Chương 4: Thân Nhiệt Chưa Hạ

Căn phòng nhỏ vẫn phảng phất mùi thảo dược, hơi nước còn đọng nơi cửa sổ hé. Trên giường tre đặt sát vách, Nhật Tư nằm nghiêng, chăn mỏng phủ ngang hông. Gương mặt cậu đã tươi tắn hơn, má ửng nhẹ vì hơi nóng trong người chưa hạ hẳn. Hơi thở tuy không còn gấp gáp, nhưng vẫn đều đặn như chưa thật khỏe.

Ngọc vừa thay khăn, vừa thở ra nhẹ nhõm:
"Cậu tỉnh táo lại là tốt rồi. Chắc đến mai sẽ khỏe hẳn thôi."

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật. Đôi mắt nửa khép, mái tóc ẩm xòa trước trán, làn da hồng nhẹ vì sốt khiến cậu trông như có một lớp sáng mỏng quanh người.

Chiếc áo vải thô mỏng được Ngọc thay lúc chiều, vì cơn sốt khiến người cậu đổ mồ hôi liên tục. Lớp vải ấy ôm sát thân thể, phần cổ áo buông rộng để thông khí, khiến xương quai xanh cùng một phần vai lộ ra dưới ánh đèn dầu nhạt. Mồ hôi thấm qua vải, để lại những mảng loang mờ nơi ngực, khiến từng đường nét cơ thể như ẩn như hiện.

Không ai hay, ngoài cửa đang có một ánh nhìn trĩu nặng.

Song Tử đứng lặng. Y không định đến, nhưng khi nghe tin Nhật Tư sốt chưa dứt, đôi chân cứ tự mang y đến tận đây. Khi y tới, mọi người đã lui, chỉ còn Ngọc trông nom bên trong.

Ánh mắt y dừng lại trên thân thể người hầu đang nằm kia. Là thân thể của một người con trai không biết mình quyến rũ đến nhường nào.

Vạt áo trễ xuống khi Nhật Tư trở mình, để lộ nửa bờ vai và ngực. Mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống xương ngực, tan vào lớp vải ướt mềm. Đôi chân dài lộ ra khỏi chăn, co nhẹ vì khó chịu. Toàn thân cậu như tỏa ra một thứ nhiệt lạ lùng — nửa là hơi sốt, nửa là cái gợi cảm vô ý thức.

Song Tử nuốt khan

Y biết mình không nên nhìn, càng không nên cảm nhận. Nhưng trước mắt y không còn là một người hầu — mà là một người sống, thở, đẹp đến đau lòng. Bao nhiêu lần mắng chửi, bao nhiêu lần làm ngơ trước ánh mắt cam chịu kia, bây giờ lại thành những nhát dao đang quay ngược đâm vào lồng ngực y.

"Là người hầu... Chỉ là một người hầu..."

Nhưng thân thể ấy, ánh mắt ấy, môi mềm ấy — tất cả như một lời phủ nhận.

Khi Nhật Tư khẽ rên, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, Song Tử giật mình, quay người rời đi. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, nhưng trong lòng y, có một điều gì đó đã hé mở — như vết nứt đầu tiên trên mặt hồ băng, chỉ chờ một lần nắng lên để tan chảy hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro