Người đó...

"Nayoung à, đi từ từ thôi, đợi mẹ với!" 

Một người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng rảo bước theo sau một đứa bé chừng năm bảy tuổi, đứa nhỏ liên tục chạy loanh quanh với nụ cười hồn nhiên và tươi tắn ở trên môi, còn người mẹ của bé thì có vẻ như cũng không khác mấy. Đứa trẻ háo hức đến vậy vì ngày hôm nay là sinh nhật nó, ngày mà nó được sinh ra đời, ngày mà mẹ nó lúc nào cũng nghêu ngao tự hào, bởi nó chính là sinh linh nhỏ bé của mẹ và một người nữa, và chắc chắn sau này nó sẽ phải trả ơn cho người đó, người mà có lẽ cả đời nó cũng không thể trả hết ơn. Nhưng nó chỉ biết đến đó, ngoài ra nó xin chịu, ngoại hình, tuổi tác, họ tên,...tất cả đều thật là mịt mờ. Điều duy nhất nó biết về người này đó chính là người đàn ông với khuôn mặt hiền hậu, điệu bộ ưu tư, thoải mái, đôi mắt sáng cùng khuôn miệng khi cười lên sẽ một cước làm say mê lòng người.

"Mẹ ơi, ngày hôm nay người đó có đến không ạ ?"

Kim Nayoung quay người lại nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn của mình, khóe miệng nhỏ nhắn xinh xinh ngây thơ bật ra câu hỏi. Choi Eungeuk thoáng một giây đứng hình và khó xử khi bắt gặp câu hỏi này vì dù sao kể từ ngày hôm đó tính đến ngày hôm nay cũng đã gần 10 năm cô chưa gặp lại người đàn ông ấy.

"Mẹ không biết nữa Nayoung à, vì dù sao, chú ấy cũng đâu có biết địa chỉ nhà của chúng ta?"

Gương mặt tươi tắn của đứa trẻ có chút thất vọng, nó trề môi, phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi..

"Thế tại sao lúc đó mẹ lại không đưa địa chỉ nhà của chúng ta cho chú ấy chứ?"

Choi Eungeuk nét mặt phức tạp nhìn đứa nhỏ, cô biết Nayoung rất muốn gặp người đó, vì trong những lời kể của cô, người nọ thật sự rất đẹp, tâm hồn lại thực sự hiền dịu, khó trách vì sao lại gây ấn tượng mạnh như thế, cho dù là chỉ qua vài ba câu kể bâng quơ. Kim Nayoung mỗi lần nghe thấy cô kể về người đó liền tỏ ra rất thích thú mặc dù đó chỉ là những câu chuyện được kể đi kể lại hàng chục lần. Choi Eungeuk thật sự không biết phải làm sao, cô không muốn đứa con gái bé bỏng của mình phải thất vọng, nhưng thật sự là cô cũng chẳng biết phải làm gì. Trong lúc những dòng suy nghĩ phức tạp cứ xáo trộn vào nhau ần tao thành một mớ hỗn độn, cô bỗng dưng buộc miệng phát ra tiếng thở dài.

"Nayoung à..."

Nayoung nhìn thấy khuôn mặt mẹ có chút phức tạp và buồn rầu liền hoảng hốt chạy lại nắm lấy bàn tay mẹ, đôi mắt to tròn liên tục nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Mẹ, được rồi, con không đòi gặp người ấy nữa, chúng ta về nhà đi"

"Mẹ xin lỗi, Nayoung à..."

"Con không sao, mình đi về đi"

Hai con người nhẹ nhàng dắt tay nhau rảo bước đi trên con đường rộng thênh thang gió thoảng và nắng hồng. Một bàn tay bé nhỏ nhẹ nắm một bàn tay lớn hơn, cả hai cùng sánh vai nhẹ nhàng nhấc chân bước lên từng chiếc lá vụng trộm rơi nhẹ xuống mặt đường ấm nồng hơi thở ban mai. Tiếng cười nhẹ nhàng cất lên hòa quyện vào làn khí quyển vô hình rồi biến mất trong hư không, đưa tay chạm nhẹ vào hạt nắng nhỏ, cảm thấy lòng chợt ấm áp lạ lùng, tiếng cười dịu dàng thu lại nơi khóe miệng vẽ nên một đường cong cong trên khuôn mặt hai người. Hương ấm áp từ bàn tay nay đã chạm đến tim, tâm trí buông lơi, cả hai đều không biết rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng đôi bàn tay này còn có thể vô tư chạm vào nhau...


"Mẹ à, con về rồi, hôm nay con đã rất ngoan đó nha" 

Nayoung vô tư thoải má mỉm cười bước vào nhà, cô bé bỏ cặp xuống rồi treo áo khoác của mình lên, cô bé tiến về phía phòng khách nơi có mẹ mình đang đợi. Nhìn thấy chiếc bánh gato đầy đủ màu sắc mà mẹ đã mua cho mình để mừng sinh nhật, không khỏi vui mừng, Nayoung cười đến tít cả mắt, giọng nói ngắt quãng vì vui sướng. CÔ bé vừa cầm nến đốt lên, vừa liên tục cảm ơn mẹ vì món quà mừng sinh nhật lần thứ 9 này.

Nhưng sau khi thổi chiếc nên trong tay đi, cô lại nhìn thấy một làn khói bay lên, xuyên qua cơ thể người mẹ mình rồi biến đi mất trong làn không khí vốn dĩ sẽ rất vui vẻ này. Đôi mắt cô chợt hoen đi, một tầng nước mỏng lại chực hiện ra trước tầm mắt khiến đôi mắt to tròn kia không thể nhìn rõ khuôn mặt mẹ mình được nữa, thanh âm vốn dĩ rất trong trẻo thường ngày nay lại khản đục và ngắc ngứ.

"Cô...không phải là mẹ của con..."

Người phụ nữ kia nước mắt cũng đã lưng tròng tự hồi nào, khuôn mặt xinh đẹp nay giàn giụa nước mắt từ khóe mi đã đỏ sưng lên kia. Mãi một lúc sau, Nayoung mới nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Mẹ đang ở đâu?..."

"Mẹ đang ở ngã tư góc phố..."

Trong ánh mắt người phụ nữ kia hiện lên hình ảnh chính bản thân mình đầu bê bết máu, mắt nhắm nghiền, cơ thể được người ta khuân lên băng ca sau đó đẩy lên chiếc xe màu trắng hú cói inh ỏi, âm thanh ấy khiến cô khó chịu, nó khiến cô nhớ lại ngày hôm ấy, cô cũng bị tai nạn giao thông, đầu cũng bê bết máu, nhưng chỉ có điều, lúc đó có một người đàn ông, người đàn ông mà cả đời này cô cũng không thể quên.

"Nayoung à, chút nữa sẽ có người từ bệnh viện gọi tới, con biết phải làm gì rồi chứ?..."

Nayoung vốn thông minh từ nhỏ liền gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt hư ảo ấy của mẹ mình, cho đến khi...

"Nayoung à, bây giờ mẹ phải đi rồi, con nhớ phải sống tốt, phải ngoan ngoãn, học thật chăm, và phải thành tài, được chứ...?"

"...Vâng"









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro