Chương 10
Đôi mắt Wangho đã đẫm nước, nhưng nó không trào ra do cậu đã cố nén lại. Không một sự yếu đuối nào được phép lộ ra. Cậu đẩy Sanghyeok ra, ánh mắt đầy cứng rắn nhưng vẫn xen lẫn đau đớn.
"Quyết định của riêng tôi... Đừng làm phiền," Wangho nói, giọng khàn đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều cắt vào lòng cậu.
Lee Sanghyeok vẫn chôn chân tại đó, chẳng rời. Biết là sẽ chẳng thể thay đổi suy nghĩ của cậu được, nhưng biết làm sao đây, mặc kệ cậu? Anh cũng không làm được.
"Chỉ đêm nay thôi... Được không..." Sanghyeok nói nhỏ, ánh mắt tha thiết, như một đứa trẻ đang xin một điều duy nhất từ người mình yêu. Tay anh khẽ nắm lấy tay Wangho, ngón tay hơi run.
Wangho mím môi, cậu biết bản thân mình nếu muốn dứt khoát thì nên bỏ đi, nhưng chỉ đêm nay thôi cậu.... Cũng cần một chỗ dựa vào, quá mệt rồi.
Cậu quay đi, không dám nhìn anh. "Được, đây sẽ là lần cuối."
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua song cửa. Trong gian phòng đơn sơ, chiếc giường nhỏ chẳng đủ cho hai người trưởng thành nằm thoải mái, vậy mà lúc này lại là nơi ấm áp nhất.
Lee Sanghyeok ngồi trên giường, kéo Wangho lại gần, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cái ôm như thể giữ lấy một mảnh linh hồn sắp rời khỏi thân thể anh.
"Cậu gầy đi nhiều rồi," Sanghyeok thì thầm, chạm nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh của cậu.
Wangho im lặng. Cậu không muốn khóc, nhưng lòng lại cuộn lên từng đợt sóng. Cậu chẳng trả lời, chỉ rúc vào lòng anh như thể đang cho phép mình yếu đuối thêm một chút, chỉ một lần thôi.
Cả đêm cứ vậy trôi qua, Sanghyeok ôm chặt cậu, vùi đầu vào hõm cổ ngủ mất lúc nào chẳng hay. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày dài đằng đẵng anh mới có được một giấc ngủ yên bình đến vậy.
Còn Wangho thì cả đêm chẳng thể ngủ, cơ thể căng cứng, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đều và nhiệt độ ấm áp của người đằng sau. Trăng đêm ấy sáng lạ kỳ, nhưng chỉ chốc lát đã bị mây đen che phủ.
"Nếu mọi chuyện không phải như thế này, có lẽ chúng ta đã có thể..." Wangho thì thầm rất khẽ, như đang nói với chính mình. Một câu chưa trọn vẹn, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Ngay khi trời vừa sáng, ánh dương đầu tiên vừa ló dạng nơi chân trời, Wangho luyến tiếc gỡ tay anh ra, cẩn thận đặt xuống giường rồi đắp chăn cho anh. Cậu đứng lặng một lúc nhìn khuôn mặt yên tĩnh kia, đôi hàng mi khẽ động nhẹ như đang mơ điều gì đó.
Cậu quay đi, bước ra đến cửa, nhưng rồi như không kìm được lòng mình, quay lại, cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên má anh. Một cái chạm nhẹ, như muốn ghi nhớ một lần cuối cùng.
Cánh cửa vừa khép lại, Lee Sanghyeok mở mắt ra, bàn tay khẽ chạm vào nơi vừa bị hôn. Gương mặt anh thoáng đỏ, không rõ là vì ngượng hay vì đau lòng.
Anh ngồi dậy, nhìn về phía cửa, lặng thinh một lúc rồi lẩm bẩm: "Lại chạy trốn... Tiểu xinh đẹp ngốc nghếch, cậu thật sự nghĩ tôi không biết cậu đang âm thầm làm gì sao?"
Lòng anh vừa ấm vừa chua xót. Ấm vì biết cậu vẫn còn tình cảm, chua xót vì tình cảm ấy vẫn bị bóp nghẹt giữa toan tính, mưu kế và dằn vặt.
Sanghyeok đứng dậy, khoác áo ngoài lên, sửa sang lại dung mạo, quay về với khuôn mặt lãnh đạm và quyền uy của một bạo quân. Nhưng trái tim anh thì chưa từng ngừng nhớ đến người kia.
"Có lẽ sau khi về cần cảm ơn cháu mình," anh nghĩ thầm. Bây giờ Lee Minhyung đã là hoàng tử sau khi anh lên ngôi, thay anh quản hộ chốn thị phi đó, để anh có thể yên tâm đuổi theo một bóng hình. Một bóng hình nhỏ bé, nhưng trong tim anh, lại to lớn và quan trọng hơn tất cả.
Dù cậu có trốn đến đâu, Sanghyeok cũng sẽ tìm thấy. Dù cậu có căm hận đến mức nào, anh vẫn sẽ ở lại. Vì tình yêu này, vốn dĩ chưa bao giờ cần lý do để bắt đầu, và càng không có lý do để kết thúc.
____
Lâu viết quá quên luôn cốt truyện rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro