Chương 9

Giữa ranh giới của yêu giới và nhân gian, có một hang động rất lớn, được gọi là Âm Vũ động.

Nơi đó, quanh năm mưa như trút nước, lại được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp âm khí dày đặc nên dù là một yêu quái có cấp bậc cao, muốn vào đó cũng là một việc hết sức khó khăn, chỉ trừ phi được sự cho phép của chủ nhân động.

Đó...cũng chính là nơi sinh sống của Vũ nữ.

***

Miku bước vào trong động. Cảm thấy không khí hôm nay trong động có chút khác so với mấy ngày trước, u ám hơn thường ngày, cả lớp âm khí bao bọc quanh động cũng có vẻ dày hơn một chút. Có lẽ, Haku-sama đã chuẩn bị bế quan tu luyện rồi, nên mới gia tăng âm khí bên ngoài động thêm hai lớp để đề phòng khi nàng ở một mình, chắc chắn không có một ai có thể bén mảng vào đây.

Haku-sama vẫn luôn chu đáo như vậy, nhưng việc này khiến nàng cảm thấy hơi dư thừa một chút.

Hôm nay nàng quả thật cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ nên về phòng nghỉ ngơi một chút.

...

-Về rồi sao?

Một giọng nói băng giá vang lên, khiến cho bước chân đang định bước về phòng của nàng dừng lại trong giây lát. Có cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng dù có mơ thì hành lễ vẫn là chuyện đáng làm, nên làm nên nàng khẽ xoay người lại, nhún người một cái hành lễ, kính cẩn nói:

-Haku-sama.

Quả nhiên nàng không phải nằm mơ.Trước mắt nàng là một vị nữ tử xiêm y diễm lệ thướt tha, mái tóc trắng dài xõa cả ra đất, cả người nàng ta tỏa ra một khí chất rất lạnh lùng. Nàng ta nhìn Miku một cái, khẽ nói, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng có thể khiến cho một người yếu bóng vía cảm thấy sởn hết cả gai ốc:

-Sao con về không nói với ta trước một tiếng, để ta còn sai tùy tùng đi đón con nữa? Mà thôi, không sao, lại đây, ngồi xuống cùng uống với ta một chén đi.

Miku khẽ liếc mắt nhìn vị nữ tử tóc trắng trước mặt, rồi lại khẽ liếc xuống nhìn dưới chân của nàng ta, ngổn ngang những cả năm, sáu vò rượu lớn, trên tay lại thêm cả một vò khác còn lớn hơn lúc nãy. 

Nhìn cái cảnh tượng không có gì có thể gọi nghiêm chỉnh trước mắt của mình kia, Miku chau mày:

-Người lại uống rượu sao, Haku-sama? Con còn tưởng người đang chuẩn bị bế quan tu luyện nữa chứ?

Vị nữ tử kia khẽ liếc con ngươi đỏ như ánh máu về phía Miku, khẽ ngẩng cổ lên nốc số rượu còn lại trong vò hết vào miệng, nói:

-Đúng, đêm nay ta sẽ bắt đầu bế quan, nhưng trước khi đó phải uống một trận cho thật đã cái đã, nếu không khi tu luyện sẽ cảm thấy rất khó chịu!

Nàng khẽ nhìn Haku đang tiếp tục biến ra một vò rượu lớn khác, lại tiếp tục là một vò còn lớn hơn cái vò còn lớn lúc nãy , tự cảm thấy dạo này tửu lượng của Haku-sama đã tăng lên không ít, lại tự cảm thấy nếu mình ở lại sẽ làm phiền đến việc uống rượu của Haku-sama, nên ngập ngừng nói:

-Vậy...con xin phép được về phòng trước.

-Gặp hắn ta rồi sao?

Giọng nói như băng như giá ấy lại vang lên, nó một lần nữa khiến cho chân nàng một lần nữa như bị níu lại.

Không khí trong đây vốn đã ngột ngạt giờ càng tăng lên gấp bội.

Haku đứng dậy, khẽ phủi phủi chút bụi dính trên xiêm y trắng tuyết như màu tóc của nàng ta, tiến tới chỗ một cây đàn thập lục (đàn tranh) đã khá cũ, cúi đầu tùy ý gảy hai nốt:

-Chẳng phải thằng nhóc đó là kiếp sau của hắn ta sao? Ta còn tưởng con sẽ một chưởng đánh ngất thằng nhóc rồi đem về động nhốt nữa chứ! Giờ lại trở về tay không thế kia, rốt cục là thế nào?

Miku ngây người một lát, khẽ nắm chặt tay lại, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay trắng như tuyết, để lại một lằn đỏ khá sâu. Haku liếc nhìn nàng, rồi tiếp tục nói:

"Cái tên nhóc Kagamine Len đó, ta cũng từng có nghe qua chút ít về nhóc đó. Nghe nói nó tuy mới chỉ tám tuổi, nhưng đã sở hữu một sức mạnh rất kinh khủng, còn hơn cả những truyền nhân đời trước, nghe nói nó là...là gì nhỉ?" Nói rồi đưa ngón tay trỏ lên xoa xoa Thái Dương:"Đúng rồi, đại tế tư trời định gì gì đó thì phải!?"

Nói rồi, Haku khẽ gảy một nốt cao, chằm chằm nhìn Miku:

-Quả đúng là đầu thai của Shion Kaito.

Miku cắn chặt môi dưới.

-Con định sẽ làm gì đây? Chẳng phải chính con đã nói rằng, dù sao thằng nhóc nhóc đó cũng là chuyển kiếp của Kaito, dù có thay đổi ngoại hình hay tính cách đi nữa vẫn chính là Kaito...

-Người đừng nói nữa!!!

Dù sao thằng nhóc nhóc đó cũng là chuyển kiếp của Kaito, dù có thay đổi ngoại hình hay tính cách đi nữa vẫn chính là Kaito.  

Đó là câu nói nàng đã từng nói trước đây với Haku-sama.

Những lời đó của Haku-sama, nàng biết không phải có ý gì giễu cợt nàng. Nàng càng biết hơn, vì Haku-sama lo lắng cho nàng, nên mới nói ra những lời nói có phần cay nghiệt đó. Nhưng những lời nói đó cứ như một tảng đá lớn, đè chặt lấy trái tim nàng. Ngột ngạt đến khó thở... 

-Miku...

-Con...thực sự cũng không biết nên làm thế nào nữa. Con đã đợi chàng rất lâu, đã đợi chàng hơn ba ngàn năm nay, đã đợi đến ngày có thể gặp được chàng lần nữa...

Như không kìm nén nổi nữa, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Miku, như vỡ òa:

-Nhưng...giờ chàng lại là một Âm dương sư, con lại là một Yêu quái. Người biết mà, người và yêu quái, dù có đến với nhau cũng sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp cả!

Haku lẳng lặng nhìn nàng.

-Con...con thực sự không biết phải làm sao nữa! Haku-sama, người hãy nói cho con biết đi, con phải làm gì bây giờ đây!

-Haku-sama...

Haku khẽ nắm lấy ống tay áo của Miku, lẳng lặng ôm nàng vào lòng, vuốt lấy mái tóc dài xanh mượt của nàng, khẽ thì thầm:

-Đừng khóc, Miku. Con như vậy, sao ta có thể yên tâm để bế quan tu luyện được đây.

-Con...có lẽ nên từ bỏ...

-Con nói sao?-Haku giật mình.

Miku khẽ lau nước mắt:

-Vì chuyện này, quả thật con đã đợi hơn 3000 năm. Nhưng con biết, đó chẳng qua chỉ là sự cố chấp của con mà thôi. Có lẽ ông trời không muốn con và chàng ở cạnh nhau...

-Miku...

-Con...sẽ không cố chấp nữa, cũng sẽ không khiến người phải buồn phiền nữa!

Haku nhìn nàng, ngón tay khe khẽ vuốt lấy tóc mai của nàng, nở một nụ cười hiền dịu:

-Cuối cùng con cũng đã nghĩ thông được rồi, Miku!

-Ngươi định sẽ từ bỏ dễ dàng vậy sao, Hatsune Miku!?

-Cái gì?

Haku biến ra trên tay môt chiếc phi tiêu băng, trên đầu phi tiêu được nhuốm một chất kịch độc màu đen. Nàng đảo mắt ra trước cửa đọn, phóng về phía tiếng nói.

Nhưng tên đó đã nhanh chóng tránh được mũi phi tiêu độc kia, với một tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải kinh hãi.

Miku sững sờ. Trên thế gian, những người có thể tự do vào trong động Âm Vũ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, những người có thể tránh được mũi phi tiêu kia của Haku-sama, lại càng hiếm hơn. 

Tên này...thực sự quá nguy hiểm!

Dường như không để ý đến những ánh mắt giết người từ Miku và Haku, tên kia bước đến bên cạnh Miku, nở một nụ cười ôn hòa, ôn hòa đến mức giả tạo:

-Ta thực sự không thể hiểu cô nữa Hatsune Miku! Rõ ràng đã đợi Shion Kaito đến hơn ba ngàn năm, chẳng lẽ bây giờ lại muốn từ bỏ hay sao?

Miku sững người.

Haku khẽ thở dài một cái, biến ra một thanh katana băng sắc lẹm, thong thả bước tới chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào cổ của hắn ta, gằn giọng nói:

-Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta không thể để cho một tên lạ mặt tự ý bước vào động Âm Vũ này, càng không thể để cho một tên lạ mặt có thể trói buộc Miku với chuyện cũ hơn ba ngàn năm trước một lần nữa!

Tên đó nhìn chằm chằm vào mũi kiếm nhọn hoát đang chĩa vào mặt mình, từ từ đẩy ra, tiếp tục nở một nụ cười ôn hòa giả tạo:

-Thôi nào, đùng nóng. Ta tới đây, không phải là để bắt Hatsune Miku tiếp tục đợi chuyển kiếp tiếp theo của Shion Kaito. Ta tới đây, cốt là để giúp nàng ta.

Miku và Haku đồng loạt ngây người.

-Ta có cách để khiến cho Shion Kaito sống lại!

***************

Cái tên "nguy hiểm" đó đây, đây vốn là một phiên bản của Kagamine Len, tên là Tsukimine Marth.

Miku đẹp quá ><

Haku...!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro