Chapter 6: And One

Cristiano bỗng tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Việc đầu tiên hắn làm là ngáp một cái, chớp chớp mắt để thích ứng với không gian tối đèn của phòng ngủ. Chưa cần phải nhìn sang bên cạnh, chỉ mới cảm nhận thấy sự im lặng trống vắng của căn phòng, hắn cũng biết rằng người bên cạnh mình đã rời giường. Dù vậy thì hắn không có chút lo lắng gì cả, còn từ từ duỗi tay ra, cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại của người kia. Rồi thì chăn gối lạnh tanh khiến hắn nhăn mặt. Hắn phân vân không biết hắn có nên rời giường hay không, nhưng cuối cùng thì hắn cũng ngồi dậy. Đúng là hắn nên đi giúp một tay mới phải.

Hắn biết Leo ở đâu rồi, sau tất cả.

Thế nên hắn trượt người khỏi giường, để chân trần chạm lên tấm thảm trải sàn, và rồi khẽ khàng bước dọc hành lang.

Hắn đi ngang qua phòng ngủ của Junior. Cửa phòng đã đóng lại, nhưng hắn vẫn dừng chân, khẽ vặn nắm cửa mở ra để ngắm nhìn cậu con trai đang say giấc. Đúng như hắn nghĩ, cậu con trai nhà hắn nằm quay lưng lại về phía cửa, yên bình ngủ ngon. Chăn được kéo lên qua vai, mái tóc tối màu hiện rõ dưới ánh sáng của đèn ngủ. Cristiano mỉm cười khi nhìn thấy chú gấu bông của Junior ló mặt ra khỏi lớp chăn dày. Tất cả mọi thứ đều đâu vào đó, vẫn y nguyên đúng chỗ như lúc Cristiano đóng cửa rời phòng sau khi đắp chăn cho cậu con trai xong xuôi.

Hắn cẩn thận đóng cửa lại và tiếp tục nhẹ bước trên hành lang, miệng khẽ mở ra một tiếng ngáp.

Đúng như hắn nghĩ, căn phòng bên phải cuối dãy đang mở hé cửa. Và khi hắn đứng từ ngoài cửa nhìn ló vào, hắn thấy Leo đang ngồi trên chiếc ghế đu to rộng đặt trong góc - cảnh tượng quen thuộc từ cuối tuần trước đêm nào hắn cũng thấy. Cristiano không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài, lặng im tranh thủ ngắm nhìn, cố gắng không đánh động mà làm phiền đến Leo. Đèn treo trong phòng ngủ đều đã tắt, nhưng Cristiano vẫn nhìn rõ đôi tay Leo ôm ấp, vỗ về bé con thật dịu dàng.

Hắn nửa ước rằng mình cầm theo chiếc máy ảnh để có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này, dù hắn biết chắc Leo sẽ chẳng thích mấy bức ảnh này nhiều như hắn đâu.

Em và bé con đều đang say giấc nồng.

Bé con say ngủ sau khi khóc quấy đến mệt cả người; còn em thì thiếp đi sau khi dỗ dành bé con đến mệt cả người. Trên vai áo em ướt đẫm một mảng vì nước dãi của con bé; bé con đang mọc răng sữa, khóc lóc và chảy nước dãi là không thể tránh khỏi. Vậy thì cũng đủ hiểu rằng Leo đã vất vả thế nào để dỗ bé con thôi khóc. Trông con bé ngủ say sưa chưa kìa, từng ngón tay nhỏ xinh bám lấy áo của Leo, tay còn lại thì nắm chặt vào ngón cái của em như thể Leo chẳng khác nào nơi chốn yên bình của con bé.

Một khắc sơ sẩy đẩy nhẹ lên cánh cửa của Cristiano đủ để không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cót két. Đôi mắt của bé con ngay lập tức chớp chớp xao động, khiến hắn đông cứng ngay tại chỗ, trong đầu hắn chỉ muốn tự đấm mình một cái. Hắn thừa biết rằng Leo đã mất bao nhiêu lâu hát ru con bé ngủ. Nhưng rồi thì bé con cựa cậy người và Cristiano biết rằng sớm muộn gì con bé cũng sụt sịt mũi rồi tỉnh giấc đây. Mấy ngón tay nhỏ xinh bỏ khỏi áo của Leo rồi đưa lên xoa xoa mũi, và khuôn mặt bé con khẽ nhăn lại khi con đưa mắt nhìn ngóng xung quanh.

Và rồi con bé nhìn thấy Leo, bên môi liền nở một nụ cười tươi như hoa. Đôi tay lại bám lấy áo của Leo. Bé con liếm môi, rồi đưa lưỡi ra, để lộ chiếc răng trắng sữa mới mọc. Sau đấy con chẳng làm gì khác ngoài việc đưa mắt ngơ ngác ngắm nhìn Leo, miệng khẽ thút thít.

Cristiano nhìn mà cứ ngỡ tim mình như muốn tan ra rồi.

Nhất là khi bé con tựa đầu lên ngực Leo như vừa tìm được thấy một chỗ thoải mái để tiếp tục giấc ngủ. Người con bé khẽ đung đưa, hai mắt chậm rãi chớp chớp, sau cùng thì con bé cũng nhìn thấy Cristiano đứng ngoài cửa. Nhưng rồi con bé không lộ chút ngạc nhiên, vẫn rất vui vẻ nằm yên một chỗ, bởi vì con bé biết rằng mình đang có Leo bao bọc trong vòng tay. Bé con thút thít vài tiếng rồi lại nhắm nghiền hai mắt.

Cristiano đang phân vân không biết hắn có nên gọi Leo dậy không, vì để em ngủ trên chiếc ghế đu ấy thật không tốt cho lưng chút nào. Nhưng rồi cũng không cần hắn phải lên tiếng, tiếng thút thít của bé con đủ để đánh thức Leo tỉnh giấc.

Leo vô thức ôm lấy bé con chặt hơn, tay còn lại xoa dọc lưng bé con thật dịu dàng. Em nhắm chặt mắt lại vài lúc rồi nhanh chóng chớp chớp mở ra để định hình tầm nhìn. Em nghiêng đầu sang một bên, rồi duỗi cổ cho thoải mái. Vừa vặn ánh nhìn của em bắt gặp Cristiano và khóe môi uể oải dâng lên nụ cười. "Con bé ngủ chưa?" - Leo hỏi nhỏ, vì từ đây em không thể nhìn rõ khuôn mặt đứa bé.

"Sắp rồi." - Cristiano khẽ đáp lại, đặt tay lên môi khi ngắm nhìn lông mi của bé con khẽ rung. "Có lẽ nên đợi thêm vài phút nữa rồi hãy đặt con bé vào nôi."

Leo gật đầu tán thành, cẩn thận đặt môi mình lên mái tóc của bé con, vuốt vuốt lại cho ngay ngắn. Mũi em khẽ hít vào một hơi, ánh mắt vẫn hướng về phía Cristiano. "Em tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng con đang khóc quấy." - Leo lại nghiêng đầu một cái - "Em nghĩ là ôm con thế này thì con sẽ dễ ngủ hơn... Em chẳng muốn con mình phải chịu khổ một chút nào cả. Em luôn ước mình có thể dành hết những điều tốt nhất cho con." - Em vòng tay ôm chặt lấy con, ngồi trên ghế đu và cất lời hát. Tiếng hát ru thầm thì đưa vào tai con thật dịu dàng, chầm rãi đưa bé con mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cristiano chỉ biết im lặng đứng nhìn, rỗi bỗng nín thở khi nhìn Leo đứng dậy khỏi ghế, bế bé con đặt vào trong nôi. Hắn chỉ biết chậm rãi bước đến sau lưng Leo, và vòng tay ôm quanh eo em. Leo quay đầu lại nhìn hắn, một tay đang đặt trên ngực của bé con, cảm nhận từng nhịp thở nhỏ bé. Tiếng hát ru vẫn nhẹ nhàng cất lên, rồi con bé thôi cựa quậy, đến đây Cristiano mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Về phòng thôi em." - Cristiano thủ thỉ vào tai Leo - "Đi ngủ đi, lần sau để anh trông con cho." - Hắn đưa tay xuống xoa dọc chân bé con, cảm nhận làn da mềm mịn của bé con trên từng ngón tay. Một chiếc tất màu vàng của con bé bị rơi khỏi chân từ bao giờ. Hắn chạm đến những ngón chân nhỏ xinh của con gái. "Chắc là con bé sẽ ngủ yên đến hết đêm nhỉ?" - Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay cẩn thận xỏ lại chiếc tất cho con.

Leo chỉ biết dụi vào vai Cristiano mà bật cười.

--

Bé con chẳng ngủ yên được đến hết đêm, nhưng vẫn cứ là ổn vì Leo để cho Cristiano ngủ một mạch đến sáng mai.

Giờ phút này đây, chính là hương thơm của cà phê cùng bánh crepe đã kéo hắn khỏi giường. Cristiano vươn người và ngáp một cái, lê chân bước xuống dưới nhà sau khi ghé qua phòng mấy đứa nhóc để xem tụi nhỏ đã dậy hay chưa và nhìn ra hai đứa đều không ở trong phòng. Hắn bỗng nghe thấy tiếng cười vang dưới bếp, và tâm trạng hắn chưa gì đã tốt lên ngay lập tức.

Leo đang nô đùa quanh bé con, trước mặt là lò nướng. Bên cạnh là Junior đang đổ bột bánh vào chiếc chảo nóng trên bếp. "Giỏi lắm!" - Em thốt lời khen ngợi thằng bé, đưa tay đầy bột xoa rối mái tóc của Junior, rồi cầm lên chiếc thìa trộn bột. "Con có thích cho việt quất vào bánh không?" - Em hỏi Junior, tay chỉ về chiếc bát đặt trên bàn.

Junior vẫn đang mặc bộ đồ ngủ Batman từ đêm qua, đưa đầu gật lia lịa và lấy một nắm đầy tay quả việt quất. Rồi thằng bé nhìn Leo như đang nghĩ ngợi điều gì. "Con bỏ cả việt quất và socola vào đây được không?" - Thằng bé hỏi em rồi đưa mắt nhìn về chiếc bát đựng đầy những mẩu vụn socola.

Rồi Leo bật cười, bé con cũng bật cười, còn Cristiano vẫn chỉ biết đứng tựa vào cửa nhìn xem. Leo cũng vẫn đang mặc quần áo ngủ từ tối qua - áo là chiếc áo đấu cũ của Cristiano hồi còn chơi cho Manchester United, quần là chiếc quần đã sờn ngắn cũn cỡn lộ đùi. Bởi lẽ Leo chẳng phải người quan tâm lắm đến quần áo mặc trên mình, bằng chứng là hắn thấy rõ vết ố trên tay áo em do bé con ứa nước miếng ra đây.

"Lần này thôi đấy." - Leo đáp lời và nháy mắt với Junior, lật ngược chiếc bánh crepe trên chảo rồi quay lại với chiếc lò nướng. "Cứ cho vào đi con." - Leo vui vẻ nói với Junior, nhìn thằng bé chạy đi cầm lấy chiếc bát đầy socola trong tay. "Chẳng biết lớn lên con có nấu nướng giỏi như anh trai con không nhỉ?" - Leo cất giọng hỏi bé con, rồi hôn lên má bé con một cái.

Bỗng chốc Cristiano thấy tim mình như tan ra mất rồi. Hắn đưa tay gõ lên cánh cửa phòng bếp.

Nghe thấy tiếng động, Leo liền quay đầu nhìn. "Tốt quá." - Em nói, không chút nhận ra nỗi lòng hiện tại của hắn, lại quay ra theo dõi Junior nấu nướng - "Bố xuống rồi!" - Em nói tiếp - "Cần phải làm bữa sáng cho bố thôi mấy đứa! Mấy cái bánh sau là không nên cho thêm cái gì vào đâu đấy Junior!"

Cristiano chỉ mãi đứng ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. "Em đồng ý lấy anh chứ?" - Hắn bất chợt thốt ra.

Chiếc thìa trộn bột bỗng rơi xuống đất, rồi Leo quanh người lại nhìn hắn. "Gì cơ?!" - Em cất tiếng hỏi lại, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột cùng. Chỗ bột bánh sau lưng đang nóng lên rồi, và Junior đưa ánh mắt lo ngại nhìn xuống chiếc thìa trộn bột dưới đất gần lò nướng. "Anh vừa nói gì cơ?!" Bé con trên tay Leo đưa miệng ngoạm lấy bên tay áo còn sạch của em, rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến chỗ vải áo; trong khi Leo đây vẫn đang há hốc mồm nhìn Cristiano.

Cristiano đã luôn nghĩ trong đầu rằng hắn kiểu gì cũng sẽ cầu hôn Leo theo cái cách nào ấy buồn cười vl. Dù cho hắn đã từng mơ tới một lễ cầu hôn trên đỉnh núi nào ấy, hay có một dàn nhạc chơi một bản thật lãng mạn bên ngoài khung cửa sổ của phòng ngủ đôi mình, hay cả hai cùng ở trên một khinh khí cầu bay ngang đại dương... Khắp nơi đều sẽ ngập tràn hoa cỏ, rồi thì Cristiano hôm ấy sẽ mặc một bộ vest thật đẹp, quỳ gối xuống trước mặt em và đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn.

Cristiano đã giấu kín chiếc nhẫn ấy trong tủ đồ lót trên phòng được mấy tháng rồi.

Nhưng rồi ngắm nhìn Leo thế này, tay bồng bế đứa con gái của hai người, tay ôm lấy Junior, mặc chiếc quần ngắn đã sờn rách ấy, làm mấy chiếc bánh crepe ấy với vết ố chưa sạch trên áo...

Cristiano chưa bao giờ thấy yêu Leo đến nhường vậy.

"Em đồng ý lấy anh chứ?" - Cristiano nhắc lại lời hắn nói trước đó, lần này thì rõ nghe hơn rồi. "Anh muốn lấy em, anh muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên em, anh muốn trải qua hết kiếp đời này cùng em..." - Hắn nói, trong đầu nhận ra rằng những lời đang nói chẳng còn giống như lúc hắn đã tập luyện gì cả. Ánh mắt Junior nhìn hắn đầy hoài nghi, còn bé con bắt đầu thút thít, nhưng nụ cười của Leo thì ngày càng thêm tươi, và Cristiano tưởng rằng hắn không thể thở được nữa rồi.

"Có." - Leo cắt ngang lời hắn. "Em đồng ý!" - Leo gật đầu lia lịa như muốn khẳng định lời nói của mình. Em đặt bé con vào tay Junior và liền chạy đến phía Cristiano. Em nhào người vào lòng hắn, suýt nữa thì đẩy cả hai cùng ngã nhào xuống sàn. "Em muốn lắm chứ!" - Leo dụi đầu vào cổ Cristiano mà nói, vòng tay ôm chặt lấy Cristiano với tất cả sức lực của em. "Em muốn lắm! Em muốn lấy anh lắm chứ!"

Và sau rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa cùng nước mắt hạnh phúc. Cristiano thở đều trong lòng, đưa tay vuốt lấy mái tóc của Leo rồi dịu dàng đặt lên tóc em một nụ hôn. Junior đứng đó, vẫn đang bồng bế em gái trên tay. Và rồi có một cái ôm gia đình khi tất cả đều cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lòng.

Mấy cái bánh trên chảo cháy hết cả, nhưng rồi ai quan tâm đây?

-END-

Translator's note:

Đầu tiên là xin lỗi các cậu vì hơn hai tuần rồi tớ mới đăng chương cuối, công việc ở ngôi trường cấp ba mới toanh khiến tớ hơi bận một chút TT. Thứ hai là cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã ủng hộ bản dịch của tớ cho dù nó còn nhiều sai sót và đôi chỗ khó hiểu, tớ sẽ cố gắng hơn ở những fic dịch tiếp theo >< Cuối cùng là hẹn gặp các cậu vào tuần lễ Cressi 2018 đầu tiên ở Vietnam nhé <3 Tớ sẽ cố gắng viết và dịch thật nhiều để trong 7 ngày như mơ ấy tớ sẽ xả fic thật nhiều cho mọi người đọc ><

Và, ngủ ngon nha các cậu!

Yêu thương, Alicia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro