Chương 5:

Đêm thứ ba, khi mục tiêu có dấu hiệu di chuyển khả nghi, Hiếu đề nghị rời khỏi nhà để theo sát. Nhưng Khang lại phản đối:

"Nguy hiểm, tao không muốn mày đi một mình "

Hiếu cau mày:

"Tao không phải trẻ con, mày có thể giữ khoảng cách chứ đừng làm đeo bám."

Khang nhìn thẳng vào mắt Hiếu:

"Tao là người được giao bảo vệ mày, nên đừng để tao mang tiếng vô trách nhiệm

Hiếu cảm thấy tên này là đang muốn cản trở mình đây mà:

"Mày có thể làm điều mày muốn miễn đừng cản trở tao"

Không khí giữa cả hai cứ thế trở nên căng thẳng,  không ai chịu nhường ai. Khi màn đêm buông xuống, Khang ngồi ở góc phòng, nhìn Hiếu đang tranh thủ nghỉ ngơi.  Hăn tự nhủ:

"Mày thật sự là ngoại lệ, tao không muốn mày xảy ra chuyện thôi mà"

Hiếu quay lại, nhìn thấy ánh mắt Khang đột nhiên dịu lại, bất giác hỏi:

"Sao mày cứ nhìn tao như vậy?"

Khang có chút chột dạ , nhanh chóng quay đi:

"Sao còn chưa ngủ nữa? Không có gì đâu ngủ lấy sức đi"

Nhưng trong lòng thì đầy những cảm xúc khó tả sự lo lắng, trân trọng và cả một chút tức giận. Hiếu không nhận ra, hoặc không muốn nhận ra, nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó ngày một kéo họ lại gần nhau hơn, dù mỗi người vẫn giữ vẻ ngoài cứng rắn và lời nói sắc . Hai giờ sáng. Hiếu bật dậy khỏi giường, tay siết chặt điện thoại. Một tin nhắn vừa được gửi đến từ số không rõ danh tính: "Chim mồi đã rời tổ,cậu biết phải làm gì."

Hiếu trầm ngâm, mắt tối sầm lại. Khang thấy động tĩnh từ bên ngoài ngó vào hỏi: 

" Có chuyện gì rồi à?"

"Không có gì. Chỉ là tin rác."

Khang nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Hắn biết Hiếu đang giấu gì đó nhưng cũng biết nếu ép hỏi, chỉ càng khiến đối phương thu mình hơn. Hiếu cẩn thận giấu chiếc điện thoại phụ vào túi áo khoác.  Bước chân chậm, nhưng trong đầu đã lên kế hoạch hành động.

Bốn giờ sáng, Hiếu rời khỏi nhà bằng cửa sau. Khang, như thường lệ, vẫn ngồi giả vờ ngủ trên ghế mắt mở hé. "Mày nghĩ tao không biết mày sẽ nhân lúc tao ngủ đi một mình à? " Đêm nay hắn thức nguyên đêm vậy là có lý do cả mà, hắn thầm nghĩ rồi lặng lẽ bám theo từ xa. Hiếu nhanh chóng di chuyển qua vài con hẻm nhỏ, rồi đến một khu nhà kho bỏ hoang. Bên trong là một nhóm người lạ mặt, đang chờ đợi. "Cậu đến trễ," một trong số đó nói.

"Không cần nhiều lời. Mục tiêu đang bắt đầu nghi ngờ. Tôi chỉ muốn xác minh: có thật là người đó liên quan đến vụ Triều Sơn năm xưa không?"

Câu hỏi khiến cả nhóm im bặt. Người đứng đầu rít một hơi thuốc, Hiếu có hơi nhăn mặt vì em vốn không ngửi được mùi thuốc, người kia nói:

"Đến khi chúng tôi chắc chắn, cậu không được để tên vệ sĩ của mình chen vào."

Hiếu siết tay, lòng đầy hoang mang. Khang người đang theo dõi từ xa lại nghe được mọi thứ qua thiết bị ghi âm mini bỏ trong áo Hiếu từ trước.

"Vậy ra là thế... Mày không chỉ giấu tao, mà còn tự hành động sau lưng tao."

Khi Hiếu trở về, Khang đã đứng sẵn trong phòng khách. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ bếp hắt ra.

"Tao không nghĩ mày là kiểu người hành động một mình không báo cáo đấy."

"Tao cũng không nghĩ mày gắn thiết bị nghe lén tao với cả sao tao phải thông báo cho mày chứ."

Hiếu lạnh giọng, thì ra em cũng đã phát hiện hắn lén để máy ghi âm vào trong áo em. Khang từ từ thu hẹp khoảng cách hai người:

"Tao không nghe để kiểm soát. Tao chỉ muốn chắc chắn mày không tự đẩy mình vào nguy hiểm." Hiếu cười nhạt, mắt đối mắt với Khang mà nói:

"Tao không cần ai bảo vệ. Nhất là mày."

"Nhưng tao lại muốn làm thế, dù mày có cần hay không."

Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn lại sự im lặng vây lấy cả hai. Một nhịp tim lệch đi. 

Flouxie đâyyy, lịch đăng của bộ này sẽ ko cố định nha nên mn cố gắng đợi nếu mà lâu lâu hong thấy minh nhó, cảm ơn mn đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro