06.
chu an tín ngồi yên vị tại ghế lái, không tự chủ được mà hướng ánh mắt về thân ảnh người con trai đang ngủ say bên cạnh. hai cánh môi nó khẽ run rẩy khi đôi con ngươi sâu thẳm dừng lại tại nơi căng bóng đó, trong vô thức lại chợt thèm muốn đến lạ.
khẽ nuốt nước bọt, an tín mong thứ chất nhầy trong khoang miệng có thể giúp nó làm giảm đi sự khô khốc nơi cổ họng, khi mà tất cả những gì nó có thể nghĩ đến bây giờ là nuốt trọn ánh mắt em si mê mà âu yếm.
rồi bàn tay nó thon dài vươn ra, khẽ chạm nhẹ lên gương mặt em nóng bừng vì chất cồn trong cơn say, cảm nhận sự mềm mại trên từng đầu ngón tay khiến nó đê mê, chạm được rồi lại càng muốn chạm thêm.
khẽ gạt đi vài sợi tóc phủ trước tầm mắt dấu yêu, chu an tín cảm thấy một cỗ cay đắng dấy lên trong thâm tâm mình.
nó cảm thấy bất công, và sự bất công này khiến nó khổ sở.
chu an tín thích trương gia hào,
không,
chu an tín yêu trương gia hào.
đã từ rất lâu rồi, kể từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ ngây ngô.
ngày đó, một chu an tín 4 tuổi với gương mặt đầy những vết bầm tím ngồi thu mình một góc trong sân chơi đã thu hút sự chú ý của một trương gia hào 8 tuổi khoác lên mình là những tấm lụa sạch sẽ đắt tiền.
an tín vẫn nhớ, nhớ rõ là đằng khác,
dưới cái nắng chói chang ngày hè năm ấy, có một người còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời nơi xa vời kia.
"sao em lại ngồi đây?"
là lời hỏi thăm nó luôn cần.
"anh ngồi với em được không?"
là người bạn nó luôn ao ước có.
"anh là gia hào, trương gia hào."
là cái tên nó luôn mong mỏi.
"..."
"chu an tín..."
"tên em hay thật."
là câu khen ngợi nó luôn yêu thích.
"em không chơi cùng các bạn sao?"
"..."
"không thích."
"có người lại không thích chơi với bạn?"
"vậy là anh cũng không được làm bạn với em?"
"ừ."
"nhưng mà..."
"anh có kẹo này, hay là mình trao đổi đi."
"anh cho em kẹo chanh này, đổi lại em làm bạn với anh?"
ba cái kẹo chanh và vài đôi lời nói vụn vặt ngày đó chính là thứ nó trân trọng nhất cuộc đời này,
huống hồ chi trương gia hào là điều tốt đẹp duy nhất từng xuất hiện trong cuộc đời nó.
nhiều năm qua đi, một phần tư đời người chẳng phải chuyện đùa, tâm nguyện nó vẫn y nguyên ban đầu.
nó vẫn âm thầm bên cạnh em, nó vẫn yêu trương gia hào, chỉ là hèn mọn đến mức chẳng dám nói ra lòng mình.
chu an tín vẫn ở đó, ánh mắt nó vẫn dõi theo bóng lưng em, mong chờ một ngày thân ảnh đó sẽ quay đầu lại.
nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm,
chứng kiến người mình yêu khổ sở chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cho cam.
trương gia hào đã luôn dịu dàng với nó đến thế, luôn ân cần với nó đến thế, đến mức nó ngạo mạn cho rằng đối phương cũng có tình cảm với mình.
quả thật, đúng là có tình cảm với nó, nhưng là tình cảm gia đình?
trương gia hào coi chu an tín là một người em trai, không hơn không kém.
người mà em yêu luôn chỉ có một, là mối tình đầu thời thanh xuân tươi trẻ.
và khi chu an tín biết được điều đó, có trời mới biết nó đã đau đớn cỡ nào.
chẳng trách em, nhưng trách trái tim em sao quá sắt đá. là nó ở bên em từ những ngày ấu thơ, ở bên em qua từng ngày niên thiếu, cùng em trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn,...tại sao lại chẳng hề rung động với nó dù chỉ một chút thôi?
rồi với tâm trí non nớt bồng bột, nó đem lòng căm hận kẻ kia.
an tín cho rằng, nếu hắn biến khuất mắt đi, nếu hắn chưa từng xuất hiện, nó đã có thể mãi bên cạnh trương gia hào, và chính em cũng sẽ toàn tâm toàn ý với nó.
nó không hiểu, tên trai đó có cái quái gì hơn được hắn cơ chứ?
an tín nhớ rõ ngày đầu tiên nó nhìn thấy hắn, lee leo.
lee leo, chỉ là tên sinh viên nghèo rách mà thôi.
dáng người cao ráo khoác trên mình là áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình, quần jeans rách gối và đôi giày hàng nhái chẳng biết moi từ đâu ra. hắn đeo trên vai là ống đựng bản vẽ, mái tóc đen bồng bềnh dưới cái gió mùa thu, càng được chiếu sáng lên bởi tia nắng lúc ban chiều.
đó là tất cả những gì nó nhớ về lần đầu nhìn thấy hắn.
khi ấy, một chu an tín 18 tuổi vẫn ngây thơ mà tự tin cho rằng trương gia hào luôn đặt chân tâm lên nó, rằng em và nó ở bên nhau mới là đôi lứa xứng đôi, cũng chính nó kiêu căng gượng ép tâm trí mình phải vững chãi trước những tên trai luôn lảng vảng quanh em,
tất nhiên, nó chưa bao giờ để lee leo vào mắt.
cho đến khi chính giọng nói mềm mại nơi em thừa nhận về thứ tình cảm của em dành cho hắn.
có lẽ...chính vì tự tin một cách ngạo mạn như vậy, nó cũng vô tình quên rằng nó vốn chẳng thể kiểm soát tình cảm trương gia hào.
nó không thể ngăn những lần đôi mắt nai nơi em lơ đễnh dừng lại trên gương mặt tên trai. nó không thể ngăn những ngón tay em đặt trên những phím đàn, đánh lên những bản nhạc chính em viết cho hắn. nó không thể ngăn em chạy đi giữa đêm khuya, hớt hải, vội vàng, lo lắng.
nó không thể là lee leo.
đó là điều khiến nó cảm thấy khổ sở nhất.
ngày nào cũng một câu hỏi loanh quanh tâm trí nó, rằng liệu nó thật sự thua kém lee leo ở điểm nào?
cho đến khi nó không còn thắc mắc nữa.
chu an tín cảm thấy nghẹt thở, vì suy nghĩ về việc em rời xa cuộc đời nó vẫn đang ngày đêm dày xéo nó.
trương gia hào, em luôn như vậy.
em có thể dịu dàng với tất cả mọi người, họ có thể vô ý cho rằng em thích họ, giống như an tín đã từng.
thế nhưng, chỉ chính chu an tín mới biết, một trương gia hào khi yêu có thể dốc hết sức mà yêu như nào chứ chẳng phải chỉ bởi sự dịu dàng.
nó vẫn nhớ, đã từng có một trương gia hào chỉ vì lời thề trên tháp namsan với người tình, mà chấp nhận rời bỏ cuộc sống xa hoa, từ chối trợ cấp gia đình, chuyển đến ở với hắn trong căn trọ 8 mét vuông.
từ một cậu ấm giờ đây lại phải chịu cuộc sống khổ cực trong cảnh nghèo khó, chu an tín khi ấy đã tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng trương gia hào lại chỉ khẽ cười nhẹ, đưa tay xoa mái đầu nó như lời an ủi mà lên tiếng,
"vì anh yêu cậu ấy, đã thề hẹn với cậu ấy, sao có thể để cậu ấy chịu khổ một mình? vì cả hai đâu chỉ yêu kiếp này, thậm chí còn hứa với chiếc móc khoá tình yêu rằng sẽ tìm thấy nhau trong muôn vàn kiếp nữa."
đau, chu an tín cảm thấy đau.
đừng như vậy, xin em.
kể từ đó, nó như kẻ hèn mọn mà giấu nhẹm đi thứ lửa tình yêu chẳng thể dập tắt, đè nén nó bằng tất cả những đau khổ trong con người.
sao chẳng được, em trai cũng được, chỉ cần em vẫn còn nơi đây, vậy là đủ.
cho đến khi, nó nhận thấy em dần trở nên âm trầm.
khi yêu, dù chỉ là thay đổi nhỏ nhất của đối phương thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra. huống chi nó đã yêu em hơn 20 năm, và vẫn đang yêu em.
an tín nhận ra trương gia hào không còn chơi piano, không còn viết nhạc, cũng không còn hát.
từng là những cầu nối để em thể hiện tình cảm với người tình, giờ đây lại như thứ gánh nặng ghì chặt em mỗi lần có ai đó nhắc đến.
em không còn hay luyên thuyên về hắn, không còn đăng tải những bức hình với hắn, không còn những bài viết về bữa cơm hai người hôm nay nấu những gì, không còn lee leo xuất hiện trên trạng thái của em.
nó đoán, đoán thôi, rằng kẻ đó đã trở nên tệ bạc.
bất công.
thật quá bất công.
vì sao người yêu em thật lòng lại chẳng có được em?
trương gia hào chính là viên ngọc quý mà nó muốn bao bọc cả đời, chứ chẳng phải để kẻ nào đã vùi dập em mà khiến con tim em u buồn, sầu thảm.
rồi đến ngày hôm ấy, cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm, chính cái tên quen thuộc đã kéo nó ra khỏi những tháng ngày vô định, là em, là trương gia hào.
đã bao lâu kể từ lần cuối em chủ động gọi cho nó?
hẳn là rất lâu, vì em nói người tình của em là kẻ ghen tuông, em không muốn làm hắn nghĩ nhiều.
với không chút chần chừ, nó nhấc máy.
từ bên kia điện thoại, nó nghe được tiếng gió thổi mạnh, tiếng xe cộ chạy ngang, rất nhỏ thôi, có khi em đang ở nơi vắng vẻ.
dù có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, làm sao em có thể che giấu sự nghẹn ngào khỏi nó?
nghe trong giọng điệu em là sự run rẩy, bất lực, yếu đuối.
em nói muốn gặp nó,
muốn uống rượu,
và nó biết, ngày hôm nay đã có một thằng khốn nào đó chọn cách ngu ngốc nhất để khiến một đoá hoa úa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro