Chapter 4: Benjamin Suárez

Cristiano vẫn luôn cảm thấy từng mạch máu trong người như sôi sục cho tận đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.

Có lẽ là hắn nên cảm thấy bản thân kiệt sức vô cùng rồi. Nhưng rồi, thắng hay thua, thì hắn vẫn luôn thấy mình hừng hực năng lượng như thế. El Clásicos ở sân Camp Nou hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn cũng phải người duy nhất có cảm giác như thế, đương nhiên, và đôi khi sải chân qua hành lang rộng lớn kia sau mỗi trận đấu là một điều gì ấy khó khăn vô cùng. Thật lòng, hắn chẳng thấy vui vẻ gì cho cam - một kết quả hòa không đáng để ăn mừng - và cho đến hiện tại, dù sao nó cũng hơn một kết quả thua, cho nên tâm trạng ai nấy đều không mấy nặng nề, ngay cả trong lúc màu áo hai đội trộn lẫn vào nhau ở đường hầm sau khi trận đấu kết thúc.

Gerard và Sergio rõ ràng đang lời qua tiếng lại, nhưng cũng chẳng đến nỗi căng thẳng lắm, lại còn thêm cả giọng điệu như đùa cợt của đôi bên, thì cả hai người như đang cố để tranh luận với nhau về vấn đề nào ấy. Trong lúc đó, Jordi Alba và Dani đã đứng sẵn ở đây và thêm mắm dặm muối mọi lúc có thể. Busquets cũng đứng ngay đấy, cùng Iniesta, chỉ đứng nhìn để coi chừng nếu mọi chuyện có đi quá xa. Mọi chuyện chắc chẳng thể đi xa hơn được đâu, khi trận vừa rồi chẳng có gì quá đáng để cầu thủ hai bên thấy bất mãn với nhau ở điểm nào. Trọng tài hôm nay đặc biệt tốt bụng, vài ba lần mắc lỗi đã được chia đều cho cả hai bên, nên đành chấp nhận thôi.

Cristiano nhìn thấy Leo ngang nơi đường hầm, nhưng cả hai chẳng có nổi thời gian cho đôi ba câu trò chuyện. Hắn và anh đều bị xô đẩy theo hai hướng ngược nhau bởi cánh phóng viên và các tay thợ chụp.

Dù vậy, vẫn quá đủ cho Cristiano để có thể ngắm nhìn Leo.

Để ánh mắt chạm nhau.

Để trao nhau một nụ cười.

Ở trên sân cỏ, hai người đủ bản lĩnh để gạt bỏ hết tất cả những thứ tình cảm riêng tư. Chỉ còn lại khao khát cạnh tranh mãnh liệt cho sự tập trung hướng về trận đấu, trái ngược lại với tất cả những gì hai người đã từng nghĩ nếu sẽ lại phải đối đầu nhau. Cũng phải nói rằng thật may mắn khi hắn và anh không tiếp xúc với nhau lần nào suốt lúc bóng lăn. Thật sự là tốt đẹp biết bao, bởi vì ngay khi hai người rời khỏi sân cỏ, Cristiano mới nhận ra Leo trông ngon nghẻ thế nào, với: tóc ướt mồ hôi rơi đầy trên trán, hai bên má ửng đỏ, trên người khoác áo xanh của Under Armor, dưới hông là chiếc quần ngắn cũn cỡn hấp dẫn chết người.

Có khi cũng tốt đẹp biết bao khi Cristiano đang càng đi càng xa khỏi Leo. (chứ càng đi càng gần là xảy ra chuyện chết mẹ rồi)

Đám phóng viên cho Cristiano không gian để thoải mái tinh thần, và không ai hỏi câu nào về lúc hắn xoay chân bước đi mà đầu còn ngoái lại nhìn về hướng đối diện. Chắc họ đều nghĩ rằng hắn đơn giản chỉ muốn bỏ đi tắm và để ngoài tai tất cả những câu hỏi của phóng viên. Đương nhiên là đúng như vậy rồi, nhưng không đúng hết hoàn toàn. Vậy nên hắn cứ chờ rồi lại đợi, ép bản thân mình thôi không nghĩ về Leo trong phút chốc, để hắn có thể trả lời hết đám phóng viên và tạo dáng chụp ảnh cho xong càng nhanh càng tốt. Đám phóng viên hướng hắn đến chỗ nọ chỗ kia, và Cristiano hắn nghe theo tận tình mà không lộ chút mỏi mệt. Khi tất cả đã xong xuôi, mới nghe thấy hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn định sẽ đi tắm này.

Rồi sau đó sẽ đi tìm Leo này.

Lạy trúa vì tất cả những con người đang có mặt trong phòng thay đồ, Cristiano sẽ kiên quyết dẹp hết tất cả những ý nghĩ về Leo trong lúc đang tắm thế này. Để nước trút xuống từ đầu đến chân, hắn tiếp tục chuỗi hoạt động như thường, tắm táp, gội đầu, và rửa sạch người với tinh thần thoải mái dễ chịu. Sau khi lau khô người, để các huấn luyện kiểm tra lại đầu gối của hắn - phòng bệnh hơn chữa bệnh ấy mà - xong xuôi, hắn mới đi sửa soạn quần áo. Xung quanh hắn xì xào tiếng trò chuyện, một vài đồng đội của hắn đang bàn chuyện đi đâu ăn uống thay vì ở lì trong khách sạn. Theo lịch trình thì chuyến bay về câu lạc bộ của toàn đội khởi hành vào ngày mai, thế nên mọi người cùng nhau đưa ra vài lựa chọn về việc đi đâu làm gì ở Barcelona.

Tuy vậy thì Cristiano muốn đi ăn tối với Leo hơn, nên dù hắn có lên tiếng tán thành việc đi đâu làm gì với đồng đội thì hắn cũng không hứa hẹn sẽ thực hiện đâu nhé. Và ngay sau khi quần áo chỉnh tề, hắn bỏ lại túi đồ của mình trên băng ghế rồi đẩy cửa ra ngoài đi tìm Leo.

Duy nhất có một điều là đi tìm Leo không dễ như hắn tưởng.

Cristiano đánh liều đi đến phòng thay đồ của Barcelona và nhận ra rằng mọi người ở đây đã rời đi hết. Hắn không phải tốn công ngó đầu vào nhìn để biết được, vì hắn từ ngoài đã nghe thấy tiếng chuẩn bị lau dọn của các công nhân vệ sinh. Cristiano đành nhún vai, quay đầu hướng về phía phòng trả lời phóng viên - nơi hắn lần cuối nhìn thấy Leo. Và khi hắn đến nơi, rõ ràng chỉ có Luis Suárez ở đây, những cầu thủ còn lại thì đã được cho ra về.

Ngay lúc này đây, Cristiano muốn khẳng định, rằng trước đó Leo chưa từng rời đi mà không báo với hắn một lời nào. Thế nên, sau khi nhìn ngó khắp đường hầm cùng những khu vực xung quanh, hắn đưa tay vẫy vẫy Suárez. Gã đồng đội của Leo nhướn mày khó hiểu rồi cũng đi đến chỗ cánh cửa.

"Này!" - Cristiano mở lời, đồng thời đưa tay vuốt vuốt mái tóc ướt để khi khô nó sẽ cong theo kiểu hắn thích. "Cậu có thấy Leo ở đâu không?"

Suárez đưa tay lên miệng để che đi nụ cười. "Làm sao?" - gã hỏi, dù Cristiano biết thừa gã đang trêu hắn vì gã hiểu rõ tại sao hắn lại muốn gặp Leo. Đúng quá rồi còn gì nữa, trông Suárez gã cười tủm tỉm kìa: "Hai người hẹn hò nhau ghê nhỉ? Này các người còn có cái gì khác để nói với nhau ngoài bóng đá à? Hai người thì làm gì còn điểm chung nào nữa."

Cristiano đảo mắt: "Thôi dẹp mẹ đi." - Hắn nói, trong giọng có vẻ lúng túng, thêm cả chút khó chịu. Hắn thì không thích đôi co với ai giờ này cả - hơn nữa đây còn là bạn thân của Leo. Hầu hết các đồng đội của Leo đều ủng hộ mối quan hệ của anh và hắn - theo lời Leo. Nhưng Cristiano hắn biết rằng vẫn luôn có vài người chẳng chấp thuận mối quan hệ này. Hắn xoay người rời đi, trong đầu định sẽ tìm lấy điện thoại rồi gọi thẳng cho Leo.

"Này!" - Suárez hét lớn sau lưng Cristiano, chạy theo bắt kịp hắn. "Tôi chỉ có ý là..." - Suárez vừa nói vừa trưng nụ cười khoe đủ mười cái răng - "Thôi dẹp mẹ đi!" Gã nghiêng đầu nhìn hắn. "Tôi chỉ đùa tí thôi mà. Tôi biết được hai người đang bên nhau hạnh phúc. Leo thích anh đấy, thực sự là thích lắm luôn. Luôn mồm nói lảm nhảm về anh. Nói hơi bị nhiều nữa cơ. Tôi đương nhiên là không dám chê trách gì rồi, không thì cậu ta sẽ chê ngược lại về chuyện của tôi và Sofi mất." - Nghe Suárez nói về việc Leo rất hay kể về hắn, Cristiano đang cố gắng không để mặt mình vênh lên tận trời. "Tôi không nghĩ là anh phải tìm kiếm cậu ấy nhọc công thế này đâu." - Gã nói tiếp, biểu cảm trên mặt bỗng thay đổi theo chiều hướng không mấy ấn tượng lắm - "Ý tôi là..."

Dù cho Suárez như đang tâng bốc hắn lên tận mấy tầng mây về việc Leo cứ đắm đuối nghĩ về hắn suốt thôi, thì lúc này Cristiano không có hứng đứng tám nhảm mãi với gã xíu nào - nhất là khi adrenaline trong người hắn đang giảm dần và cơ thể hắn đang có dấu hiệu nhức mỏi. "Cậu biết em ấy ở đâu đúng không hả?"

Nụ cười trên môi Suárez hiện trở lại: "Đương nhiên rồi!" Gã nghiêng đầu ra hiệu cho Cristiano đi theo, chân quay bước lại trên đoạn đường từng đi, hướng về phía dưới đường hầm. Miệng gã ậm à ậm ừ giai điệu bài chiến ca của Barcelona. Những đầu ngón tay gõ gõ lên tường theo từng bước đi.

"Tôi đã xuống đây nhìn rồi." - Cristiano mơ hồ khẽ nói, nhưng hắn vẫn theo chân gã, vừa bước xuống vừa trượt tay trên lan can. Thế mà Suárez gã còn khá thừa năng lượng thì phải, một bước đến tận hai bậc cầu thang, hầu như bước nào cũng là nhảy bậc như thế. Nhưng còn Cristiano hắn thì cứ từ từ mà đi thôi.

Và rồi hắn nghe thấy tiếng Leo.

Hắn nghe thấy tiếng của anh, à không, là tiếng của *họ* trước cả khi hắn nhìn thấy.

Cristiano tiếp tục theo chân Suárez xuống sân cỏ, đưa tay che mắt để tránh ánh đèn sáng chói xung quanh, đưa mắt đặt lên hai thân ảnh đang chạy quanh trên sân. Hình dáng của Leo vẫn luôn dễ dàng nhìn ra như thường - vẫn giống như vừa rồi Cristiano thoáng ngắm nhìn anh, chỉ khác mỗi là anh đã cởi bỏ giày và tất dưới chân.

Đây thật sự là một cảnh tượng đẹp đẽ biết bao, khiến cho Cristiano hắn tạm quên hết đi bao đau nhức cùng mỏi mệt trong người. Leo chân trần chạy trên sân cỏ Camp Nou, quả bóng lượn bên chân, tiếng cười không vướng chút lo âu vang vọng, chạy đuổi theo sau là một cậu nhóc mặc trên người chiếc áo đấu quá cỡ của Barcelona đang vui sướng la hét. Nhóc con đương nhiên không có cơ hội đuổi kịp Messi rồi. Và Cristiano đã cố nhịn cười khi Leo đột nhiên ngả vai, vờ như định rẽ về bên trái, nhưng rồi xoay hông và chạy sang bên phải.

Suárez vỗ lên vai Cristiano. "À thì anh thích cậu chàng này phải không?" - Gã hỏi, miệng cười tươi, vừa lúc nhóc con trên sân bị mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất bởi cú di chuyển không ngờ của Leo. Suárez lấy tay khum lại trước miệng như cái loa mà hét lớn: "Suýt thì đuổi kịp được rồi, Benja!"

Leo bắt đầu dẫn bóng theo hướng cũ, chầm chậm dần dần cho nhóc Benja - Benjamin Suárez, giờ thì Cristiano biết tên đầy đủ của nhóc rồi - đứng dậy bằng hai chân và lại tiếp tục đuổi theo Leo. Leo chạy chậm, đợi cho cậu nhóc chạy kịp đến sát gót chân thì bất ngờ tăng tốc.Và hai người một lớn một nhỏ cùng chạy đua nhau theo vạch vôi sân bóng, rồi trượt dừng ngay trước mặt Cristiano. Nhóc con Benja rít lên vui sướng khi nhìn thấy bố nó, chạy đến ôm chân Suárez, ríu rít kể về chuyện hai chú cháu tập sút bóng và nhóc đã sút thắng Leo ở lần thử đầu tiên.

Cristiano nhìn Leo nhướng mày.

Leo chỉ biết cười rồi khẽ nhún vai, đưa ngón tay lau qua mồ hôi trên lông mày, rồi kéo áo lên lau trán. "Nói sao bây giờ nhỉ? Em có phải thủ môn đâu."

Cristiano đưa mắt xuống phần da thịt lộ ra bên thắt lưng của Leo. "Đâu thể cái gì cũng giỏi đâu đúng không." - Hắn thầm đáp, miệng đột nhiên thấy khát khô. "Em chưa đi tắm rồi." - Hắn nói tiếp, cố gắng lấy lại sự tập trung. Đưa mắt nhìn xuống đôi chân trần của Leo, lướt qua đôi mắt cá chân nhạt màu cùng đôi bắp chân quyến rũ. "Tôi đã nghĩ là mình có thể đi ăn tối với nhau." Hắn cố gắng dời tầm mắt của mình khỏi phần đùi nõn nà của em khi nghe thấy tiếng Leo khẽ ho ra hiệu.

Cristiano giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Trông nét mặt Leo chứa đầy thích thú. Em đảo mắt nhìn sang, thấy Suárez cùng cậu con trai đang quấn quít vui đùa nhau không biết trời đất, liền khúc khích cười một cái rồi khẽ hôn lên môi Cristiano thật nhẹ. Ngón tay Leo nhéo bên thắt lưng của Cristiano, người em ngả vào bên hông của hắn. "Em cũng đã nghĩ..." - Leo thì thầm bên tai Cristiano, đôi mắt em hóa một màu đen huyền khi gặp phải ánh nhìn của hắn. "Là có khi anh muốn đến nhà em chơi."

Cristiano hít một hơi thật sâu, dời tay xuống ôm lấy quanh eo Leo. Chiếc áo đấu hiệu Under Armor ướt đẫm mồ hôi, và hắn dễ dàng cảm nhận được làn da Leo nóng như lửa đốt dưới áo. Nhưng trên hết, hắn thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy ngón tay hắn nhích xuống khoảng nửa inch nữa thôi. "Ố ồ?"

--

Cristiano đã từng xem qua ảnh chụp nơi ở của Leo, nhưng hắn chưa một lần được đến nhìn tận mắt. Hôm nay đến nhìn một chút, hắn như biết thêm một chút về sở thích của Leo. Kể như có chiếc ghế đi văng nằm rất thoải mái, nhờ được chất đống những chiếc gối mềm và chăn bông. Vài cái đi theo bộ, còn lại thì không, có vài cái đã sờn cũ đến mức Cristiano chẳng còn nhìn rõ họa tiết chúng ra sao. Những tấm ảnh được treo ở khắp nơi, ảnh chụp gia đình em, ảnh chụp bạn bè em, ảnh chụp những địa danh Cristiano còn chưa từng đặt chân đến. Hắn chầm chậm ngắm nhìn hết tất cả những tấm ảnh ấy, vừa để ý Leo đang chân bước vu vơ theo sau lưng hắn.

Cristiano cố giấu đi nụ cười trên môi.

Sau một hồi, hắn quay người lại nhìn Leo. "Em có muốn đi tắm không đấy? Chắc là tôi có thể nấu món gì đó với mấy đồ tìm được trong bếp nhà em." - Cristiano nói, có ý muốn để Leo thoải mái nghỉ ngơi. "Em thích ăn gì?" - Hắn lại hỏi, trong đầu nghĩ sẽ nấu món nào ấy dễ dễ liên quan đến gà hay rau củ chẳng hạn. Trong tủ lạnh nhà Leo chắc sẽ có mấy thứ đấy.

Leo bỗng cởi bỏ chiếc áo hiệu Under Armor, cứ thế vứt ra trên sàn. Lưỡi em khẽ quét qua môi, nằm dưới bên chân là chiếc áo đấu ướt đẫm mồ hôi. "Hay là mình quên luôn vụ ăn tối này đi?" - Giọng em thì thầm đưa vào tai hắn, hai ngón tay cái đã đặt bên cạp quần từ bao giờ. "Và để em đưa anh đi du ngoạn một chuyến nhỉ?" - Ánh mắt em lại hóa một màu đen huyền, Cristiano có thể cảm nhận hơi thở của Leo mỗi lúc thêm loạn nhịp khi hắn bước đến bên em.

"Thì ra em thích làm việc khác à?" - Cristiano miệng hỏi nhưng tay đã lần mò tìm tới eo của Leo. Đây đúng là thời điểm để hắn làm điều hắn hằng mong muốn rồi, đó chính là thật dịu dàng đặt trọn cả một bàn tay lên cái mông của Leo. Đường cong của Leo quả nhiên tuyệt đẹp đến chết người. Cristiano vừa cười vừa cúi xuống hôn lên môi em thật sâu. Trong miệng Leo chỉ toàn thấy ấm nóng, ướt át, và ngọt ngào vô tận. Và Cristiano hắn còn khao khát hơn thế này nhiều. "Em biết gì không?" - Hắn nói khi hai người tạm rời khỏi nụ hôn sâu để lấy thêm dưỡng khí - "Tôi không ngại làm một chuyến du ngoạn trên giường em đâu."

--

Translator's note:

Trong chương này có nhắc tới trận kinh điển ở sân Camp Nou với kết quả hòa (tác giả dùng rõ từ "tie" - kết quả hòa). Khi dịch đến đây, trong đầu mình hiện ngay đến hôm 7/5 vừa rồi, El Clasicos này, sân Camp Nou ở Barcelona này, và một kết quả hòa 2-2. Nhưng chương này lẫn fic được viết vào khoảng cuối năm 2017 cơ mà, đã diễn ra trận kinh điển như trên đâu? Mình có nhớ sót trận hòa nào không nhỉ? Tác giả ngẫu nhiên viết ra hay là có khả năng tiên tri thế nhỉ? =))))))

Anyway, đi được nửa chặng đường của fic rồi nè, comment cho mình vui xíu được không các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro