Chương 7:

Sau trận đụng độ, cả hai được đội tiếp viện đưa về căn cứ. Hiếu được chữa trị vết thương nhẹ. Khang thì gần như túc trực bên cạnh suốt dù ngoài miệng vẫn cộc lốc:

"Lần sau tao sẽ luôn phải kè kè bên mày mới an tâm được quá."

Hiếu liếc xéo, nhưng không nói gì. Khi về phòng riêng, Hiếu âm thầm cắm ổ cứng lấy từ hiện trường vào laptop. Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng là: Toàn bộ dữ liệu về Triều Sơn đều bị mã hóa theo hệ thống nội bộ đặc nhiệm.

Ai đó bên trong tổ chức đang giúp bọn chúng.

...

Khang nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nữ vang lên khe khẽ:

"Tôi là Ánh. Tôi từng là bác sĩ quân y ở căn cứ Triều Sơn. Tôi biết sự thật."

"Gặp nhau trực tiếp." Khang nói với người ở đầu bên kia.

"Không được. Chúng đang theo dõi. Nhưng tôi sẽ để lại tài liệu trong két sắt ở trạm y tế bỏ hoang khu B-9."

Khang không báo lại đội trưởng. Thay vào đó, anh chỉ viết một mảnh giấy nhỏ, để lại trên bàn Hiếu: "Đi vắng vài tiếng. Đừng làm gì ngu ngốc"

Tại trạm y tế, Khang tìm thấy tài liệu ghi lại toàn bộ bí mật: Dự án Ký Sinh: Một chuỗi thí nghiệm nhằm tẩy não và kiểm soát nhận thức của các đặc nhiệm ưu tú, biến họ thành "vũ khí sống", sẵn sàng làm theo lệnh cấp trên kể cả giết người thân. Tài liệu ghi rõ tên: Trần Minh Huy— anh trai Hiếu, là một trong các "đối tượng thử nghiệm". Có dòng ghi chú cuối cùng của bác sĩ Ánh: "Tôi không cách nào cứu được họ. Nhưng ít nhất, đừng để người em còn lại bước vào vết xe đổ đó."

Khi Khang quay về, Hiếu đã biến mất. Hắn mở cửa vào phòng em, laptop mở, GPS đang hiện toạ độ mới: "Triều Sơn – Khu thử nghiệm cấp 3". Một dòng cuối cùng trên màn hình:

"Nếu tao không về, đừng tìm tao."

Khang siết nắm đấm. Gầm lên:

"Đồ cứng đầu... Tao sẽ kéo mày về, cho dù mày có cố đẩy tao ra bao nhiêu lần đi nữa."

Đêm đó, Khang lên đường một mình. Một chuyến đi đến Quỷ môn quan. Nhưng lần này, không phải để điều tra mà là để cứu người. Không phải đồng đội, không phải nhiệm vụ. Là người hắn trân quý nhất. Gió vùng núi Triều Sơn thổi lạnh thấu xương, bụi phủ đầy lên từng tấm biển cũ kỹ ghi "Khu vực cấm". Hiếu leo qua hàng rào hoen gỉ, tay nắm chặt khẩu súng ngắn, vai vẫn đau âm ỉ từ vụ tập kích vừa rồi nhưng em không chùn bước.Trong đầu Hiếu, hình ảnh của anh trai người từng dạy cậu tháo lắp súng, từng đồng hành cùng em trong huấn luyện giờ chỉ còn là một bóng ma bị bóp méo bởi cái dự án ký sinh chết dẫm gì đó. Cậu vào sâu khu trung tâm cũ, nơi từng là căn cứ của đội đặc nhiệm tạm thời. Một bảng tên nằm chỏng chơ dưới đất: "Phòng Thử nghiệm - Dự án Ký Sinh. Đèn sáng đột ngột. Một giọng trầm vang lên:

"Em trai tao dám quay lại nơi này một mình à?"

Hiếu xoay người, khẩu súng giương thẳng. Đối diện là Huy– đứng thẳng, quân phục đen, mắt sắc lạnh. Hiếu nghiến răng:

"Mày là cái gì? Còn anh tao không hay là con rối của tụi nó?"

Huy bật cười giọng khàn khàn:

"Tao không còn là gì cả. Nhưng nếu mày muốn biết sự thật, thì tao sẽ cho mày thấy."

Gã ném một tập hồ sơ xuống đất. Những tấm ảnh chụp: Hiếu bị theo dõi từ ba năm trước. Em đã nằm trong tầm ngắm từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro