Chap 4: Ghen


Chap 4:



Len tức lớp trưởng ghê gớm vì dám lừa mình, ai bảo vào đội hậu cần rồi là bám sát được Rin? Vào đội hậu cần là quần quật suốt, nào là thiết kế trang trí sân khấu cho màn diễn, nào là liên hệ tìm nguyên vật liệu, chỉ đạo cả đội hậu cần, có ngó nghiêng gì được tới phòng tập đâu, dù đội kịch tập ngay kế bên. Nhưng làm sao Len chịu thua được, cậu vẫn tranh thủ được giờ giải lao, hoặc những lúc cả đội của mình đang say sưa làm là len lén trốn sang phòng tập kịch, và để làm gì? Tất nhiên là thực hiện mục đích cao cả: "Bảo vệ công chúa".


- Ế hê hê hê hê...

- Trời ơi Rin, không phải vậy.

- Hả? Thì cậu bảo cười cho gian mà.

- Dù có là gian, thì vai của cậu vẫn là công chúa, cười gian mà cao sang quyền quí vô.

- Hừ, khó thế.


Vở kịch đã tập được bốn ngày, tất cả các phân cảnh đều được tiến hành rất tốt, duy chỉ có giọng cười của công chúa ác là Rin không tài nào thể hiện được. Giọng cười phải vừa gian xảo, vừa quyền quí cao sang, khó quá sao làm được. Tính Rin xưa nay cứ ào ào, có thế nào là thể hiện thế nấy, bảo vừa thế này vừa thế nọ làm sao Rin làm được, lại thêm Len, hễ tới cảnh Rin và Rinto lại gần nhau là cậu ta lại bắt đầu bay vào phá ngang, lớp trưởng cáu tiết đuổi biết bao nhiêu lần cũng không ăn thua khiến vở kịch bị gián đoạn. Giờ lại phát sinh một chuyện nữa làm lớp trưởng đau đầu là Rin không chịu mặc váy xòe, cô nàng bảo nhìn những cái váy như thế là bắt đầu ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn trùm mền ở nhà cho rồi chứ nói gì đến chuyện mặc đi diễn, thế nên hôm nay, khi cô Meiko mang phục trang vào, vừa nhìn thấy chiếc váy xòe to màu vàng trên tay cô, dù đó là màu Rin rất thích, nhưng cô nàng vẫn dựng đứng lên, nhất quyết không chịu thử. Cô Meiko, sau nhiều lần thuyết phục không được, đã định nắm Rin lại để các bạn nữ ghìm xuống cho cô mặc vào cho Rin. Cô vừa manh nha lại gần, nhanh như cắt, Rin vụt chạy khỏi phòng tập kịch, cô Meiko tức tốc đuổi theo và thế là cả trường được chứng kiến cảnh hai cô trò rượt đuổi nhau vô cùng khốc liệt. Nhưng làm sao Rin thoát khỏi bàn tay cô, sau một lúc rượt đuổi mà không tóm được, cô quyết định lấy bí kíp giấu trong áo ra: chai rượu nhỏ không rõ nguồn gốc, bảo bối của cô. Cô Meiko là một người rất thích uống rượu, với cô, rượu như thuốc tăng lực, có rượu vào thì việc gì cô cũng làm được. Và thế là, chỉ với một ngụm nhỏ, cô lập tức phóng vọt về phía trước trong tích tắc và thộp cổ được Rin đang chạy bán sống bán chết rồi lôi về phòng tập kịch thử đồ.


- Không, em không mặc đâu, cô giết em đi.

- Nếu em không chịu mặc thế này thì làm sao mà diễn được?

- Nhưng mà em không thích cô ơi – Rin mếu máo.

- Chỉ mặc để diễn thôi chứ có làm gì nữa đâu mà em khóc, ráng chịu đựng một lần vì lớp đi em.

- Đúng đó, ráng đi Rin. Bọn tớ biết Rin tốt lắm mà, ráng lần này thôi.

- Hừ, mọi người nói thế, VẬY SAO CÒN CỘT CHÂN TAY TỚ LẠI HẢ?

- À để phòng trường hợp em lại bỏ chạy như ban nãy ấy mà. Thôi, mặc vào đi nhé.

- KHÔNGGGGG...


- Bọn con gái làm gì mà thay đồ lâu thế nhỉ? – lớp trưởng bắt đầu sốt ruột.

- Chắc tại nhỏ Rin đó, cô giáo chắc phải vật lộn ghê lắm mới tròng nổi cái váy vô người nhỏ đó.

- Này, thường dân biết gì mà nói. – Rinto cốc vào đầu tên thường dân láo xược – bên kia toàn công nương, công chúa không đấy, liệu hồn.

- Ỷ làm ôsin của công chúa rồi muốn nói gì thì nói hả, chết nè.

Bọn con trai nghịch ngợm đè nhau ra vật lộn. Len vừa hoàn tất công việc chuẩn bị đạo cụ liền chạy sang phòng tập kịch để nghe ngóng, và để "bảo vệ" Rin khỏi ôsin Rinto. Đúng lúc Len vừa dợm bước ngay ngưỡng cửa, thì hai công chúa cũng vừa thay phục trang xong. Công chúa Gumi dịu dàng bước ra, chiếc váy dài màu hồng làm nổi bật tấm thân yểu điệu, thục nữ của Gumi, lũ con trai trầm trồ thán phục, rồi lần lượt các nhân vật nữ phụ bước ra, mà sao đợi hoài vẫn không thấy bóng dáng công chúa Rin? Cô đảo mắt chán nản, đánh sượt một tiếng rồi đi ra sau phòng thay đồ, những tiếng chí chóe phát ra liên tục đủ biết là Rin vẫn còn phản đối chiếc váy. Nhưng rồi cô nàng cũng phải bước ra thôi. Và đây, chính giây phút này, bọn con trai nhí nhố ban nãy, tên nào cũng mắt chữ O mồm chữa A, ngẩn ngơ nhìn cô gái vừa bước ra.Trước mắt họ đích thực là một nàng công chúa, kiêu kì, lộng lẫy, chiếc váy xòe hóa ra lại hợp với Rin một cách đáng kinh ngạc, kết hợp giữa đen và vàng, chiếc váy tôn thêm cho Rin vẻ sang trọng của một công chúa. Rin bước đến trước mặt các bạn, phẩy mạnh cây quạt đen của mình và lên giọng:


- Các ngươi nhìn cái gì? Còn không biết quì xuống nữa sao?


Cả nhóm đớ ra, rồi phá lên cười:


- Haha, mặc váy vô rồi cái là vậy đó hả? Hay hay, công chúa xuất hiện thật rồi.

- Yeah, công chúa đẹp mà lộng lẫy quá công chúa ơi.

- Thật hả? Cám ơn mọi người. – Rin đỏ mặt.

- Thấy không, cô đã nói là đẹp mà. – cô Meiko cười ngạo nghễ đến bên Rin.

- Dạ, em biết là em mặc vô là sẽ đẹp, tại vì em đẹp nên mặc gì cũng đẹp mà cô, tại em không thích mặc thôi, vướng víu lắm. – Rin cười toe toét.

- Vớ vẩn, tự tin quá đấy cô bé.

- Bạn ấy nói đúng mà cô.

Rinto vừa nói vừa bước về phía Rin. Cậu nhoẻn miệng cười, ngắm nhìn nàng công chúa trước mặt mình, và, như một kẻ hầu của công chúa, cậu quì xuống, động tác như cầu hôn, nắm lấy tay Rin và chuẩn bị kề miệng lên đấy.


- Tên kia, tránh ra.


Từ nãy đến giờ, Len bị đông cứng vì nhìn thấy Rin mặc váy xòe, cũng phải cả chục năm rồi mới lại thấy Rin mặc váy như thế này mà. Trông Rin thật xinh đẹp, đáng yêu. Vậy mà cái tên Rinto ấy lại lợi dụng lúc này để sàm sỡ công chúa, Len tức tốc chạy như bay, chèn tay mình lên tay Rin, thế là Rinto cứ cái đà ấy mà hôn thẳng lên tay Len.


- Ối, cậu làm cái gì thế hả?

- Tớ hỏi cậu mới đúng, ai cho cậu hôn tay Rin?

- Thì sao? Ghen hả?

- Tớ...


Chẳng lẽ bây giờ trả lời là "Ừ, cậu mà hôn thì tớ sẽ giết cậu vì ghen"? Trong một phút bối rối, vì ngượng và không biết trả lời thế nào, Len nói theo quán tính:


- Ai mà thèm ghen, chỉ là tớ sợ cậu hôn tay Rin xong sẽ bị đập vô mặt nên mới cản thôi, cậu phải cám ơn tớ mới đúng.

- Haha, ngụy biện.

- Ngụy cái khỉ, tôi sẽ giết cậu.


Hai tên con trai xông vào đấm đá, bóp cổ nhau khiến cô Meiko và bọn con trai phải can ra, hai tên này đúng là trẻ con quá. Đã đến giờ dọn dẹp và ra về để trường đóng cửa, cả nhóm thay đồng phục, lui cui dọn dẹp sạch sẽ phòng tập và ra về, vừa đi vừa nói cười tíu tít. Len đi cạnh Rin, định khoe với Rin về thành tích của mình hôm nay thế nào, vừa quay qua đã thấy mặt Rin hầm hầm, cậu chột dạ. Ban nãy còn tươi cười hớn hở mà sao giờ lại giận dỗi thế này?


- Rin, sao vậy?

- Chả sao hết.


Nói rồi cô nàng ngoe nguẩy bỏ đi, để lại Len đứng trơ trọi giữa hành lang vắng, công chúa giận thật rồi.


Len POV:


Hầy, sao tự nhiên Rin nhạy cảm quá vậy nhỉ? Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà, không lẽ lúc đó tôi phải gào lên rằng "Rin là của tôi, cậu mà hôn là tôi sẽ đập cậu vì ghen" ngay trước mặt lũ bạn và cô Meiko à? Nhưng mà phải công nhận là chiếc váy ấy hợp với Rin quá, tôi cứ ngỡ trước mắt mình là một cô nàng quí tộc thật sự chứ không phải là Rin, người yêu nhỏ bé của tôi. Nói là nhỏ bé chứ mỗi lần cô ấy giận là tôi điêu đứng ấy chứ, mỗi chuyện năn nỉ thôi cũng tốn của tôi không biết bao nhiêu năng lượng rồi. Lần này cũng vậy, tôi đang đau đầu, không biết phải nói thế nào cho cô ấy bớt giận đây? Tôi rón rén bước sang phòng cô ấy, xoay nắm tay cửa, chậc, vẫn chứng nào tật nấy, không chịu khóa cửa lại. Đẩy cánh cửa hé mở, tôi nghe tiếng Rin trong phòng vọng ra, giờ cũng đã 1 giờ sáng, cô ấy làm gì mà chưa ngủ nhỉ?


- Ớ hơ hơ hơ...Hừ, thế này cũng không ổn lắm. Hahaha...được không nhỉ?


Thức đến tận bây giờ để tập cười à? Không ngờ cô ấy lại...khổ công vì vở kịch ấy đến thế, bình thường ở lớp, cô ấy cứ thờ ơ làm mọi người tưởng là cô ấy không thích, vậy mà...Rin của tôi chịu khó quá. Tôi rón rén đi vào, đóng cửa phòng và khóa trái, nhón từng bước, tôi tiến đến gần và vòng tay ôm lấy cô ấy.


- Công chúa chưa ngủ à?


Cô ấy giật mình, nhìn tôi, cau mày, "hứ" một cái rồi nhìn xuống kịch bản.


- Qua đây làm gì vậy ?

- Len không ngủ được, qua đây chơi với công chúa.

- Hứ, chứ không phải qua đây để lén ngắm người ta ngủ hả?

- Ậy, ai làm thế.

- Ai biết.

- Hôn lén chứ không có ngắm nhé.

- *đỏ mặt* Vớ vẩn. Ra kia ngồi đi, ôm ôm nóng quá. Ối.


Tôi nhấc bổng Rin lên và bồng cô ấy về phía chiếc ghế dài, chậc, ngày xưa, tôi không hiểu sao mình không bồng nổi Rin, lúc đó cô ấy nặng khủng khiếp, nghĩ lại thấy...hơi quê, nhưng mà bây giờ thì chuyện đó đã không còn là vấn đề nữa, tôi cố công tập thể lực cho khỏe đâu phải thừa. Tôi đặt Rin xuống ghế, chồm về phía cô ấy, định hôn thì bị Rin cản lại.


- Hừ, không sợ hôn xong bị đánh cho bầm dập hả? – cô ấy nói mà không nhìn tôi.

- Vẫn còn giận chuyện đó à? Lúc đó Len lỡ miệng thôi mà, vả lại, biết nói gì khác nữa đâu.

- Hứ, sao không nghĩ ra lí do gì đó hay ho hơn mà lại nói vậy, không thích tí nào hết.

- Thì bởi vậy.

- Bởi vậy gì?

- Bởi vậy giờ đền cho nè.


Tôi nâng cằm Rin lên và áp miệng lên khuôn môi mềm mại đó. Hít một hơi thật mạnh, tôi lấy hết tất cả hơi thở của cô ấy.


- Đừng giận nữa nhé.


Rin không trả lời, nhưng cô ấy vòng tay ôm lấy người tôi. Những lúc thế này, tôi cảm thấy Rin nhỏ bé quá, tôi muốn che chở cho cô ấy, muốn chiếm trọn vẹn thân thể cô ấy. Lúc nào cũng vậy, trong tôi không bao giờ vơi đi ham muốn biến Rin thành người của mình.


- Anh muốn ngủ với Rin.

- Ừ, được thôi.


Tôi khựng lại, sao cô ấy chấp nhận dễ dàng quá vậy ? Tôi nằm mơ chăng ?


- Nhưng mà Len nằm ngoài nghen, Rin muốn nằm gần cửa sổ.


Rin của tôi, thì ra mức độ ngây ngô của cô ấy không giảm mà càng lúc càng tăng, ngốc quá đi mất.


- Hahahahahahahahaha. Không phải ngủ kiểu đó.

- Ủa chứ ngủ kiểu gì ?


Tôi hôn lên cổ Rin.


- Làm chuyện ấy đó.


Như đã hiểu ra, Rin đưa hai tay bụm mặt, rồi toàn thân bắt đầu đỏ lựng lên. Trời đất, tôi đã làm gì đâu.


- Nhưng nếu Rin không muốn thì...

-..........

- Hả? Rin nói gì?

- Không phải...là không muốn...

- Chứ là sao?

- Chỉ là...bây giờ không phải lúc thôi, Rin chưa sẵn sàng.


Tôi cười, thua rồi, lí do chính đáng. Tôi hôn lên trán Rin.


- Ừ, vậy Len sẽ đợi.

- Nhưng mà tối nay ngủ ở đây nha Len.

- Rin muốn tối nay Len ngủ không nổi vì kiềm chế hả? Nói trước đó, ngủ chung thì Len không biết được là sẽ không làm gì đâu đấy.

- Ờ thế thôi về phòng ngủ đi.

- Haha, ừ.


Tôi đứng dậy, kéo theo Rin, chúc cô ấy ngủ ngon rồi tiến về phía cửa.


- Ngủ ngon nha Len. – Rin vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

- Ngủ ngon nha công chúa. – Tôi quay lại ôm Rin rồi cắn tai cô ấy, và cô ấy đáp lại sự yêu thương của tôi bằng một cái bóp mũi thật mạnh.


Vừa mở cửa phòng, tôi giật nảy mình khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa : cha.


- Giờ này con còn sang phòng Rin làm gì ?

- Dạ...con...


Chết rồi, chẳng lẽ lộ ngay lúc này sao ?


- Dạ, tại con nhờ Len qua đây tập kịch chung để con dễ thuộc lời thoại ấy mà. – Rin chen vào.

- Hừ, đêm hôm khuya khoắt mà tập cái gì. Về phòng con ngủ đi, ngày mai cha mẹ có chuyện phải nói với hai đứa đấy.

- Dạ vâng.


Chỉ chờ có thế, tôi chuồn ngay về phòng. Phóng lên giường, tôi mở điện thoại nhắn tin cho Rin.


- Giật cả mình. Ngủ đi nhé Rin. Yêu Rin.


Tin nhắn trả lời đến sau vài giây.


- Ừ, Len cũng ngủ đi, nhiều chuyện quá.


Tôi nhoẻn miệng cười, úp mặt vào gối. Nhưng, có chuyện gì mà cha lại sang phòng chúng tôi vào lúc này nhỉ? Có gì để mai nói trong bữa ăn sáng cũng được mà, lạ thật.

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro