1 - Mở đường hồi quy cho người
Chương 1:
"Cậu có thấy bạn cùng phòng mới của bọn mình hơi lạ không?" Bành Đăng đột nhiên thần bí hỏi.
Chu Minh Thụy trợn mắt khi nghe thấy giọng nói ác ý của hắn, nghe kiểu gì cũng giống đang gây sự, đáng tiếc lúc này ktx chỉ có hai người bọn họ, đối tượng nói chuyện không thể là người khác, cho nên cậu ta chỉ có thể dừng tay đang bấm chuột, kiên nhẫn nhô cái đầu ra từ rèm giường. "Làm sao? Không phải người ta rất tốt hả?"
"Đù má..." Bành Đăng hoảng hốt, hắn cầm cái chậu rửa mặt đứng bên giường. "Cậu thật sự không có cảm giác có gì đấy không đúng à?"
"Có gì không đúng?" Chu Minh Thụy hỏi. "Kiểu người được bạn cùng phòng yêu quý, làm việc nghỉ ngơi có quy luật lại yên tĩnh, còn giúp bạn cùng phòng giành chỗ mua cơm nấu nước nóng. Tôi nhờ cậu đi lấy nước nóng một lần còn bị tính phí chạy vặt, không thì ghi nợ lần sau tới lượt tôi. Làm bạn cùng phòng với người như cậu mới là khổ tám đời."
Bành Đăng là bạn chơi với cậu ta từ bé đến lớn, sau này thi chung một trường đại học không ngờ còn làm bạn cùng phòng. Mối quan hệ này không ít lần bị Bành Đăng chọc là nghiệt duyên. Hai người đã quá quen thân, Chu Minh Thụy có thể không cần kiêng dè độc mồm độc miệng trước mặt hắn.
Bành Đăng dùng ánh mắt sâu xa đánh giá cái mặt ló ra của Chu Minh Thụy, xong rồi lắc đầu "Chậc chậc" hai tiếng.
"Có rắm thì thả đi." Chu Minh Thụy không kiên nhẫn nói, cậu ta bây giờ còn có việc bận.
"Cậu không thấy tên đấy chiếm chỗ mua cơm nấu nước nóng đều là phục vụ độc quyền cho cậu à? Tới tận bây giờ cậu ta còn chả lấy nước nóng cho tôi và Hoàng Đào lần nào, đến cả nói chuyện cũng chỉ qua loa vài câu." Bành Đăng làm ra vẻ lắc đầu thở dài nói "Mấy lần duy nhất chủ động nói chuyện cũng đều là 'Chu Minh Thụy đi đâu rồi.'."
"Đùa gì vậy..." Chu Minh Thụy muốn phản bác đột nhiên ngẩn cả người, trừng mắt như mắc nghẹn.
"Nói đúng rồi chứ gì, cậu ta có phải đối với cậu có cái gì đấy... Ờm? Khí chất gay trong gay ấy?" Bành Đăng càng nói càng thô bỉ.
"Cái gì thế, cút cút." Chu Minh Thụy quơ lấy cái gối muốn tẩn hắn.
"Không chỉ vậy đâu." Bành Đăng cúi thấp xuống giường của Chu Minh Thụy thì thầm "Hôm đấy tôi về ktx đúng lúc nhìn thấy cậu ta đang-"
Ầm
Cửa ktx bị lực mạnh đẩy ra, Chu Minh Thụy đang nghiêng tai để nghe chuyện giật bắn người, suýt rơi từ trên giường xuống, chật vật giữ thăng bằng rồi mới nhìn qua Hoàng Đào đang lơ đãng đi vào phòng. Bành Đăng đã sớm bò về giường, vờ như chả có gì xảy ra mà chào hỏi người bạn cùng phòng vừa trở lại.
"Ôi Tiểu Chu, hôm nay vẫn làm trạch nam à?" Cái giọng oang oang của Hoàng Đào vang vọng trong ktx, Chu Minh Thụy cười giả lả, chui đầu vào trong rèm giường. Từ khi lên năm ba đại học, Hoàng Đào càng thêm không kiêng nể gì, số lần ngủ lại ktx giờ cũng chẳng còn nhiều lắm, đối với anh ta mà nói ktx bây giờ từ chỗ ngủ đã sớm biến thành trạm tiếp tế sau những cuộc vui.
Lão Hoàng anh không sợ hư thận à? Cậu ta lẩm bẩm trong lòng, dồn ánh mắt trở về màn hình máy tính lại đột nhiên quên mất mình đang làm gì. Lời nói của Bành Đăng rốt cuộc là có ý gì? Cậu nhíu mày nghĩ thầm, máy móc nhấp chuột trên màn hình, ý tên đó là Leonard đối với mình...?
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, chính cậu cũng không nhịn được cười, trong lòng mắng một câu Bành Đăng ngu xuẩn, người gay nhìn ai cũng gay, đầu óc sớm muộn cũng bị người ngoài hành tinh đem đi nghiên cứu. Cậu nhanh chóng vứt ý nghĩ này qua một bên, tiếp tục lướt web page xanh xanh trắng trắng.
Đây là diễn đàn của trường bọn họ, lúc này mở giao diện ra có một cái tiêu đề vô cùng hấp dẫn: 《Bảy điều kì bí trong khuôn viên trường đại học B! Tin nổi không? Anh dám tới không Sherlock Moriaty?!》
Nhìn thấy tiêu đề này Chu Minh Thụy ngứa ngáy hai hàm răng, cậu ta cười lạnh nhìn xem ý khiêu khích xuyên suốt câu nói của chủ lầu, còn cả quần chúng châm ngòi thổi gió bên tai. Thiệp mời tuyên chiến này là từ một bạn học tên "Vô Lượng Tiên Quân", tên tuổi khoa trương, thái độ kiêu ngạo, tới giờ đều thích đối đầu với Sherlock Moriarty, Chu Minh Thụy nhìn hắn không thuận mắt đã lâu.
Đương nhiên, cái này liên quan gì tới Chu Minh Thụy?
Cậu ta nhanh chóng gõ phím, dưới thiệp mời lưu lại mấy chữ lạnh lùng ngắn gọn ngầu lòi:
"Tôi tiếp nhận khiêu chiến."
[7 điều kì bí của trường đại học B]
1. Có xác chết treo trên sân thượng của ktx nam sinh cũ.
2. Quỷ nước kêu rên ven hồ phía Đông mỗi đêm.
3. Tiếng vang quái dị trong phòng mỹ thuật và cả bức tranh tới đêm khuya mới nhìn thấy.
4. Quái nhân kính một mắt chuyên đi trộm xe.
5. Sự kiện nấm máu ở viện Nông nghiệp.
6. "Búp bê quỷ đỏ".
7. Một cái kết hoành tráng.
Sherlock Moriarty tiên sinh, thám tử nội bộ trường đại học B nổi danh khắp trường, tự nhìn quyển sổ tay của mình, yên lặng thở dài.
Làm người không nên hành động theo cảm tính... Đương nhiên giờ nói cũng muộn rồi, cậu ta sớm đã bị treo trên đống than lửa, nếu như không tiếp nhận thì thanh danh đại thám tử sẽ bị ảnh hưởng, ủy thác sau này chắc chắn sẽ giảm bớt, không chỉ không có tiền mà còn trở thành trò cười cho tất cả mọi người bàn luận... Chu Minh Thụy liều mạng tự trấn an mình, đi tới viện nông nghiệp dưới cái nắng chiều gay gắt.
Bây giờ cậu ta đang tới điều tra vụ "cây nấm máu", nghe nói trong khuôn viên viện nông nghiệp có một khu đất từng chôn người chết, nấm trồng lên từ đó đều mang oán khí cho nên đỏ như máu, đồng thời mấy năm nay còn xảy ra sự kiện nấm máu không cánh mà bay, không khỏi khiến người ta nghi ngờ là người chết sống lại.
Cậu cảm thấy có chút bất lực, là người thuộc chủ nghĩa duy vật, xưa nay cậu ta chưa từng tin mấy cái "truyền thuyết khuôn viên trường", rồi "truyền thuyết đô thị" gì đó, bất quá cũng chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên trùng hợp bị người ta thêm mắm dặm muối phóng đại, một đồn mười mười đồn trăm thì có giả cũng sẽ biến thành thật. Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải thích, mọi người không hiểu là bởi vì bọn họ chưa nhìn được hết sự thật mà thôi.
Sự tình cũng thật sự giống như cậu ta dự liệu, không đến thời gian một tuần đã giải được hai sự kiện không tưởng: "Xác chết treo trên sân thượng của khu ktx nam sinh cũ" cuối cùng là do một học viên bị lưu ban tên Zaratul vi phạm nội quy đem thịt khô được gửi ở quê treo lên đó. Hắn ta học điêu khắc, cuối cùng tập điêu khắc hình người lên miếng thịt khô dài. Sau khi bị người đối diện thỉnh thoảng nhìn thấy bóng người trên sân thượng, hắn liền đem thịt khô giấu hết đi. Mà lí do 50 năm trước phát sinh sự kiện giống y hệt là vì người này tự xưng là Zaratul bé, cũng học điêu khắc cũng thích thịt khô, cũng học cùng một trường với ông nội hắn là lão Zaratul.
"Quỷ nước kêu rên ven hồ phía Đông mỗi đêm" cũng rất nhanh bị Chu Minh Thụy bóc trần sự thật, kẻ đầu sỏ là bạn học Wilson của viện Hải dương-- bởi vì viện mở cuộc tranh tài ca hát, hắn muốn đạt thứ hạng để củng cố địa vị ở hội học sinh cho nên nửa đêm mới đến cạnh hồ tập hát, tiếc rằng giọng hát dở tệ, vậy nên đồn ra ngoài lại thành tiếng quỷ kêu rên.
Nếu như chuyện nào cũng điều tra thuận lợi như vậy, không đến cuối tuần mình có thể điều tra toàn bộ... Chu Minh Thụy nghĩ. Cậu ta hiện tại đã tới khuôn viên viện nông nghiệp, tìm người bạn học ở đây mà cậu đã sớm liên lạc, Bạch Ngải Lâm (Emlyn White).
Vị này tên có chút giống con gái vùng dân tộc thiểu số, còn giống trạch nam hơn cả Chu Minh Thụy, không những thế còn thích chơi búp bê. Lần trước Chu Minh Thụy đi qua ktx của y bị một đống búp bê chất trên giường hù thót tim, cảm giác cái này mà xuất hiện trên giường mình chắc chắn đêm sẽ gặp phải ác mộng. Còn hai trạch nam khác viện làm sao quen được nhau? Là vì hôm báo danh tân sinh viên, Chu Minh Thụy vừa tới cổng trường vừa vặn thấy bạn học Bạch Ngải Lâm đi qua cổng trường ba lần mà không vào, đã thế còn kiêu ngạo chạy qua hỏi đường tới cổng trường.
Là một tên mù đường, cậu ta nghĩ.
"Thật ra chẳng có gì thần kỳ." Emlyn trong lúc đưa Chu Minh Thụy tới khu đất trồng nấm còn đi nhầm đường ba lần, nhưng vẫn vừa đi vừa cao ngạo nói. "Tất cả học sinh viện nông nghiệp được phó viện trưởng dẫn dắt đều biết chuyện này là do phó viện trưởng Frank tiên sinh lén lút cải tạo khu đất trồng, cho nên nấm mọc lên đều có màu đỏ, bất quá cũng là thêm vài sắc tố thôi, nói thật ăn cũng khá ngon."
Nấm màu sắc như này làm sao mà cậu bỏ vào mồm được vậy. Chu Minh Thụy oán thầm. "Vậy chuyện mấy cây nấm mất tích là thế nào?"
"Cái này thì ta không rõ." Emlyn nhíu mày. "Năm ngoái mất hai lần, năm nay một lần, mấy ngày trước, toàn bộ số nấm bị mất đều là nấm máu, trong camera giám sát không thu được bất kì cái gì... Cơ mà trên thế giới hẳn là cũng có người nào đó yêu nấm, giống như ta yêu vợ mình vậy."
Chu Minh Thụy thấy y nói cũng có lí. Cũng chẳng có ai ủy thác Sherlock đi điều tra mấy cây nấm bị mất, cho nên cậu cũng sẽ không tình nguyện làm không công. Cậu ta vui vẻ đi thăm khu đất trồng bị trộm, lúc gần rời đi còn được Emlyn đưa cho một bọc nấm máu nhỏ, được nhét cẩn thận trong ba lô.
Cho nên "sự kiện nấm máu ở viện nông nghiệp" cũng được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Sự kiện không tưởng cơ đấy, chậc.
Bước ra khỏi cổng lớn, Chu Minh Thụy vừa liếc mắt đã thấy Leonard. Cậu ta thật sự giật mình, bởi dáng vẻ của Leonard hoàn toàn không phải là vô tình đi ngang qua. Người nhờ nhan sắc trở nên nổi tiếng khắp khuôn viên trường đứng thẳng tắp trước cổng viện nông nghiệp, hoàn toàn không thèm để ý việc bị bạn học ngang nhiên quay chụp chỉ trỏ. Mà ngay lúc Chu Minh Thụy bước ra khỏi cổng, ánh mắt của anh đã ngay lập tức đặt lên người cậu.
Này rõ ràng là tới chờ cậu ta mà.
Dưới ánh nhìn rõ ràng như vậy, Chu Minh Thụy đột nhiên thấy chột dạ, thầm nghĩ không hiểu sao mình lại chột dạ, có thể là do ánh mắt này khiến người ta cảm thấy tội lỗi, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi ấy. Chu Minh Thụy không khỏi lục lại kí ức, nhớ lại xem mình gần đây có làm gì có lỗi với bạn cùng phòng này hay không.
Không sai, vị trước mặt này chính là Leonard Mitchell, bạn cùng phòng mới chuyển tới đầu học kỳ này. Nghe nói trước kia anh ta là học trò cưng của viện trưởng viện quản lý kinh doanh, không hiểu sao lại nghĩ quẩn muốn hạ một bậc xuống học khoa học máy tính, thành tích rối tung rối mù, mỗi ngày lên lớp đều ngẩn người nhìn bảng đen, đôi mắt xanh tràn đầy mê mang sợ hãi. Chu Minh Thụy không đành lòng nhìn nên mỗi lần như vậy đều đưa vở đã ghi chép cẩn thận cho anh ta, thỉnh thoảng còn giảng bài cho anh, Chu Minh Thụy đoán đây là lí do anh ta đối xử với cậu khác với mọi người.
Về mảng học tập cậu ta chính là cái đùi thơm nhất ktx này! Chu Minh Thụy, người ba năm qua giật không ít học bổng của trường, kiêu ngạo nghĩ. Nhưng suy cho cùng thì tâm tư muốn chỉnh đốn dạy bảo người khác của cậu ta cũng được thỏa mãn đôi chút - Hoàng Đào đã triệt để từ bỏ trị liệu, không lên lớp, việc hắn không thể tốt nghiệp đã là ván đã đóng thuyền, sẽ không tìm Chu Minh Thụy học bổ túc. Còn Bành Đăng? Bành Đăng không phải dân chuyên như bọn họ, hắn ta chuyên về văn hóa, một tên thần côn suốt ngày lải nhải, sở thích là dùng bài Tarot đoán mệnh cho huynh đệ cách vách, tiện thể công kích chủ nghĩa duy vật của Chu Minh Thụy.
So sánh mới thấy bạn cùng phòng mới thật đáng yêu biết bao, Chu Minh Thụy nghĩ thầm.
Thế là cậu ta đi qua vỗ vai bạn cùng phòng: "Cậu đây là muốn ngày mai lên đầu bảng diễn đàn trường sao?"
"Mấy ngày nay cậu làm gì vậy Klein?" Ánh mắt Leonard vẫn không rời khỏi cậu, thấp giọng hỏi.
Chu Minh Thụy sửng sốt một hồi, mới nhớ ra mấy ngày nay mình đi điều tra sự kiện thần bí của trường, ngày nào cũng đi sớm về trễ căn bản không chạm mặt Leonard mà cũng chẳng báo cho anh ta một tiếng nào. Đối phương vừa mới chuyển tới, tính cách lại khá lạnh lùng, hình như chỉ có một người bạn là Chu Minh Thụy, mỗi ngày ăn cơm lên lớp đều ở cạnh nhau, Chu Minh Thụy bỏ rơi anh ta như vậy khó tránh khiến người ta buồn rầu.
Được rồi, hiện tại Chu Minh Thụy thật sự thấy có lỗi, nhưng cậu ta không muốn để lộ chuyện mình đang làm với bạn cùng phòng-- vỏ bọc Sherlock Moriarty bị lộ thì phải làm sao?
"Bạn tôi ở bên viện nông nghiệp nhờ tôi đưa đồ mà thôi." Cậu ta nói bừa rồi đánh lảng sang chuyện khác. "Đi nào. Cùng đi ăn cơm đi, chốc nữa nhà ăn chẳng còn đồ ngon đâu."
Leonard nhìn như còn muốn hỏi gì nữa, nhưng Chu Minh Thụy đã nhanh chóng kéo anh ta đi về hướng nhà ăn.
Bây giờ đang là lúc tan lớp, nhà ăn nào cũng chen chúc như phòng tắm hơi, bạn học bình thường hiền lành khiêm nhường giờ giống như muốn nhai luôn cái khẩu hiệu của trường, nếu là người khác lúc này sẽ lựa chọn về phòng ktx thong thả gọi đồ ăn ngoài, nhưng Chu Minh Thụy thì không-- Giỡn quài ní, đồ ăn ngoài đắt hơn ở căng tin biết bao nhiêu? Một tháng tiết kiệm được bao nhiêu là tiền? Tính toán mấy cái này cậu ta tuyệt đối không tính sai.
Thế là cậu cuối cùng vẫn phải giãy dụa giữa biển người, Leonard đã bị cuốn đâu mất không còn bóng dáng, Chu Minh Thụy còn đang rầu rĩ không biết lát nữa làm sao tìm được anh thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Vừa quay đầu lại thì cậu ta đã thấy Leonard một tay bê khay sắt, rất thoải mái đứng cạnh ra hiệu đi qua bên kia.
Mặc dù chuyện này cũng chẳng phải lần đầu nhưng Chu Minh Thụy vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Rốt cuộc thì sao làm được vậy? Anh ta dùng thuật độn thổ hay gì đấy hả? Chu Minh Thụy ù ù cạc cạc theo sau lưng anh, nhìn anh một đường thẳng tiến, tới được một chiếc bàn trống không có người, cảm giác bóng lưng của anh ta sao lại vừa cao lớn vừa đẹp trai như vậy.
Chắc lúc tổng tài từ trên trời rớt xuống cứu vớt nữ chính trong tiểu thuyết, cảm giác của nữ chính chắc cũng như vậy ha... Từ từ, góc nhìn của mình sao lại gay lên vậy?! Chu Minh Thụy rùng mình một cái, tăng tốc độ lắc lắc cái đầu, quyết định lần sau Bành Đăng nhờ lấy cơm sẽ bỏ cho hắn gấp đôi bột tiêu cay.
Leonard mua cơm toàn bộ đều chọn những món mà cậu ta thích, ngay cả trong đĩa của anh cũng vậy. Chu Minh Thụy lúc đầu cũng không nghĩ sẽ có người chung khẩu vị với mình như thế, hiện tại cũng chỉ cho rằng là tình huynh đệ định mệnh cùng chung phòng cùng ăn cơm. Nhưng mà cậu luôn cảm thấy Leonard không có khẩu vị, ăn không nhiều, dường như cũng không cảm thấy ngon miệng, ăn cơm giống như là đang hoàn thành nhiệm vụ hơn.
Lúc này đại soái ca tóc đen mắt xanh ngồi đối diện cậu thong thả ăn cơm, anh ta một tay chống cằm, chậm rãi nhai nuốt, mái tóc đen hơi dài có chút lộn xộn, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông-- Cho dù bối cảnh là nhà ăn loạn cả lên, chỉ cần anh ngồi đó, tùy tiện chụp một tấm cũng có thể lên trang bìa tạp chí.
Nhân tiện trường của bọn họ có rất nhiều học sinh nước ngoài tới học, hơn nữa còn là học sinh bình thường chứ không phải du học sinh hay học sinh trao đổi, cũng phải ngủ giường tầng, ăn chung một nồi cơm-- Bạn học Zaratul và Wilson ở hai sự kiện kì bí trước đó, cả bạn học Mitchell trước mặt cũng vậy.
Nhà ăn quá ồn ào, cũng không hợp nói chuyện phiếm, Chu Minh Thụy nhìn chằm chằm người trước mặt, vừa ăn vừa suy nghĩ về bạn cùng phòng này-- Cậu ta lại nghĩ đến điều mấy hôm trước Bành Đăng nói, tất nhiên kết luận vẫn là không tin, bất quá vẫn có đồng ý với câu hỏi kia: Bạn cùng phòng này đúng là có chút kì quái.
Không nói tới việc dứt bỏ ngành đại học 4 năm để chuyển qua ngành mới thì bạn cùng phòng thật sự rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, Chu Minh Thụy bình thường chưa thấy anh ta giao lưu hàng ngày với bạn học nào, nhưng cái này nếu nói hướng nội thì cũng không giống, phải tìm một phương thức khác để hình dung. Nói giống nhất hình như chỉ có thuộc tính mặc định của nam chính tiểu thuyết tình cảm gần đây: Cảm giác xa cách.
Anh ấy giống như đang sinh hoạt ở một thế giới khác, những gì trước mắt dường như chỉ là một vở kịch nói, anh chỉ dùng ánh mắt thờ ơ nhìn người khác, cũng ít khi có phản ứng với lời nói hành động của người khác--
--Ngoại trừ Chu Minh Thụy.
Móa, là vì sao cơ? Chu Minh Thụy đang ăn thì thấy ghê răng, biểu cảm trở nên vặn vẹo một chút. Cái này cũng không thể chỉ dùng khóa bổ túc miễn phí trước kì thi cuối kỳ là giải thích được!
Mà Chu Minh Thụy đột nhiên ý thức được, từ lúc bạn cùng phòng chuyển vào ktx đầu học kỳ, cậu ta hình như càng có cảm giác tay chân lười biếng ngũ cốc cũng phân biệt không được. Nghĩ kĩ lại, Leonard không chỉ giúp cậu múc nước mua cơm chiếm chỗ, thỉnh thoảng còn đưa cả đồ ăn vặt, gần như mấy tuần này quần áo bẩn cũng là do Leonard thuận tay giặt giúp...
... Chẳng lẽ coi mình là pet để nuôi hả?
Hay là anh ta nghĩ làm thế này có thể khiến mình cam tâm tình nguyện kêu một tiếng bố?! Không đời nào! Mình phải trụ vững ở ranh giới cuối cùng này!
Nhưng mà, nhưng mà cuối kỳ mình sẽ giúp anh ấy bổ túc kiến thức thật tốt...
Nhà ăn quá ồn ào, suy nghĩ của Chu Minh Thụy loạn hết cả lên, một bên tính toán kế hoạch học bổ túc, một bên quét sạch đồ ăn, muốn tranh thủ thời gian về ktx tắm rửa nghỉ ngơi chút. Leonard chờ cậu ăn xong, rất tự nhiên dọn đĩa của cả hai đi rửa. Bọn họ ăn cơm ở nhà ăn viện nông nghiệp, nơi này cách ktx không gần lắm, phải đi gần nửa sân trường, nhưng buổi chạng vạng thời tiết hiếm khi mát mẻ, ngồi xe trong trường lại tốn tiền cho nên hai người quyết định đi bộ.
Bạn cùng phòng thật sự quá mức yên lặng, Chu Minh Thụy nghĩ, trước đó cậu ta cảm thấy yên tĩnh như vậy không có gì không tốt, dù sao Chu Minh Thụy cũng không phải người nói nhiều, nhưng giờ cậu ý thức được Leonard có chướng ngại giao tiếp, yên tĩnh như này có vẻ hơi khép mình-- Anh ta dường như không biết cách biểu đạt bản thân. Chu Minh Thụy nhìn lén người đang cùng đi bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác mẹ già lo lắng.
Chu Minh Thụy là một trạch nam, nói cho cùng vẫn có một vài thuộc tính sợ xã hội, làm nóng không khí cũng không phải hạng mục sở trường của cậu ta, nhưng lúc này cậu muốn thử xem, để người bạn cùng phòng sống riêng trong thế giới của mình có nhiều cách biểu đạt cảm xúc hơn chút, sẽ có nhiều bạn bè hơn, anh ấy sẽ vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều mà không phải chỉ đem tất cả cảm xúc cảm giác treo ở trên người Chu Minh Thụy.
Chu Minh Thụy nhớ lại lúc mình ở chung với mấy đứa bạn khác, vươn tay ra nghĩ đến việc choàng vai bá cổ Leonard như huynh đệ thân thiết, kết quả thử nghiệm là từ bỏ vì vấn đề chênh lệch chiều cao, cậu ta duỗi tay lại như muốn nắm tóc người ta, khó xử vô cùng.
Treo trên người bạn học cao hơn mình 10cm chắc chắn rất buồn cười, Chu Minh Thụy chua chát nghĩ tới chiều cao của mình. Lúc này một cánh tay đột nhiên choàng qua vai cậu.
Chu Minh Thụy giật mình, ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt đẹp trai khiến cả con người và thần linh đều phải ghen tị ghé tới gần, con ngươi xanh lục an tĩnh chăm chú nhìn mình.
Nhịp tim không rõ ràng của cậu ta đột nhiên hụt một nhịp, cánh tay ấm áp hữu lực vòng qua vai cậu, nhiệt độ xuyên qua áo cotton ngắn tay, cậu ta dường như có thể cảm nhận được mạch máu dưới da đều đều, nhịp nhàng rung động.
"Cậu muốn làm thế này à, Klein?" Leonard hỏi.
"Nóng chết!" Chu Minh Thụy vội né ra, mười phần ghét bỏ chế nhạo anh. "Móa, đừng có gay với tôi!"
Leonard nở nụ cười, lúc này sắc trời đã dần tối, nhưng nụ cười kia dù ở trong không gian ảm đạm không rõ thì vẫn đẹp tới phát sáng. Soái ca cười lên đúng là đẹp mắt, cho nên vẻ lạnh lùng đúng là đang lãng phí khuôn mặt của bản thân, Chu Minh Thụy âm thầm gật đầu.
Ngay sau đó, Leonard đưa tay ôm chặt lấy Chu Minh Thụy, nhanh chóng kéo về phía mình khiến hai chân cậu ta gần như rời khỏi mặt đất. Đại não Chu Minh Thụy suýt chết máy, từ từ?! Móa nó, tôi mới nói đùa anh gay mà anh tới thật luôn à!!
Cậu ta vất vả đứng vững mới nhìn rõ nơi mình vừa đứng có một bóng đen, cuống quýt quay đầu, trông thấy cách đó mấy bước có một người mang mũ trùm như bóng ma, dường như đang khó tin việc mình vừa thất bại. Tiếp đó người này không màng điều gì tiếp tục xông lên, mục tiêu là ba lô Chu Minh Thụy đang mang.
Trong tay hắn là một con dao sáng loáng.
Cướp bóc?!
Chỗ này là khuôn viên trường, lá gan phải lớn cỡ nào vậy?!
Chu Minh Thụy cuống quýt lùi lại, bị dọa đến suýt ngã ngồi trên đất, cậu ta cảm thấy trong trường chả ai nghèo hơn mình được nữa, nghĩ không ra sao lại có người đem cậu làm thành mục tiêu? Chu Minh Thụy lập tức muốn giao ba lô ra. Đùa, tính mạng an toàn tất nhiên quan trọng hơn, ba lô của cậu ta một đồng cũng chả có, chỉ có mấy bài thi và nấm mà Bạch Ngải Lâm cho hồi chiều, ngay cả cái ba lô cũng bị thủng lỗ.
Một cánh tay ngăn trước người cậu.
Chu Minh Thụy kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy bạn cùng phòng đưa lưng về phía mình, che chắn bản thân cậu phía sau, bày tư thế phòng thủ. Kẻ cầm dao đã tới trước mặt hai người, Chu Minh Thụy thấy Leonard nhanh chóng đưa tay, chuẩn xác nắm được cổ tay cầm dao, tay còn lại lộ ra cơ bắp, đánh một quyền vào bụng kẻ kia.
Chu Minh Thụy thật sự nhìn tới ngây người, một loạt động tác đẹp mắt lưu loát, tính thưởng thức cực mạnh, giống như dưới ống kính của một bộ phim hành động vậy. Tên cướp phát ra một tiếng đau đớn, bị đánh bại ngã trên mặt đất, không ngờ hắn nhanh chóng đứng dậy, giống như không cảm thấy đau, bỏ qua Leonard vừa đánh hắn túi bụi, tiếp tục xông tới chỗ Chu Minh Thụy.
Cái này vô cùng quái dị, giống như người này đã mất năng lực suy nghĩ, chỉ bị bản năng chi phối, Chu Minh Thụy không khỏi nghĩ tới những zombie bị nhân vật phản diện điều khiển trong phim.
Sau đó Leonard một lần nữa vươn tay ra. Chu Minh Thụy trợn mắt há hốc nhìn Leonard một tay tóm lấy cổ đối phương nhấc bổng lên không trung. Hai tay tên cướp giữ cổ tay Leonard giãy dụa, trong mũ trùm của hắn có gì đó rơi xuống, từng cái từng cái, Chu Minh Thụy định thần nhìn lại, đây là--
Nấm máu, nấm máu mà viện nông nghiệp bị mất!
Cậu ta đột nhiên hiểu vì sao tên cướp nhắm tới kẻ nghèo kiết xác như mình-- rõ ràng là vì hồi chiều Bạch Ngải Lâm cho cậu ta một bao nấm máu!
Lúc này tay Leonard lại dùng lực, ném mạnh tên cướp xuống đất, thân thể của hắn ép nát cây nấm trên đường, còn chưa chờ hắn giãy dụa đứng dậy lại bị Leonard một cước giẫm mạnh xuống. Anh cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn bại tướng dưới tay mình, đôi mắt xanh lục lãnh đạm sắc bén.
Đù má, như này đẹp trai quá rồi! Chu Minh Thụy đứng cạnh ngắm bạn cùng phòng, chỉ thiếu vung tay hô mấy tiếng 666.
Người nằm trên đất cũng không giãy dụa nữa, hắn không quan tâm, nằm rạp trên đất bắt đầu ăn ngấu nghiến mấy cây nấm bị nghiền thành vụn, màu đỏ như máu nhuộm đỏ miệng và răng hắn, hình ảnh vô cùng đáng sợ, dưới sắc trời ảm đạm hắn giống như ác ma ăn thịt người.
Tên điên, đó thật sự là một tên điên... Chu Minh Thụy nuốt nước bọt.
"Báo cảnh sát, Leonard!" Chu Minh Thụy rốt cuộc khôi phục lại khả năng suy nghĩ, hét lớn, sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, ánh đèn flash và tiếng chụp ảnh vang vọng trên con đường tối tăm.
"Sao lại muốn chụp..." Leonard mờ mịt hỏi. Khi anh xoay đầu nhìn về phía Chu Minh Thụy, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo đều biến mất chẳng còn.
Chu Minh Thụy nở nụ cười, giơ điện thoại lên.
"Bắt được rồi, tên trộm nấm ở viên nông nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro