cúi người, hôn lên môi Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, mà cảm nhận vị ngọt từ nụ hôn ấy.
Cuốn sách mà Bắc Đường Mặc Nhiễm để xuống bàn đã bị Tạ Doãn gạt xuống đất.
Hai người ở trong khách phòng cứ như thế mà ân ân ái ái với nhau.
Nhưng Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm lại không biết rằng.
Ở bên ngoài khách phòng, Nguỵ Vô Tiện đang nhìn trộm hai người. Y nở một nụ cười như thầm chúc phúc cho cả hai.
Còn Lam Vong Cơ thì đang nhìn Nguỵ Vô Tiện với ánh mắt kiểu như 'Ta thật hết nói nổi ngươi'.
Sáng hôm sau, Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm chào từ biệt mọi người lên xe ngựa để trở về Kỳ Sơn. Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng đi theo xuống núi để tạm biệt.
Khi xe ngựa đã đi xa Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang vẫy vẫy tay, hắn thốt lên một câu.
"Hối hận rồi!"
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy liền quay sang nhìn Lam Vong Cơ thắc mắc, và y suy nghĩ về câu nói này của hắn. Chợt y hiểu ra
"Ta biết rồi!"
Lam Vong Cơ hỏi lại.
"Biết gì?"
Nguỵ Vô Tiện cười trêu chọc Lam Vong Cơ.
"Ngươi ghen rồi đúng không?"
Lam Vong Cơ nghe Nguỵ Vô Tiện nói thế hắn quay mặt đi. Rồi Nguỵ Vô Tiện tươi cười nắm lấy tay Lam Vong Cơ nói.
"Đi"
Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi lại.
"Đi đâu?"
Nguỵ Vô Tiện trả lời.
"Vân Mộng"
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện liền cưỡi lên hai con ngựa đi thẳng tới Vân Mộng
~~~~~~~~~~
Tại Vân Mộng, tông chủ Giang Phong Miên cũng đã biết được mọi sự việc. Là do tông chủ Lam Hi Thần sau khi đã biết rõ được sự việc, liền cho môn sinh đem thư đến Vân Mộng nói rõ với Giang tông chủ.
Nên khi thấy Nguỵ Vô Tiện về thăm nhà cùng với Lam Vong Cơ. Mọi người ở Vân Mộng cũng không thấy có gì là ngạc nhiên.
Với mọi người cũng thấy được lúc Lam Vong Cơ ở cùng Nguỵ Vô Tiện thì ánh mắt, lời nói, hành động, cử chỉ của Lam Vong Cơ dành cho Nguỵ Vô Tiện nó như thế nào. Và sự đáp lại của Nguỵ Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ nó như thế nào.
Thế nên mọi người đều chấp nhận, và lên tiếng chúc phúc cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.
Ở Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện còn đưa Lam Vong Cơ đi chơi khắp nơi, làm Giang Trừng nhìn thấy cũng phải ganh tị.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ở Vân Mộng được ba ngày, rồi cả hai chào từ biệt mọi người để trở về Cô Tô.
~~~~~~~~~~
Tại Kỳ Sơn, mọi người trên dưới ở Tạ gia cũng đã biết chuyện.
Mấy vị trưởng bối lúc đầu cũng hơi tiếc cho Tạ Doãn. Nhưng họ lại nghĩ lại coi như Tạ Doãn không có duyên với gia tộc tu tiên, nhưng bù lại Tạ Doãn lại được kết duyên với người của Hoàng tộc. Như vậy cũng là quá tốt cho Tạ Doãn rồi còn gì.
Và mấy vị trưởng bối cùng với nhau đến Tạ gia chúc phúc cho Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Tối đó Tạ Doãn cùng với Bắc Đường Mặc Nhiễm đi dạo chơi ở khu chợ đêm.
Hiện tại, chợ đêm thật là đông vui và náo nhiệt.
Đang cùng nhau đi dạo quanh chợ, chợt Tạ Doãn lại nổi hứng lên trêu Bắc Đường Mặc Nhiễm. Tạ Doãn đưa hai ngón tay lên chóp mũi Bắc Đường Mặc Nhiễm trêu.
"Có sâu, ngươi có tin không?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ ''Hứ'' lên một tiếng, rồi y làm lơ Tạ Doãn, xong y bỏ đi một nước, làm Tạ Doãn phải đuổi theo y.
Tạ Doãn đuổi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm đến một quán trà. Ngồi trong quán trà Tạ Doãn lại tiếp tục trêu.
"Nếu ta nói là ta muốn ngươi hôn ta một cái. Ngươi có tin không?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm không trả lời, y đang thưởng thức trà. Thấy vậy Tạ Doãn tưởng Bắc Đường Mặc Nhiễm đang dỗi hắn, nên hắn đành phải lên tiếng dỗ.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi. Là ta trêu ngươi đó!"
Nhưng Tạ Doãn không ngờ rằng, khi Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa đặt chén trà xuống bàn, thì y liền ghé sát mặt y đến gần sát mặt hắn, và trao cho hắn một nụ hôn say đắm.
Bên ngoài quán trà pháo hoa đã được bắn lên cao làm sáng cả một bầu trời.
~~~~~~~~~~
Nhiều năm sau.
Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện và Tạ Doãn, Bắc Đường Mặc Nhiễm đều đã có được một nam tử.
Mỗi năm cứ đến dịp cả hai gia đình lại gặp nhau, ngồi cùng nhau ăn bánh, thưởng thức trà, ôn lại chuyện cũ và nhìn hai con chơi đùa với nhau. Trên gương mặt ai cũng toát lên một vẻ hạnh phúc.
Có thể nói tất cả đều là do duyên số sắp đặt.
Bắt đầu là trận mưa hôm rước dâu, hai đoàn rước dâu cùng trú tạm ở một ngôi miếu. Ở đó Bắc Đường Mặc Nhiễm gặp được Nguỵ Vô Tiện. Cả hai nói chuyện cùng nhau, ngắm mưa cùng nhau, đội nhầm khăn trùm đầu của nhau, lên nhầm kiệu hoa của nhau.
Và cũng chính nhờ vào duyên số sắp đặt như vậy, mà Bắc Đường Mặc Nhiễm và Nguỵ Vô Tiện đều đã có được một hạnh phúc viên mãn cho riêng mình.
Đúng là 'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.'
~•~HOÀN~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro