Chương 16: Xiềng Xích Danh Môn


Ánh bình minh bàng bạc trải khắp sân gạch rêu phủ Trương gia. Từ lúc trời chưa rực nắng, tiếng trống hội đã vang vọng qua từng gian hành lang, báo hiệu ngày thành hôn trọng đại của Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Kha Uyển. Khắp phủ viện rộn ràng: lồng đèn đỏ được treo cao, bàn thờ gia tiên trang nghiêm, tráp lễ xếp ngay ngắn. Dưới lớp hoa tươi và khói hương, thân phận mỗi người đều bị dây trói chính trị siết chặt.

Song Tử diện lên mình bộ bào quyền quý, dáng đứng hiên ngang trước đại sảnh. Ánh mắt chàng bình thản, nhưng lòng rối bời. Từ sau cuộc đối thoại với phụ thân, chàng lặng lẽ tránh mặt Nhật Tư, không muốn em phải đau lòng lần nữa. Thế nhưng, khi bước ngang qua hàng nô tì, chàng không khỏi nhìn thoáng về góc sân nơi Nhật Tư đang bê khay trà. Em cúi gập người, bộ y phục nô tì che khuất gương mặt sầu muộn. Chàng nhắm mắt lại, nén lòng, tự hứa phải giữ vững uy nghi Trương gia.

Tiếng trống thúc dồn dập, quan khách cùng quan văn quan võ xếp thành hai hàng dài. Trịnh Kha Uyển khoác lên mình y phục hồng phấn, bước vào lễ đường. Mái tóc đen nhánh được búi cao, chùm hoa mai cài nghiêng như điểm xuyến cho chính lễ. Nét mặt nàng tươi tắn, đôi mắt thoáng buồn gượng. Khi Song Tử quỳ xuống đặt nhẫn hoa lên tay nàng, sự long trọng của nghi thức khiến không một tiếng thở dài của chàng lọt vào tai ai.

Nhật Tư lặng lẽ quỳ ở cuối sảnh, bàn tay bưng khay trà run run. Tiếng pháo thiếc vang lên, nụ cười khách khứa rẻ rúng như dao nhọn ghim vào lòng em. Em cúi mặt, cố kìm nước mắt, không dám để ai thấy mình đau đớn thế nào khi nhìn hàng trăm ánh mắt chúc tụng mà trong tim chỉ là nỗi tuyệt vọng.

Sau nghi lễ, quan khách tản ra, tiếng bước chân và tiếng thì thầm vẫn còn vang vọng. Nhật Tư bê khay rượu đi ngang, tim em nghẹn ứ khi nhìn Song Tử đưa rượu cho Kha Uyển. Nét mặt chàng lịch lãm, ánh mắt không hề dừng lại bên em. Em gắng gượng nở nụ cười, nhưng đôi vai gầy run rẩy, như muốn ngã quỵ.

Chiều muộn, dưới bóng liễu rũ ven sân, Kha Uyển nhẹ nhàng gọi Nhật Tư ra sau vườn. Làn gió heo may khẽ rung nhành lá, khói trầm thoang thoảng đượm hương trang nghiêm. Nàng khoác tay em, giọng mềm yếu đến tội nghiệp:

"Nhật Tư... xin ..xin em đừng làm Song Tử bận lòng nữa. Chàng ấy giờ đã có vợ..Anh ấy cần dốc lòng cho việc của Trương Gia."

Nhật Tư im lặng, đôi mắt ươn ướt nhìn ngược về dãy phòng chính. Em mím môi, cố trả lời:

"Tiểu thư... em..."

Nước mắt dâng trào, em không thốt thành lời được nữa. Kha Uyển ôm lấy tay em, tiếng nức nở nghẹn ngào:

"Anh ấy hôm nay rạng rỡ lắm m..mong ..em thật lòng mong... e..hức ..em buông tay đi. Cho chàng một cuộc đời hạnh phúc, cho gia tộc yên vui."

Nhật Tư khẽ gật đầu. Em biết mình không thể giữ chàng, lòng nhói đau. Chậu nước trong tay em lảo đảo, văng vài giọt ra nền đá. Em lùi lại, cúi gập người, rồi nhẹ bước vào sân tối.

Cảnh tượng ấy, ánh mắt vô tình của Song Tử chợt hiện về trong tâm trí em. Em nhớ rõ từng khoảnh khắc chàng che áo choàng cho em bên bờ sông; nhớ giọt lệ của chàng tuôn rơi khi biết em đau. Giờ đây, em tự hỏi: liệu chàng có bao giờ thực sự hạnh phúc khi không còn bên em?

Tối đến, Nhật Tư không trở về phòng mình; em ngồi bên bếp củi, lặng lẽ nướng cơm. Lửa bập bùng, khói bay lên tản mạn, chỉ có tiếng em thở dài đều đều. Em cố dồn nén nỗi buồn vào từng hạt gạo cháy xém, để quên đi tiếng trống lễ đêm nay vang vọng khắp phủ.

Song Tử sau tiệc cũng trở về phòng riêng. Chàng đóng cửa gỗ, ngồi trước án thờ tổ tiên, ánh lửa đèn dầu lay động chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Chàng ngẩng lên, nhìn bức di ảnh tổ phụ, giọng trầm buồn:

"Phụ thân đã lệnh... con phải lựa chọn. Nhưng con... con không thể quên em."

Chàng rút lá thư nhăn nheo Nhật Tư để lại: "Xin chàng đừng vì ta mà trái ý phụ thân." Lá thư bé nhỏ như xoáy vào tim chàng. Dòng lệ vô hình rơi xuống bài vị, chàng nghẹn ngào..

Nửa đêm, Song Tử không ngủ được. Chàng bước ra hành lang, nhìn xuống khu sau phủ – nơi ánh đèn đìu hiu soi bóng Nhật Tư làm việc. Dáng em cúi gập trong sương nhẹ khiến chàng như muốn lao tới ôm em vào lòng. Song Tử nắm chặt tay, tự dặn lòng:"Không..không thể"

Nhật Tư làm việc đến khuya, mắt sưng húp vì khóc. Em cố gắng hoàn thành nốt khay đựng bình trà rồi dọn đống chén cũ, không dám để ánh mắt Song Tử nhìn thấy gương mặt sầu muộn. Em cắm cúi quét sân nhỏ, ngón tay run run giữ cán chổi, cố gạt đi vũ điệu đớn đau trong lòng.

Đêm về khuya, Nhật Tư lọt thỏm sau đám lau sậy, hình dáng gầy gò như khúc gỗ trơ trọi. Em tự hát khẽ:

"Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi ..có lẽ phải quên anh thật rồi..

Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau,,

Để trái tim em thảnh thơi..nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi,

Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người,

Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ,,

Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau,,

Vì anh sẽ chẳng quay về..,
chẳng thể giữ anh ở lại bên em.."

Tiếng hát yếu ớt vọng vào không trung, hòa quyện với với tiếng ve câm lặng cuối thu. Em tin rằng, trong khoảnh khắc ấy, chỉ có trời đất chứng giám nỗi cô đơn của em.

Ngày hôm sau, phủ Trương lại rộn rã đón khách khứa từ sớm. Song Tử và Kha Uyển tay trong tay bước vào đại sảnh, cười tươi rạng rỡ. Khi ánh mắt Song Tử vô tình chạm phải Nhật Tư – đang lùi vào bóng tối góc sân phụ – chàng khẽ cúi đầu chào, giọng bình thản:

"Chào T..Tư."

Nhật Tư chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Em biết chàng đã có vợ, chàng phải đối diện với bổn phận, còn em... em chỉ còn lại nỗi nhớ khắc khoải.

Phủ Trương dần tịch mịch, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của quan khách và tiếng đêm reo vi vút. Nhật Tư gạt bỏ giọt lệ cuối, thở dài:

"Em sẽ vững vàng... dù tim tan vỡ."

Ở một góc sân phụ, Kha Uyển khẽ khép nép sau gốc tùng già. Nàng khoanh tay, nhíu mày, môi hé nụ cười quái dị – ánh mắt long lanh như ngọc bích nhưng lại chứa đựng đầy toan tính. Tiếng cười khẽ thoạt vang lên, "Haahahá..." vang vọng sắc lạnh như lưỡi dao:

"Thứ thấp kém như mày, mơ mộng trèo cao được sao??"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo Nhật Tư đang cúi gập lưng mang chậu nước, tựa như đang nhìn một món đồ chơi đã vỡ vụn. Nụ cười trên môi Kha Uyển vẽ thành từng đường cong độc ác, báo trước những âm mưu mà ả đã nung nấu từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro