Chương 3: Tỉnh Mộng Trong Lạnh Giá

Cả phủ Thừa tướng hôm ấy như lặng đi. Ai cũng biết người hầu tên Nhật Tư ngã quỵ sau ba canh giờ quỳ gối giữa trời mưa. Nhưng chẳng ai dám bàn tán, càng không dám động lòng. Trong phủ này, kẻ không có thân thế, không có thế lực, chỉ cần làm phật ý Thừa tướng — một ánh nhìn cũng đủ để mất mạng.

Ngọc, người hầu lớn tuổi nhất trong phủ, là người duy nhất dám bước vào phòng Nhật Tư lúc trời chưa sáng. Nhìn cậu nằm mê man trên giường gỗ, thở dốc từng hơi, lồng ngực
phập phồng yếu ớt, ông chỉ biết lặng lẽ đắp lại chiếc chăn mỏng, tay run run chạm vào trán cậu — nóng như lửa đốt.

"Ngốc thật... đứa nhỏ này... chỉ vì một người chẳng xứng."

Ngoài cửa, gió từ hồ sen lùa vào từng đợt, lạnh buốt như cắt da. Trong phòng, ánh đèn dầu chập chờn, phản chiếu bóng dáng một thân người đang lay lắt giữa ranh giới sống – chết. Nhật Tư sốt cao suốt đêm, cả người run rẩy, môi khô khốc, hai má đỏ bừng, ánh mắt lờ mờ khi có lúc tỉnh lại.

Trong cơn mê sảng, cậu khẽ thì thào:
"Đừng bỏ em..hức...Tư ngoan rồi... xin..xin ng..người đừng đi..."

Song Tử đã đứng ngoài cửa tự bao giờ,

Ánh mắt y dừng lại trên người nằm bất động. Trong khoảnh khắc, gương mặt thường lạnh lùng ấy có gì đó thoáng lay động. Y tiến vào, ngồi xuống mép giường, ngón tay vừa chạm vào trán Nhật Tư liền rụt lại — sốt cao thật rồi.

"Vì một câu nói của ta?"

Y thầm hỏi, nhưng không ai trả lời.

Ba năm trước, vào lúc vừa được Hoàng thượng triệu về triều, Song Tử còn là một vị quan trẻ tuổi vừa lập được công lớn nơi biên cương. Khi ấy, Nhật Tư được ban xuống phủ như một món quà từ Nội thị, là con của một nữ nô bị xử trảm, không tên không tuổi. Y nhận cậu chỉ vì thấy thuận tay. Một đứa trẻ ngoan, biết điều, im lặng.

Nhưng rồi, y bắt đầu để tâm.

Cậu lặng lẽ như gió, chưa từng mở miệng xin xỏ, chưa từng thể hiện mong muốn gì. Ánh mắt ấy — vừa nhu mì, vừa quá xa cách. Y ghét cái cách cậu cúi đầu nhưng không cúi lòng. Ghét cảm giác trái tim mình bị lay động, bởi một người hầu không thân phận.

Y trở nên hà khắc, bắt đầu dùng hình phạt để ép cậu phải ngẩng đầu van xin, phải nhìn y như một kẻ cầm quyền. Nhưng đổi lại, cậu càng lặng lẽ hơn. Càng không nói, càng không trách.

Và giờ đây, nhìn cậu sốt mê man gọi tên y trong nước mắt, y mới phát hiện — trái tim kia vẫn luôn hướng về y, chỉ là y mù quáng chẳng chịu nhìn.

"Gọi ngự y." – Song Tử lạnh giọng.

Ngọc cúi đầu: "Dạ, nô tài đã cho người đi từ đầu canh ba. Chỉ mong đến kịp."

Y không đáp, đứng dậy rời đi, tà áo chạm khẽ qua mép giường. Trong ánh sáng mờ nhạt, y nghe Ngọc thì thầm rất nhỏ:

"Có ân tình, một khi bị chôn vùi bởi lạnh lùng... sẽ không nảy mầm lần nữa."

Ngoài sân, trời đã tạnh. Nhưng trong lòng Song Tử, thứ ướt lạnh nhất... lại là hối hận chưa kịp gọi thành tên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro