Chương 8
Len tìm trong ống tay áo, rút ra một chiếc khăn tay, ngập ngừng đưa cho nàng, ấp úng nói:
-Cái... cái này...
Nàng nhíu mày, lạnh lùng liếc một cái, cười khinh bỉ:
-Hừ, ngươi đang thương hại ta sao!?
"Không, ta không có!" Khi nghe câu nói đó từ nàng, hắn vội vàng biện minh.
Miku hất cánh tay cầm chiếc khăn đưa cho nàng. Đứng dậy, lạnh lùng nói với hắn:
-Ta không cần sự thương hại của con người các ngươi! Thật kinh tởm!
Nói rồi, nàng quay người bỏ đi. Hắn nhìn theo hình bóng của nàng, tay trái ôm đầu, nở một nụ cười đau khổ.
Nàng...rốt cục cũng chỉ coi hắn là một con người như thế thôi. Sự quan tâm lại bị hiểu nhầm thành lòng thương hại. Khiến hắn cảm thấy rất nực cười, và đau đớn nữa...
-...
Nàng quay người lại, nhìn hắn. Hắn vẫn còn đang ngồi đó, vẻ mặt bần thần, buồn bã.Nàng không hiểu rốt cuộc tên nhóc đó đang nghĩ cái gì nữa!? Lúc nãy còn mạnh miệng nói muốn thu phục nàng cơ mà. Thế mà lúc nãy lại còn quay sang an ủi, nàng biết hắn đang an ủi nàng chứ, nhưng nàng không muốn nhận một sự quan tâm nào đó từ con người, nên mới nói như thế. Bây giờ lại lộ ra cái vẻ mặt buồn bã ấy, buồn vì câu nói của nàng chăng...
Mưa rơi ngày một nặng hạt hơn, nhưng hình như hắn không có gì có thể gọi là để tâm đến chuyện đó cả, dù chỉ là một chút.
-Nhóc con ngu ngốc...
Nàng bước tới chỗ hắn, hắn ngước lên. Cô ấy đang nhìn hắn, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như trước. Chẳng phải... đã bỏ đi rồi sao!?
"Nếu còn ngồi ở đây nữa, ngươi sẽ bị cảm đấy." Cô nói, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng nhưng ẩn sau đó vẫn phảng phất một chút sự lo lắng.
Hắn ngạc nhiên. Cô ấy, đang lo lắng cho hắn sao. Nghĩ đến đây, mặt hắn từ từ đỏ ửng. Định nói một câu gì đó thật "ngầu", đại loại như: "Ta không sao, không cần ngươi lo lắng." hay là "Liên quan gì đến ngươi!", nhưng không hiểu sao, miệng lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì cả:
-Ta... ta không có ô. Không, ý ta là...
-...
Nàng đặt xuống cạnh hắn chiếc ô mà từ nãy đến giờ vẫn cầm trên tay. Đó là một chiếc ô màu trắng, thanh toát, rất đẹp. Không chỉ vậy, nó còn mang một vẻ thanh tao khi trên chiếc ô đó được thêu một đôi phượng hoàng đang múa lượn trên những khóm hoa mẫu đơn. Thực sự... rất đẹp. Khoan đã...
"Chẳng...chẳng phải nếu ta đi ô của ngươi...ngươi sẽ..." Hắn cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay trỏ chắp lại vào nhau, ấp úng hỏi. Đó là động tác hắn thường làm mỗi khi xấu hổ.
Nếu...thật sự vậy thì...hắn sẽ rất...hạnh phúc. Nhưng lại một lần nữa, hắn bị nàng dội ngay một gáo nước lạnh vào người:
-Ngươi nghĩ ta sẽ đi theo ngươi sao!? Đừng có mơ! Ta thà đi theo một tên Hitosume còn hơn là phải đi theo một tên nhóc xấc xược như ngươi!
Hitosume... Ý cô ấy là... mình còn không bằng một tên Hitosume sao!?
Miku nhìn hắn một lúc, rồi quay người bỏ đi, nhưng vẫn không quên nói một câu lạnh lùng:
-Ngươi, đừng bao giờ tới đây nữa!
Nói rồi, nàng lặng lẽ bỏ đi.
Hắn nhìn theo hình bóng của nàng đã dần dần khuất sau màn mưa. Nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thực sự... hạnh phúc, rất hạnh phúc...
Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao... hắn lại có cảm giác đó....
Phải chăng là...
***
- Đó là yêu!
Nghe câu nói đó , hắn giật mình, quay phắt lại nhìn đứa em gái của mình, ấp úng hét lớn, mặt ửng đỏ cả lên:
- Làm...làm gì có chứ!
Rin- đứa em gái "thiên thần" của hắn, đang ngồi thong thả bóc vỏ cam, vẻ mặt tỉnh bơ, hứng thú lắng nghe câu chuyện "tình yêu" của anh trai cô. Thực sự... rất thú vị a. Chỉ có điều....
Ca ca của cô, là một tên đại ngốc trong mấy cái chuyện này!
Thì đấy....
-Muội nghĩ, cái cảm giác đó...là yêu thật sao!?
- Ôi ca ca của tôi ơi. Huynh ngốc đến nỗi cả tình cảm của mình mà cũng còn không nhận ra sao!? Đó là yêu, là YÊU đó, onii-chan ngốc ạ!
" Mình thực sự...yêu cô ấy sao?"
" Không...không thể nào!"
Nhìn thấy vẻ mặt đó từ ca ca của mình, Rin mỉm cười, ngồi sát lại gần hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo, khiến cho hắn không khỏi có chút cảm giác ớn lạnh. Cô cười tươi rói, hỏi:
- Onii-chan, cô gái đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho Kagamine Len nhà chúng ta đây phải đổ đốn như thế này đây vậy hả!?
" Không... không liên quan đến muội!" Hắn nói lớn.
Hắn đâu biết, càng nói vậy với Rin, càng khiến cho cái bản tính tò mò của cô càng tăng thêm. Cô thở dài một tiếng, sau đó giả vờ đứng dậy, cười gian xảo"
- Ồ, thế sao. Vậy thì muội có nên đi nói với mẫu thân với phụ thân không nhỉ!? Hai người họ mà biết thì....
_Khoan khoan, ta kể, ta sẽ kể cho muội! Làm ơn....đừng nói cho phụ thân và mẫu thân biết!
"Ừm" Rin vui vẻ đáp.
Nói rồi, hắn khẽ thở dài, khẽ cụp đôi mắt màu xanh biển đẹp đó xuống, giọng nói phảng phất một nét kì lạ. Hắn khẽ nói:
-Cô ấy...là một vũ nữ.
"CÁI GÌ!!! VŨ NỮ SAO!?" Rin đứng phắt dậy, kinh ngạc thốt lên. Ca ca của cô...chẳng phải rất ghét, rất ghét yêu quái sao!? Không, phải gọi là khinh bỉ mới đúng chứ! Nhưng bây giờ..... May mà ở quanh đó không có ai, nếu không thì....
-Ta biết là muội sẽ phản ứng như thế mà! Từ hàng ngàn năm nay, mối quan hệ của con người và yêu quái chẳng có gì có thể gọi là tốt đẹp cả. Chỉ có thể...là kẻ thù mà thôi! Nhưng ta....
Nói rồi, hắn dùng cánh tay trái đặt lên trên trán của mình, cúi gằm cả người xuống. Khuôn mặt và giọng nói đầy ắp sự bi ai:
Muội có nghĩ...ta ngu ngốc quá không?
Rin nhìn hắn, khuôn mặt buồn hẳn đi. Ca ca của cô....xem ra đã rất yêu yêu quái đó rồi!
Cô thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh ca ca của mình, đặt tay lên vai của hắn, khẽ nói:
- Vậy thì đã sao chứ! Muội nghĩ rằng tình yêu không có gì là sai trái hết. Huynh đã yêu cô ấy đến vậy, thì chắc hẳn cô ấy phải có một nét nào đó rất đặc biệt phải không. Huynh đấy, muội nghĩ huynh nên bỏ qua mấy cái gọi là "kẻ thù" rồi là "ngăn cách" đi. Huynh chỉ cần chuyên tâm yêu cô ấy thôi, vậy là đủ rồi.
-Rin...
"Ây dà, huynh không cần phải cảm ơn đâu" Rin đập mạnh vào lưng hắn, khiến cho lưng hắn đau điếng.
-Muội, muội xin lỗi. Huynh có đau không?
- Ta...ta không sao đâu, muội đừng lo...
"Ừm, vậy thì tốt. À, lần sau huynh nhớ cho muội xem mặt "tẩu tẩu" tương lai đó!"Rin tinh nghịch nói.
Hắn đỏ mặt, khẽ gật đầu đồng ý.
"Tiểu thư..."
"Có chuyện gì?" Rin hỏi.
"Đây là cam chúng tôi mới hái trong vườn xong, mời cô dùng thử một ít." Một cô người hầu bước tới, đặt rổ cam cầm trên tay xuống chiếc bàn đá cạch một tiếng, cung kính nói.
Rin cười tươi rói, nói:
-Ừm, ta sẽ ăn sau, cô cứ lui trước đi.
-Vâng.
Khi cô hầu đã đi khuất, Rin lấy một quả cam trong rổ ra, hí hửng bóc.
-Rin này....
-Vâng?
Hắn nhìn Rin, ngập ngừng hỏi một câu hỏi mà hắn chắc rằng cô không hề muốn nhắc tới một chút nào. Nhưng dù không muốn nhắc tới, hắn cũng phải hỏi:
-Oliver...giờ sao rồi?
Nghe đến đây, quả cam đang bóc dở của cô rơi bịch xuống đất. Một lát sau, cô mới nhặt nó lên, trầm mặc đáp:
- Muội...cũng không rõ, kể từ hôm đó. muội...muội không hề nghe một tin tức gì từ cậu ấy cả.
- Nếu...nếu hôm đó, muội không kéo theo Oliver trốn ra ngoài. Nếu như hôm đó, muội nghe lời của mẫu thân, chịu bị nhốt trong nhà kho, thì bây giờ...bây giờ cậu ấy không phải vì muội mà...mà bị mù một mắt.
- Tất cả là tại muội...tại muội.
Rin khóc nấc lên, từng tiếng, từng tiếng một, khiến cho hắn rất đau lòng. Muội muội hắn...luôn là một người nhí nhảnh, hồn nhiên, vui vẻ, dù có phải gặp chuyện gì khó khăn cũng nhất quyết không khóc một tiếng. Nhưng bây giờ...
Hắn ôm lấy Rin, khẽ an ủi:
-Không sao, đừng khóc, không phải lỗi của muội đâu.
-Ngoan nào, nếu để Oliver nhìn thấy, cậu ấy sẽ buồn lắm đấy, em biết mà! Em thích cậu ấy mà, nên nhất định sẽ không muốn cậu ấy buồn, đúng không!?
***
Cám ơn mọi người đã đọc hết chương này
À....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hitosume.....(liên quan đến truyện hay không thì đọc lại đoạn giữa giữa ấy)
tặng kèm.....
Lần này hơi dài ^^''
Về chuyện Rin Oliver chương sau mk sẽ viết....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro