Chương 5: Trăng Lặng Lòng Không Lặng
Đêm ấy, sau khi rời khỏi phòng Nhật Tư, Song Tử không về thư phòng mà đi thẳng về tẩm phòng phía sau. Cửa vừa khép lại, y ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vò mạnh mái tóc đã rối.
Trái tim y vẫn chưa nguôi nhịp đập hỗn loạn.
Hình ảnh thân thể lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng kia... tất cả vẫn in hằn trong đầu y, rõ ràng như vừa mới xảy ra. Song Tử đưa tay vốc nước lạnh vã vào mặt, vã lần nữa, rồi lại lần nữa. Mỗi cái tát nước là một tiếng lòng gầm lên:
"Ngươi điên rồi, Trương Ngọc Song Tử!
Y là thừa tướng, là người nắm quyền sinh sát, là chủ nhân của cả phủ này. Còn cậu — chỉ là một người hầu nhỏ bé, không danh, không phận. Tình cảm như vậy, nếu có thật, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ?
Y cười nhạt.
"Đẹp thì sao? Cũng chỉ là một kẻ dưới trướng."
Nhưng càng nói vậy, hình bóng cậu lại càng rõ nét trong tim y.
Ngày hôm sau, Song Tử vẫn lạnh lùng như thường. Khi Nhật Tư đến hầu trà, y liếc một cái, rồi chậm rãi buông lời:
"Nguội rồi."
"Chẳng ra sao."
Nhật Tư vâng lời, không than nửa tiếng. Dù chưa thật khỏe, cậu vẫn siêng năng làm tròn bổn phận. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt bình thản chịu đựng kia, lòng Song Tử lại chộn rộn không yên.
Tối ấy, khi trời vừa chập choạng, một chuyện xảy ra.
Trong lúc Nhật Tư ra sân giặt khăn, một người hầu nữ tên Liễu bất ngờ hắt cả thau nước rửa bát bẩn vào người cậu. Nước văng tung tóe, thấm từ tóc xuống lưng, đậm mùi dầu mỡ
Liễu vờ vĩnh nói:
"Trượt tay... không cố ý đâu..."
Nhưng ánh mắt cô ta không giấu được sự đố kỵ. Nhiều người trong phủ đã để ý: ánh nhìn của thừa tướng mỗi khi lướt qua Nhật Tư không giống với kẻ khác. Và Liễu, vốn đã từng bị phớt lờ, nay càng không cam lòng khi thấy một người hầu không thân thế gì lại được để mắt tới.
Toàn thân nhớp nháp, Nhật Tư lặng lẽ ôm áo ướt bước đi. Cậu không khóc, chỉ thấy xấu hổ. Nước bẩn khiến người cậu bốc mùi, lại chẳng ai đứng ra bênh vực. Cậu không muốn mang mùi ấy về phòng, càng không muốn người khác phải chịu.
Vì vậy, khi đêm xuống, cậu lặng lẽ ra khúc sông sau phủ.
Đó là một đoạn sông nhỏ, nước trong vắt, rì rào dưới ánh trăng nhàn nhạt. Gió đêm mát lạnh thổi qua làn da nóng bức. Nhật Tư đặt áo xuống tảng đá, từng chút tháo dỡ lớp vải bẩn khỏi người.
Làn da cậu trắng mịn, ánh trăng rọi lên khiến cả thân thể như phủ một tầng sáng mờ. Mái tóc ướt, lưng trần in rõ đường sống lưng mềm mại, đôi chân dài bước xuống nước, tạo thành từng vòng gợn nhẹ.
Phía xa, ẩn trong bóng cây, có một người đứng lặng.
Là Song Tử.
Y đến vì vô tình nghe chuyện từ người hầu bên nhà bếp. Vốn định chỉ quan sát một chút rồi quay về, nhưng khi nhìn thấy hình dáng cậu trần mình dưới nước, đôi mắt y tối lại.
Ánh trăng nhạt phủ xuống làn da Nhật Tư một lớp sáng mềm mịn. Vai cậu gầy vừa đủ, không xương xẩu, mà trắng trẻo, mịn như sứ. Mái tóc đen nhánh rủ xuống gáy, từng giọt nước nhỏ từ cằm rơi xuống bờ ngực phập phồng, tạo thành một đường cong mơ hồ quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đôi chân cậu dài và thon, cử động trong làn nước như một vũ khúc yên lặng. Dáng người ấy... vốn không phải của kẻ quen sống cơ cực, mà lại mang vẻ hấp dẫn tự nhiên — một thứ khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhưng cũng không tài nào rời mắt.
Tim Song Tử đập mạnh. Hơi thở y như nghẹn lại nơi cổ họng.
Đã bao lần y tự dặn lòng: Chỉ là một người hầu. Chỉ là một cái bóng trong phủ.
Nhưng khoảnh khắc này — y không còn dối nổi bản thân.
Sự mê luyến dâng lên như ngọn thủy triều, cuốn trôi mọi chuẩn mực và kiềm chế. Song Tử cắn chặt răng. Trong đầu y, vô thức vẽ ra viễn cảnh bàn tay mình chạm vào làn da kia, chạm vào đôi vai đang run nhẹ vì gió đêm, thậm chí...
Y rùng mình.
"Không được," y khẽ nói trong bóng tối, như tự trấn an.
Nhưng bản năng không nghe theo lý trí. Trong đầu y cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu đang nghiêng đầu vắt nước khỏi tóc, đôi môi hé mở thở nhẹ... khiến toàn thân y nóng lên từng đợt. Dục vọng vốn bị chôn kín nay như thức giấc, len lỏi từng chút qua sự thẫn thờ mà y không dám gọi tên.
Y quay người bỏ đi — bước nhanh như trốn chạy khỏi tội lỗi. Nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong lòng y, có thứ gì đó đã nứt.
Và y biết... mình không còn kiểm soát được nữa...
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro