Sáng hôm sau, như mọi lần, cậu lại vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ mà mình yêu thích nhất. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sweater màu xanh biển cùng với quần jean và giầy converse. Đây là bộ đồ mà anh đã dẫn cậu đi mua vào ngày sinh nhật lần thứ 17, cậu không ngờ đến giờ này mình vẫn còn mặc vừa. Là do cậu bé đi chăng? Hay là do cơ thể của cậu không phát triển nữa? Haha, cậu không để tâm....
Cậu cúi xuống nhìn người con trai mà cậu hết lòng yêu thương đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng đặt lên môi người đó một nụ hôn phớt, chỉ là hôn phớt mà thôi. Vì cậu biết, cậu chẳng có tí kinh nghiệm gì về ba cái chuyện hôn hít này cả. Ấy vậy mà anh lại rất giỏi mấy cái chuyện này chứ, không biết học đâu ra nữa?
Cậu vừa rời môi khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy thì bất thình lình có một bàn tay bệ lấy gáy cậu, đè mạnh vào bờ môi mỏng ngay trước mặt cậu. Cậu mất đã ngã nhào xuống, mắt mở to, cậu không ngờ rằng anh đã tỉnh và biết những gì mà cậu đã làm với anh lúc nãy.
"Em thật là có gan to đó"- anh từ từ rời môi khỏi cậu
"Gan? Ai mà chả có gan?"
"Em đó, thiệt tình...."- anh đưa tay xoay mạnh đầu cậu
"Em làm sao?"- cậu phụng phịu
"....thật là dễ thương mà"- anh lại hôn cậu một lần nữa.
"Bịch"
Một tiếng động vang lên làm cả hai giật mình quay đầu lại. Cha Hakyeon mở to mắt, cậu chỉ có thể bật ra một tiếng nói khẽ, đủ để anh và cậu nghe thấy:
"Ba, mẹ..."
"Hai người đang làm cái gì đó hả?"- giọng người phụ nữ trung niên đó run rẩy cất lên
"Mẹ, mẹ à..."- Cha Hakyeon buông anh ra và chạy tới bên người đó
"Tôi hỏi hai người đang làm cái trò gì vậy hả?"- lần này là một người đàn ông
"Ba à..."
"Tại sao hai đứa con trai lại hôn nhau vậy hả? Mày rốt cuộc lên Seoul dưỡng bệnh hay là mày đi giao du với cái loại đó hả?"- giọng ông gằn lên
"Cạch"- tiếng bấm cửa bỗng dưng vang lên làm ba người cùng quay lại. Anh đã rời giường từ lúc nào, anh không nói gì cả, nét mặt anh vẫn bình thản, anh chỉ nói một câu
"Mọi người ra bàn ngồi đi"
"Cậu..."
"Mời hai bác"- anh toan đưa tay chỉ tới cái bàn đặt ngay bên cạnh cửa sổ
Hai người họ đã ngồi vào bàn, anh mới đưa mắt nhìn cậu và nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng
"Em đừng lo, ra ngồi với hai bác đi. Anh sẽ giải quyết chuyện này cho"
Nụ cười cùng câu nói đó của anh làm cậu vơi đi được phần nào nỗi lo lắng. Cậu bước tới bên bàn, e ngại ngồi xuống đối mặt với bậc cha mẹ.
Anh rút điện thoại gọi đi đâu đó rồi cúp máy. Anh thì thầm, anh nói nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy
"Lee Hongbin, anh nhờ em. Hãy giúp anh bảo vệ anh trai của em"
Anh bước tới bên bàn, ngồi xuống. Vẻ mặt anh ung dung khó tả, trong tình thế này, sao anh lại có thể bình thản được?
"Bây giờ hai bác muốn gì?"- anh hỏi với chất giọng lạnh lùng, anh khiến cậu ngồi kế bên cảm thấy run sợ.
" Ý cậu là sao?"
"Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Hai bác muốn phản đối chuyện của chúng cháu sao?"
"Đúng"- bậc cha mẹ nhà họ Cha đồng loạt trả lời
"Thế bác muốn phản đối làm sao đây?"
"..."
"Hai bác đến đây là có ý gì?"
"Tôi đến thăm con trai của tôi, ý cậu nói vậy là sao?"
"Hakyeon nè"- anh đưa tay mình nắm chặt lấy tay cậu. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, chỉ kịp "vâng" một tiếng.
"Một tháng anh không tới, ba mẹ có tới thăm em không?"- anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng với cậu.
"Ưm... không ạ"
Anh quay đầu nhìn hai người họ, mẹ Cha lẫn ba Cha đều e ngại nhìn nhau, bỗng dưng mẹ Cha lên tiếng
"Cậu hỏi như vậy là có ý gì?"
"Ý gì à?"- anh nhếch mép
"Đúng"
"Bảy năm qua, chưa một lần ông bà đến thăm Hakyeon, vậy mà giờ lại đến? Không phải quá lạ sao?"
"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Tôi có lên Seoul thăm nó nhá"
"Lên Seoul? Đúng, hai người có lên Seoul, nhưng còn thăm Hakyeon? Không hề"
"Cậu..."
Ba Cha và mẹ Cha đều đơ người, bị nắm được thóp của mình, hai người hoàn toàn câm nín.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Taekwoon ra mở cửa rồi bước vào với một đống giấy tờ. Anh đặt lên bàng rồi nói tiếp:
"Hai người muốn bao nhiêu?"
Mắt của ba mẹ họ Cha bỗng sáng lên nhưng rồi lại giả bộ cụp xuống, tức giận nói:
"Cậu nghĩ cậu nhà giàu, có tiền nên muốn mua gì cũng được phải không? Cậu đừng nghĩ có thể bỏ qua chuyện này bằng tiền"
"Cháu không có ý đó"- khuôn mặt anh vẫn bình thản
"Tôi tưởng hai đứa là bạn thân, nên mới giao cho cậu chăm sóc, vậy mà cậu lại làm chuyện này với nó. Cậu đúng là độc ác mà !"- mẹ Cha bỗng dưng lên tiếng
Anh vẫn im lặng, còn cậu thì trong lòng lo lắng không nguôi, chỉ biết ú ớ "Mẹ, ba"
Bỗng bố Cha cầm tay Hakyeon kéo đi, ông còn la lớn:
"Đi về, không điều trị gì hết. Mày đúng là làm ô danh cả dòng họ rồi, đi về !!!"
Nét mặt anh bỗng thay đổi, anh giơ tay ra nắm chặt lấy tay của Hakyeon, kéo mạnh cậu để cậu ngã vào lòng mình. Cậu mất đà chúi xuống, may có anh đỡ nên không sao, cậu có cảm giác như mình là cái bao cát vậy.
"Ô nhục gia tộc của bác hay là gia tộc họ Cha?"- giọng điệu anh đầy vẻ khinh thường, anh đặt cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi cầm xấp hồ sơ lên
"Cậu nói cái gì?"
"Bác muốn mang Hakyeon của tôi đi?"
"Đúng thế đấy !"
"Thế chúng ta chơi một trò chơi đi. Hai bác... dám đối đầu với cháu không?"
"Ha, cậu nghĩ cậu là ai mà bọn tôi không dám đối đầu? Xem chúng tôi giành lại Hakyeon này"
"Vậy thì... bắt đầu"
"Được"
"Hakyeon, vốn dĩ không phải là con của hai người"
Mặt cậu bỗng dưng tối sầm lại, anh nói cái gì? Cậu... không thuộc về nhà họ Cha?
"Anh..."
"Cậu nói cái gì?"- mặt bố Cha và mẹ Cha bỗng dưng tái mét
"Anh... em không phải con của ba mẹ... là sao?"
"Đúng, em không phải"
Hai dòng nước mắt bỗng dưng xuất hiện trên mắt cậu, cậu hét lớn
"Ba, mẹ, anh ấy nói gì vậy? Đây không phải sự thật phải không? Ba mẹ trả lời con đi!!!!"
"Này, cậu nói cái gì vậy hả? Hakyeon là đứa con của nhà họ Cha đấy nhé, cậu đừng có nói nhăn nói cuội."
"Đúng, Hakyeon là đứa con họ Cha, nhưng ông bà thì không phải"
ẦMMMMMM
"Anh... anh nói sao cơ...?"- cổ họng cậu khô khốc
"Hai ông bà không phải mang họ Cha, mà là họ Lee"
"Cậu có bằng chứng gì mà nói vậy?"
"Bằng chứng... ở đây"- anh cầm lấy một quyển sổ tay màu đen đặt lên bàn
"Đây... đây là..."
"Đây là sổ tay của Hongbin, con trai ruột của hai ông bà. Cậu ấy đã để lại cho tôi trước khi chết, trong này có ghi rõ tất cả mọi sự thật mà ông bà đã giấu diếm với Hakyeon"
Hakyeon đưa tay cầm lấy cuốn sổ, cậu lật ra trang đầu tiên. Hai mắt cậu mở to, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Ngày 14/9/2004
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ba mẹ vừa dẫn về một cậu bé trông rất dễ thương nhưng khuôn mặt lại hơi phờ phạc và hốc hác. Hình như cậu ấy lớn hơn tôi thì phải. Tôi hỏi ba mẹ mình vì sao lại dẫn anh ấy về nhà mình, ba mẹ chỉ bảo rằng anh ấy là trẻ mồ côi, từ giờ anh ấy sẽ sống với chúng ta.
Tôi thực sự rất vui, tôi luôn muốn có một người anh trai, và giờ tôi đã có rồi. Tôi vui vẻ chạy tới bên anh để hỏi tên, tuổi, nhưng anh không trả lời, chỉ cười cười rồi nói: "Tôi thực sự không biết mình là ai nữa"
Hỏi ba mẹ thì tôi mới biết, anh tên là Cha Hakyeon, anh hơn tôi 1 tuổi và anh ấy bị mất trí nhớ do có một vụ tai nạn xảy ra tại cô nhi viện nơi mà anh ấy sống. Tôi cảm thấy anh thật đáng thương và cô độc, nhưng không sao, từ giờ tôi sẽ làm bạn với anh, và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm anh buồn, không bao giờ !"
"Trẻ mồ côi?"- đôi môi cậu run bần bật
"Hakyeon, con đừng đọc cái thứ đó nữa ! Mau đưa đây !!!!"- mẹ Cha bỗng dưng hét lên rồi nhào tới, toan giựt lấy quyển sổ thì có một bàn tay đưa ra, kéo cậu qua một chỗ khác
"Bác à, như vậy là không được đâu. Nếu không có gì... thì sao lại không được đọc?"
Giọng nói anh ồm ồm vang lên, anh đang nắm chặt lấy vai cậu, giữ cho nó đừng run lên, anh khẻ thì thầm:
"Đọc tiếp đi"
Cậu hành động như một cái máy, giở qua trang tiếp theo, cậu đọc tiếp những dòng chữ nghệch ngoạc trẻ con ấy
"Ngày 18/7/2006,
Hôm nay, trong lúc tôi đang ngủ thì ba mẹ kêu dậy, bảo là mau chuẩn bị đi, sắp trễ giờ rồi. Tôi ngờ ngờ nghệch nghệch nhớ lại lí do mà mình phải dậy sớm. À, hôm nay tôi phải tới Tòa Thị chính cùng với ba mẹ, không biết để chi đây?
Những người mặc âu phục mang theo giấy khai sinh của cả ba người nhà chúng tôi vào bên trong văn phòng rồi quay ra với ba mảnh giấy khai sinh khác. Mẹ tôi nhận lấy tờ giấy rồi ghi lên vài ba dòng chữ. Từ nãy đến giờ tôi mới nhận ra, hôm nay anh Hakyeon không đi cùng với chúng tôi. Tôi hỏi ba, thì ba nói rằng việc này không cần đến anh ấy nên anh ấy không cần đi cùng. Tôi cùng ậm ừ rồi cho qua. Sai nửa tiếng thì tôi thấy mẹ bước ra từ một căn phòng, cầm theo ba tờ giấy đã được đánh mộc. Sau đó chúng tôi về nhà. Tôi nhìn thoáng qua thì thấy tên mình, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao "Lee Hongbin" lại thành "Cha Hongbin" rồi? Nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi vừa về đến nhà thì nghe thấy một mùi rất thơm sộc vào mũi. Là anh Hakyeon đang làm cơm rang trứng, vì anh được giao nhiệm vụ nhà cửa mà, việc nấu cơm này là đương nhiên thôi. Tôi chạy vào bếp và vòi vĩnh anh cho mình một miếng. Anh luôn miệng nói không được nhưng tay lại múc một miếng cơm rang cho tôi, chúng thật sự rất ngon luôn! Anh Hakyeon là đầu bếp tốt bụng nhất trên đời này !"
"Tại sao? Tại sao lại đổi từ họ Lee thành họ Cha?"
"Hakyeon..."
"Hai người mau nói đi, tại sao vậy hả? Tại sao tôi là con nuôi mà lại không nói với tôi?"
"..."
"Hakyeon"
Cậu đưa đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đầy đáng thương, cậu như con mèo con đang chờ đợi sự cứu rỗi khỏi mớ bòng bong này từ anh.
"Em để cho hai bác nói đi..."
"Hakyeon à, thật ra..."
"Mau nói đi, NÓI HẾT ĐI"- cậu rốt cuộc cũng không còn có thể làm chủ được mình nữa, cậu hét lên. đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy. Anh nhận thấy được điều này, nhưng không nói gì cả, chỉ giữ vai cậu chặt hơn...
"Thật ra, nếu có thể, thì ta đã đổi con thành họ Lee rồi"
Cậu bàng hoàng: "Gì cơ?"
"Nhưng chúng ta không thể đổi được, vì ta không có giấy khai sinh của con. Cho nên cả nhà phải đổi tên để con có thể nhập hộ khẩu"
"Giấy khai sinh? Hộ khẩu? Ha... haha... hahahaha"- cậu cười như điên dại, hai mắt cậu hằn lên những tia máu, anh giang hai tay ra ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Taekwoon thỏ thẻ vào tai cậu những câu từ vô cùng nhẹ nhàng, chỉ đủ để cậu có thể nghe thấy và cảm nhận: "Em bình tĩnh lại, có anh đây rồi, không sao..."
Cậu ngừng cười, nhưng ánh mắt đó vẫn đăm chiêu nhìn về phía 2 người đã lừa dối cậu, cậu điều chỉnh nhịp thở lại rồi nói:
"Nhập hộ khẩu... để làm gì?"
".... Để con có thể hợp pháp trở thành đứa con của chúng ta"
"Hợp pháp trở thành con? Ha, giả dối"
"Con đừng nói như vậy, chúng ta không cố ý...."
"Để thành con các người? Trở thành nô lệ thì có"
"Hakyeon, em đừng nói nữa"- anh nhẹ nhàng gằn giọng nói với cậu
Cậu là một chú cún ngoan, chủ nói gì, cậu sẽ nghe nấy, không giám cãi lại, nhất là vào lúc này....
"Ta xin lỗi vì lúc nào cũng bạc đãi con, lúc nào cũng đánh đập con, ta xin lỗi..."- ba Cha, hay nói đúng hơn là ba Lee, đang xuống nước xin lỗi cậu
"Xin lỗi? Quá muộn rồi..."
"Hakyeon, làm ơn con hãy quay về với chúng ta đi. Chúng ta chỉ có con mà thôi, Hongbin nó đã chết rồi, chúng ta chỉ còn có con..."
"Không"
"..."
"Tôi sẽ không quay về nơi đó..."
"Hakyeon, con..."
"IM ĐI"
"..."- hai người họ câm nín
"Hai người... nói cho tôi biết, ba mẹ tôi... là ai?"
"..."
"NÓI"
"Ba mẹ con... là anh chị của ta"
Cậu đưa cặp mắt đó lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình đây, cậu thốt lên trong ngỡ ngàng: "Cái gì?"
"Mẹ con lúc trước là người yêu của ta, nhưng bà ấy đã bỏ ta để đi theo ba con, chính là anh ruột của ta. Ba mẹ con cưới nhau, rồi sinh ra con. Năm con lên 8 tuổi thì toàn bộ căn biệt thự của nhà con đã bị cháy, ta đã rất bất ngờ về việc này. Cảnh sát đã tìm ra người phóng hỏa chính là tổng giám đốc của công ty đối thủ đã bị ba con làm cho phá sản một ngày trước đó..."
".... Mọi người đều chết hết, chỉ còn mỗi mình em sống sót. Nhưng vì em đã bị chấn động tâm lí nên hoàn toàn không thể nhớ được gì, toàn bộ tài sản của gia tộc em bị thiêu rụi, công ty phá sản. Do bà Lee thương em nên mới mang em về nuôi."
"Anh... anh biết chuyện nhà em...?"
"Em đúng là đã quên rồi..."- anh nhìn cậu mà cười buồn
"Hai đứa là bạn thân từ hồi nhỏ, từ trước khi mà vụ cháy kia xảy ra. Sau khi con được chúng ta nhận nuôi thì Taekwoon cũng chuyển về khu đó mà sống..."- mẹ Lee ngậm ngùi
"... Em thật sự đã không nhớ gì cả. Anh đã phải rất tốn thời gian để mà làm quen lại với em đó"- anh thở dài
"..."- còn cậu chỉ im lặng
"Còn chuyện ta đánh đập con, chỉ là vì... ta quá hận ba và mẹ con mà thôi...."
".... Tôi hiểu...."
"Mẹ tôi bỏ ông để chạy theo ba tôi là vì ba tôi là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Cha, còn bà Lee thì lúc đầu mang họ Cha, nhưng sau khi cưới ông, đổi thành họ Lee, nên cũng mất quyền thừa kế. Đâm ra hai ông bà khốn khó, mới sinh hận phải không?"- cậu chậm rãi để từng câu chữ bật ra khỏi miệng
"... Ừ"
"Thế hai ông bà đến đây để làm gì?"- câu này không phải của cậu, mà là của Jung Taekwoon
"Chúng tôi... đang túng thiếu..."
"Chúng ta giải quyết vụ này gọn lẹ trong hôm nay thôi"- anh buông cậu ra, nhanh nhẹn lấy trong tệp hồ sơ ra một tấm ngân phiếu. Cậu bỗng dưng thấy nghi hoặc, anh lấy ra làm gì?
"Ông bà... cần bao nhiêu?"
"10... 10 triệu won..."
"10 triệu won? Ông bà đùa chắc? Số tiền lớn như vậy tôi biết lấy đâu ra cho ông bà?- cậu vô cùng choáng váng trước cái số tiền cao ngất trời đó, cậu biết đào đâu ra đây?
"Cầm lấy"- anh đưa tấm ngân phiếu ra trước sự ngỡ ngàng của cả ba người
"15 triệu won này dùng để mua lại Cha Hakyeon và hài cốt của Lee Hongbin. Cầm lấy, từ giờ Hakyeon không còn là con của ông bà nữa. Hài cốt của Hongbin, vẫn thuộc về ông bà, chỉ là chúng tôi sẽ giữ nó mà thôi"
"CÁI GÌ? CẬU DÙNG TIỀN ĐỂ MUA NGƯỜI? HAKYEON ĐÃ ĐÀNH, NAY CẬU CÒN MUỐN MANG HONGBIN CỦA CHÚNG TÔI ĐI ĐÂU?"- ba Lee bất giác hét lên
"Hai người vẫn có quyền sở hữu hài cốt của con trai mình, chỉ là nó không nằm ở Daegu nữa, mà sẽ nằm tại Seoul này"- anh nói với giọng điệu mỉa mai vô cùng, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng bất an
"Được"- má Lee lên tiếng, cầm lấy tờ ngân phiếu. Bà tuy là một kẻ thương người, nhưng thấy tiền trước mắt mà không lấy, vốn đâu phải bản tính của bà.
"BÀ LEE"
"...Ông đừng nói nữa, số tiền này dùng để đưa con trai mình đi, chứ không phải để bán nó. Nó lên đây ở cùng với người anh mà nó yêu, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Còn Hakyeon, vốn dĩ nó đâu phải là con của mình đâu..."- bà nghẹn ngào
"..."
"Cầm đi.... cầm lấy đi...."- một bàn tay vốn dĩ rất ấm áp, này lại lạnh như băng và đang run rẩy nắm lấy tay của bà, là cậu...
"Sau này, cố gắng mà sống đi, đừng dựa dẫm nữa... Khổ lắm... khổ lắm... hai ông bà nên nhớ điều đó đi..."
"Hai người... mau về đi, chiều nay hãy mang Hongbin tới"- anh cất tiếng, hai người già lặng lẽ cúi đầu ra về. Nỗi ô thẹn trong lòng họ đã quá lớn, họ còn dắm chôn chân đứng đây sao?
"Hakyeon..."
Bóng hình gầy gò xương xẩu đó ngã xuống vòng tay anh, lạnh ngắt. Hơi thở của cậu ngày một yếu dần, những tiếng rên "đau quá... đau quá..." luôn miệng phát ra từ cậu. Nỗi xúc động kìm nén nãy giờ đã đạt đến cực hạn, hai mí mắt cậu càng ngày càng nặng trĩu, cơn xẹp phổi lại tái phát rồi. Lần này, liệu cậu có sống được hay không đây?
"HAKYEON, HAKYEON, EM TỈNH LẠI MAU. EM KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN, EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHUYỆN"- tiếng nói to phát lên làm cậu bỗng dưng thấy có phần được che chở, bảo vệ. Cậu muốn ôm lấy bóng hình người con trai trước mặt, nhưng sao lại không thể... khó quá... thân thể cậu... tê liệt rồi...
Cậu ngất đi...
Anh, em cần anh bảo vệ em...
...Anh làm được không?
- Xong chap 3 -
==============================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro