Phúc lợi trung thu 1
Leo (hất tóc nhẹ làm màu một cái, mặt hướng ra chỗ máy quay) : "Ok, hôm nay chúng ta (tôi) đón cái tết trung thu đầu tiên ở Đài Loan...".
Lucas : "Ừm!" (mặt cưng đến yêu)
Leo (mặt gian tà quay sang bên Lucas) : "Của anh... và em..."
Lucas : "Lần đầu tiên..." (cười cười lộ răng)
Leo/Lucas : "Đón trung thu!" (Cả hai ép mặt cười nói mà hường muốn chết !!)
Leo : "Cho nên, anh có mua một chiếc bánh :))"
Lucas : "Từ từ đã, chúng ta nên nói với mọi người trước đã".
Leo/Lucas : "Tết trung thu vui vẻ nha!" (áp 2 tay chúc mọi người trước ống kính)
Lucas (quay sang bên Leo, hỏi chả liên quan mà tay vẫn với ra để lấy gói bánh) : "À mà đúng rồi, hôm nay ăn lẩu có ngon không?"
Leo (có chút kì quái, đưa gói bánh ra xa, liêng liếc) : "Không cho nói về lẩu liếc gì, ở đây rõ là nhắc tới bánh trung thu cơ mà. Đây, anh mới mua xong".
Lucas (tay với với lấy) : "Không a, lẩu ở thành Đô"
Leo : "Bánh Tâm Mỹ của Hồng Kông" (vẫn trung thành với bánh)
Lucas : "Lẩu ở Thành Đô cơ" (nhất quyết vẫn là lẩu) "Rất ngon phải không?"
Leo : "Đúng vậy, cứ khi nào ở cùng em thì... (liếc liếc, cười nhếch)
Lucas (nhìn lại) : "Ăn cái gì cũng ngon hết phải không? :">
Leo : "Đúng luôn!".
Lucas : "Lại thả thính :3, thính của Dương Nghiệp Minh đó" (cười tít mắt chỉ chỉ, rõ là vui nhở :D)
...
Bóc bánh, ăn bánh...
Leo (tay cầm bánh bẻ thành hai nửa) : "Đừng, đừng, ăn bánh của anh trước, ăn bánh của anh trước đã".
Lucas (lục lục đồ tìm kiếm) : "Rõ ràng có mang một cái bánh nữa mà".
Leo (không để yên, thừa cơ hội đút bánh cho ẻm :)) : "Có ngon không? Ăn một miếng lòng đỏ trứng đi".
Lucas (vội tránh máy quay ra) : "Không thể để cho mọi người thấy em đang nhăn mặt ăn được!".
Leo (lại nhếch môi, quàng tay qua vai Lucas để ăn đậu hũ) : "Và sau đó thì... chúng ta từ lúc quen biết tới giờ cũng đã qua 4 tháng rồi".
Lucas (đưa miếng bánh trước miệng ai kia, nhanh chóng bị túm ngược lại, bắt ăn) : "Ế, anh không ăn à? Ưm... ưm..."
Leo (tay vẫn giữ, ép ăn bánh rồi lại thả tay)
Lucas : "Anh lại không ăn nữa rồi!" (cố gắng đút cho Leo, không chịu, rồi thì... bị đớp miệng luôn há :)
"Anh làm cái gì vậy?!". Diêu Vọng vội vã đẩy người Dương Nghiệp Minh, gương mặt tám chín phần đã đỏ ửng một mảng.
"Hôn em a". Dương Nghiệp Minh cười đểu.
"Anh bị bệnh à? Máy quay vẫn đang bật đó". Diêu Vọng phụng phịu. "Tí chắc chắn phải cắt đoạn này đi, nhất quyết phải cắt".
"Cắt làm gì, chúng ta công khai luôn đi. Hiện tại anh cũng đang thấy rất hứng". Dương Nghiệp Minh cười càng thêm đểu, một mực dí mặt vào lần nữa.
"Tránh em ra! Chúng ta phải quay tiếp đó! Buông... ưm..."
"Xong vụ này sẽ quay tiếp thôi..."
Ý là đợi thêm mấy tiếng nữa sẽ tiếp tục = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro