05.



12:11

leesangwon

này

e đang đi ăn với mấy đứa
trong nhóm

mà nãy có thấy thằng nhóc
họ chu gì gì đó

là thằng em thân thiết của
người yêu a í

hình như nó đi uống rượu,
nhưng mà có bế theo người
yêu a, đang say khướt

dm ổn không đấy?

có chuyện gì à?




à

họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa.




leeleo

chắc m nhìn nhầm người r

t đang ở với hào mà

nói tầm bậy

leesangwon

oh shit

e xin lỗi đại ca

chúc a với người yêu một đêm
tình nồng thắm

leeleo

ừ, hết chuyện rồi thì đi ăn đi


lee leo trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm xúc có chút hỗn loạn.

hắn trở về nhà sau khi nói lời chia tay với trương gia hào, kết thúc đoạn tình cảm 4 năm.

trước khi đến điểm hẹn, hắn chỉ nghĩ rằng hắn cần chấm dứt mối quan hệ này, vì hắn biết bản thân mình không còn được ổn định.

nhưng khi nhìn thấy em, vẻ ngoài thanh tú ấy, đôi con ngươi nhìn hắn ngập tràn yêu thương, đôi môi hồng nhuận nhoẻn cười ngay khi thấy hắn,

leo chợt cảm thấy nơi tim mình thắt lại.



chợt hàng ngàn ký ức ùa về đại não hắn như một cuốn phim, càng làm hắn khó thở.

cả hai đã cố gắng vì nhau đến thế, cuối cùng cũng chỉ để đi đến bước này?

quen biết nhau ba năm, hẹn hò trong bốn năm. thú thật, đó là bốn năm yêu cuồng nhiệt nhất đời hắn, yêu khi hắn còn là cậu trai trẻ vừa ra trường, cái gì trên đời này cũng chỉ mấp mé hiểu biết chút chút,

điều duy nhất hắn của năm 22 tuổi biết rõ chính là yêu em.

đã từng có một lee leo yêu trương gia hào hơn chính bản thân mình.

đã từng có một lee leo vì muốn cho trương gia hào một cuộc sống đủ đầy mà chấp nhận những đồng tiền do hắn làm võ sĩ ngầm, nhằm phục vụ giải trí cho một câu lạc bộ, đôi khi bị đánh bầm dập đến nhập viện vẫn tươi cười hôn lên mi mắt em ướt đẫm.

đã từng có một lee leo ăn mì gói cả tháng, nhưng khi gặp em vẫn nào là hoa, nào là quà, nào là những nơi lãng mạn.

đã từng có một lee leo thề với em và chiếc móc khoá treo tại tháp namsan, rằng hắn sẽ yêu em đến ngàn kiếp nữa.

hẹn kiếp này đã khó, xin thôi đừng nói chuyện kiếp sau.

đã từng có một lee leo yêu em nhiều đến vậy,

nhưng giờ đây,

chính lee leo đấy lại muốn rời xa em, chỉ là trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ.



hắn biết tâm tư hiện giờ của mình như nào, nhưng nó quá khó để hắn nói thành lời.

chẳng biết từ bao giờ, một lee leo cuồng nhiệt như thế, lại dần cảm thấy bóng hình em quá đỗi cũ kỹ.

hắn sau bốn năm đã trở thành một nhà thiết kế, theo đuổi chính đam mê hắn tham vọng.

hắn không còn phải sống trong căn trọ 8 mét vuông, không còn phải ăn mì gói, không còn phải đi xe bus,...và dường như,

hắn cũng không còn yêu em.

từ khi trở thành nhà thiết kế, hắn được gặp gỡ rất nhiều người. những làn gió mới, những gương mặt mới, những cái tên mới, mọi thứ trộn lẫn vào nhau mà làm mờ nhoè đi bóng hình em trong tâm trí leo.

rồi hắn không còn nghĩ về em.

hắn không còn nghĩ về gương mặt thanh tú nơi em, không còn nghĩ về cơ thể mong manh ấy trong vòng tay hắn. leo không còn nghĩ về những cái hôn, những cái ôm vào những đêm hai con người chen chúc nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp.

hắn quên đi những lần hơi ấm ấy chạm lên vết thương lòng hắn, quên đi nốt ruồi son xinh đẹp, quên đi đôi mắt nai hắn từng âu yếm, quên đi em.

lee leo giờ đây có mọi thứ hắn từng mong muốn, chỉ duy nhất việc ở bên em trọn đời trọn kiếp, hắn không còn muốn như thế nữa.

vì sao nhỉ?

ừ thì, nói ra thì cảm thấy bản thân khốn nạn, nhưng sự thật là hắn đã vô tình phải lòng một người khác.

phải.

hắn đã gặp một cậu trai khác vào một ngày chiều thu,

một cậu trai tươi trẻ và xinh đẹp đến xiêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro