Chương 9:
Chuông báo động vang lên dồn dập. Lính từ các tầng dưới kéo lên. Khang nắm tay Hiếu:
"Chạy được không?"
"Được"
"Biết mày lì mà."
Hai người bật khỏi phòng, lao qua hành lang dài. Khang vừa bắn vừa chắn cho Hiếu, mắt quét liên tục tìm đường thoát. Huy vẫn đứng đó, không đuổi theo. Khi họ đến được lối ra tầng hầm, Khang vừa cài thuốc nổ, vừa rít lên:
"Tao thề, sau vụ này tao sẽ không cho mày làm gì ngu ngốc nữa!"
Hiếu thở hổn hển:
"Tao không cần mày lo."
"Tao không phải lo. Tao đang quan tâm, được chưa?"
Im lặng vài giây để nghĩ rằng hai cái này khác gì nhau. Hiếu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Khang.
"Mày vừa nói gì?"
"Chạy trước rồi tính!!"
Nhưng đang chạy thì chân Hiếu bỗng nhói lên do lúc nãy bị đánh, rồi em ngã khuỵu xuống, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, Khang thấy vậy liền không nói gì mà nhanh tay bế xốc Hiếu lên vai mà gắng sức chạy tiếp, Hiếu có hơi hoảng:
" Mày làm gì? Thả tao xuống, tao vẫn chạy được"
Khang gắt:
" Mày yên phận chút đi, như thế rồi còn muốn chạy, mày muốn chân mày phế luôn hay gì"
Hiếu nghe rồi cũng yên ổn trên vai Khang. Tiếng nổ rền vang từ tầng hầm dội lên cả lòng núi. Khói đen cuộn lên, che mờ tầm nhìn. Khang kéo Hiếu lách qua lối thoát kỹ thuật phía sau phòng quản lý một đường hầm hẹp chỉ vừa đủ hai người chui.
"Cúi đầu xuống!" – Khang quát, đẩy Hiếu nằm sát sàn bê tông.
Trên đầu, tiếng bước chân lính địch dồn dập như sấm. Hiếu thì thào:
"Mày đặt bom ở đâu vậy?"
"Mọi nơi cần nổ."
"Tao hỏi nghiêm túc đấy."
"Tao cũng nghiêm túc."
Hiếu khịt mũi, quay đi che tiếng cười mệt mỏi. Cả hai được đội tiếp ứng đón ở chân núi sau hai giờ băng rừng. Khi chiếc trực thăng đưa họ về căn cứ, Hiếu ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhìn ra bầu trời xám. Khang ngồi đối diện, tay bị băng lại do trúng mảnh vụn kính. Không ai nói gì suốt chuyến bay. Nhưng ánh mắt Khang cứ không rời khỏi Hiếu như thể chỉ cần em biến mất khỏi tầm mắt một giây thôi, hắn sẽ mất em mãi mãi. Căn cứ trở về nhịp thường ngày, nhưng Hiếu thì không. Em thường ngồi thẫn thờ nhìn vào mảnh giấy nhớ cũ của Khang để lại trước khi rời đi:
"Đi vắng vài tiếng. Đừng làm gì ngu ngốc."
Mỗi lần đọc lại, Hiếu đều mím môi thật chặt, như muốn bật ra điều gì đó... nhưng rồi lại thôi. Trong một buổi huấn luyện nhẹ, Khang ném găng tay vào mặt Hiếu:
"Tỉnh chưa? Mày cứ như người thất tình ý."
"Mày chỉ biết nói xàm thôi hả?"
"Ít ra tao biết sợ mất đồng đội."
Không gian lặng đi. Hiếu nhìn thẳng vào mắt Khang. Nhưng thay vì cãi lại như thường lệ, em nói nhỏ:
"...Tao cũng sợ. Tao chỉ không biết làm gì khi cảm giác đó đến thôi."
Khang siết chặt găng tay, môi mím lại.
flouxie đâyy, mai là vào năm học mới rồi đó, chúc cả nhà mình năm học mới mọi điều suôn sẻ nhó và sắp tới thì em cũng phải đi học rồi nên có gì mn ráng đợi em nha fic vẫn sẽ ra đó ạ, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro