3. Thơm nhưng đắng
" Lập xuân ta ước hẹn, xử thử sẽ cạnh nàng."
——————————
" Họ Phó, biết viết ra những dòng này thật không phải lễ, chỉ là Lưu Lệnh Tư ta đây đã chán ngán những tháng ngày vô vị ở chốn mây mù xa hoa này. Ta muốn một lần gánh vác trách nhiệm trở thành một vị thần thực thụ. Đứa trẻ số 66, ta một mực bảo hộ, không muốn đùn đẩy cho ngươi nữa.
Khu mây rộng ngàn thước, ta xin rút lại, phong thuỷ ở đó không tốt. Coi như để trả ân tình ngươi đã giả dối lần bốc phiếu, đành tặng ngươi tấm vải rèm thêu công phượng sẽ giúp người chắn gió bão lọt vào tư gia. Ta với ngươi từ nay chẳng nợ nghĩa gì nhau nữa.
Thân, Lưu Lệnh Tư."
Cô nhấc ngòi bút lông thiên nga đen mới mua bên trời phương Tây ra khỏi mặt giấy xuất xứ gỗ hiếm có khó tìm, năm lần bảy lượt lượn quanh xứ mây để mua. Cuộn tròn tờ mật thư, cô đút nó vào ống đựng dát vàng sáng loáng, hai đầu ống được bịt chặt lại bằng nút gỗ. Một đầu khắc hoạ tiết hoa hồng, một đầu khắc kí hiệu "llz" .
Cô buộc ống thư vào chân của phượng hoàng, thú trung chuyển của cô, không quên lời nhắn gửi :
" Trao đến tay Phó Như Kiều."
Ngay khi Lưu Lệnh Tư vừa ngắt lời, phượng hoàng đã bay vút đi làm vỡ toang cả khung cửa kính.
Đây là khung cửa thứ 7 trong tháng, thứ 64 trong năm. Nếu không vì đây là giống loài quý hiếm mà cô được người khác gửi tặng thì cô sẽ ném con chim khủng long này ra khỏi tư gia từ lâu rồi.
Không cần kể cũng biết thái độ của Phó Như Kiều khi nhận thư sẽ như thế nào rồi. Nhưng mà tôi nghĩ mấy người không biết, nên tôi sẽ kể.
" Sóng yên biển lặng" không phải là để diễn tả tình trạng lúc này, mà lại là " bão bùng giông tố".
Tiếng gào thấu trời đất của Phó Như Kiều vang vọng đến mức Lưu Lệnh Tư không nghe thấy được, ừ, họ Phó chỉ dám nghiến răng gằn giọng với chính mình rằng :
" Hứa hẹn cho ta cả một vùng trời rộng lớn, giờ lại trao một tấm màn rèm thêu thùa diêm dúa đến mức bà nội ta ở trên bàn thờ cũng cười chê. Lưu Lệnh Tư, hận này trời không thấu !"
Họ Phó đây vốn luôn dè chừng họ Lưu, vì họ Lưu ...
Ừ, ba chấm nghĩa là tôi không kể tiếp đâu, đó sẽ là một bí ẩn để mấy người khám phá.
Quay lại với họ Lưu tên Lệnh Tư, cô sau khi viết tâm thư, liền một mạch tản dạo đến thảo nguyên của Miên Dương. Cô muốn bàn lại về việc bốc phiếu ngày đó.
Vừa đặt chân đến vùng trông coi của Miên Dương, bầu không khí trong lành hẳn ra.
Mọi thứ ở đây rất tuyệt, có thể cắm trại ngủ qua đêm để hoà hợp với thiên nhiên.
Tất cả đều tuyệt, trừ lũ dê ra.
Dê ông, dê bà, dê ba, dê mẹ, dê con, 3 đời nhà dê vây quanh Lưu Lệnh Tư như đang bao vây kẻ địch, không quên cất tiếng gọi thủ lĩnh của minh
" Lệnh Tư, không cần lo, chúng nó ăn cỏ chứ không thèm ăn ngươi đâu." Miên Dương đi ra từ phía một ngôi nhà gỗ được dựng giữa đồi cỏ, không quên khách khí với Lưu Lệnh Tư.
Bộ dạng lóng ngóng lớ ngớ của Lưu Lệnh Tư đây thật khiến Miên Dương không thể không buồn cười.
" Xuỳ xuỳ" Cô xua đuổi lũ dê tránh khỏi mình." Ta đến đây là muốn bàn công chuyện, muốn đi xuống hạ giới".
Miên Dương lùa gia đình dê qua một vùng khác, cũng không quên cười một tràng trước câu nói của cô.
" Xuống hạ giới không phải cứ thích là đặt vé máy bay xuống thẳng đó đâu. Hạ phàm không giống với du lịch."
Miên Dương nói tiếp:
" Ngươi lại rảnh rỗi muốn kiếm chuyện làm hay sao? Nếu có thời gian thì đến đây vắt sữa dê này, Hứa Dương Ngọc Trác ta đây luôn tiếp đón."
Lưu Lệnh Tư chẳng thèm động tâm trước những lời nói móc mỉa của cô dê nhỏ đây, tiếp lời:
" Chỉ là, muốn hạ phàm để làm thiên thần hộ mệnh."Lưu Lệnh Tư nhún vai ." Nếu thần đây đã nói vậy, ta đành từ bỏ vậy."
Cô toan quay lưng bỏ đi thì Miên Dương liền ngăn lại :
" Nhanh, vào uống một tách trà, rồi cùng bàn chuyện tống ngươi xuống nhân giới."
" Phó Như Kiều, chính nàng ta đã bốc trúng rồi không phải sao?" Miên Dương nhanh tay pha một ấm trà xanh thơm ngát dành cho Lưu Lệnh Tư.
Cô lấy ra tờ phiếu vàng trong tư trang, bày biện trên cái bàn gỗ bóng loáng của Miên Dương.
" Họ Phó giao trọng trách lại cho ta, chỗ bằng hữu thân tình không thể chối từ."
Miên Dương đặt một tách trà nóng trước chỗ của cô, làm điệu bộ xin hãy uống nhanh tay kẻo nguội. Thoắt cái, Miên Dương lại bỏ đi lục lọi gì đấy, một lát sau mới quay lại đối mặt với Lưu Lệnh Tư :
" Đứa trẻ khả ái đó được sinh ra vào ngày thu nắng vàng, được định số phận thì rất nhiều biến động, tai ương. Lần này, ngươi là thần hộ mệnh, cực cho ngươi rồi, Lưu Lệnh Tư. Bây giờ chỉ mới là lập xuân, hẹn ngươi xử thử hãy quay lại, ta hộ tống ngươi hạ phàm."
Lưu Lệnh Tư nghe rồi lại mỉm cười :
" Không sao, cực nhọc đến mấy cũng đều là vì tiểu khả ái đó."
Vị trà còn chút vương trên đầu môi của cô, nó thơm nhưng mà đắng.
Cũng như ván cờ cô đang tạo ra, nó đẹp đẽ, nhưng đớn đau .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro