Xác nhận


"Sao không nói sớm hơn hả ? Rõ ràng là cậu không muốn để cậu ấy đi còn gì." - Suarez từ sau cánh bước ra.

"Cậu chứng kiến hết sao ?"

"Phải, tôi ở lại tìm điện thoại. Lúc trở ra thì gặp hai người." - Suarez đáp rồi bước đến gần, nhướng mày nhìn Leo.

"Ừm.. Tôi không thể cản em ấy nên sẽ tìm cách khác. Chỉ là..."

"Chỉ là sao ?"

Leo quay lại nhìn thẳng vào Suarez, trông có vẻ khó chịu.

"Đừng giấu tôi nữa."

"Gì đây, mất tình yêu rồi giờ định đem tôi ra trút giận sao ?" - Suarez bật cười.

"Cậu không định đem tương lai bạn mình ra đùa chứ ?"

Thấy Leo nghiêm mặt lại, Suarez cũng thôi đùa.

"Tôi không có ý đó. Nhưng mà tôi.."

"Ney bắt cậu hứa đúng không. Vậy cậu muốn giữ lời hứa, hay muốn tóm cổ cái tên đã làm hại em ấy ?" - Leo ngắt lời Suarez.

Câu nói này của Leo đã đánh thẳng vào mớ bòng bong rối rắm trong lòng Suarez. Anh tất nhiên là muốn túm đầu tên khốn đứng sau khiến Ney bị thương. Nếu không phải vì cậu hết lời xin anh giấu kín, thì anh chắc chắn sẽ dần cho Pique một trận nên thân.

"Dĩ nhiên là tôi muốn đá mông tên khốn đó hơn."

Suarez càng nghĩ thì mặt mày càng tối đen, Leo thấy vậy liền cười :

"Tốt lắm! Vậy cậu xác nhận một chuyện với tôi. Dạo trước, bố tôi gọi điện đến, có phải gã................" - Leo ghé tai thì thầm gì đó với Suarez.

"Đúng vậy đó, sao cậu biết. Gã ta còn cười hả hê rồi chạy đi tìm ai đ... Không phải chứ Leo ?!!"

"Đúng là vậy đó. Chả trách sao tôi lại thấy cậu ta và gã đó lạ lùng. Không ngờ là lại giở trò này với tôi."

Leo nhếch môi cười nhạt khiến Suarez bất giác rùng mình. Anh nuốt nước bọt hỏi nhỏ Leo :

"Vậy cậu định thế nào ?"

"Giúp tôi một chuyện nhé, như thế này................ Phần còn lại cứ để cho tôi." - Leo lại thì thầm vào tai Suarez.

"À, ừ, được, tôi hiểu rồi. Nhưng mà, còn Ney thì sao..."

"Tạm thời giúp tôi an ủi khi em ấy cần nhé. Tôi phải xử lý thêm vài chuyện." - Leo khá đắn đo.

"Không thành vấn đề!"

"Su này, cảm ơn cậu. Đi ăn đi, tôi mời cậu." - Leo có vẻ đã dễ chịu hơn rất nhiều.

"Khách sáo thế! Nhưng mà tôi không từ chối đâu, rình mò hai người làm tôi đói muốn chết." - Suarez vừa kéo Leo đi vừa cười lớn.

"Ai bảo cậu không ra mặt! Cậu mà ra sớm thì có phải tốt hơn không."

"Thế nên tôi mới phải chịu phạt, làm bồ câu đưa tin cho cậu đây." - Suarez nhăn nhó kể khổ.

"Haha! Vậy đi mau lên, coi như bù đắp trước cho cậu."

Họ kéo nhau đến quán ăn gần đó, hết nói cười phiếm chuyện lại quay sang bàn bạc, tính toán. Mất một lúc lâu thì cả hai cũng thống nhất ý kiến. Hẳn là có một kế hoạch sắp được họ thực hiện.

Hơn một tuần sau, lịch thi đấu không quá dày, hiện tại đang là một buổi chiều khá thư giãn ở CLB Barcelona. Mọi người ăn uống xong thì kéo nhau vào PUBG. Căn tin náo nhiệt trong phút chốc chỉ còn lại Suarez và Pique. Suarez vừa ăn vừa lướt điện thoại, lại bâng quơ truyền tin tức :

"Chà, Leo với nhóc Ney thế mà vẫn yêu xa được cơ đấy! Đáo để phải biết."

Không quá ngạc nhiên khi câu nói như vô tình như cố ý này khiến Pique bận tâm.

"Cậu nói gì thế, lại mấy tin báo rác đó à."

"Làm gì có! Trang chính thống đăng tải đây này. Họ bảo khi đến sớm để phỏng vấn ban lãnh đạo PSG, thì đã vô tình chụp lại được ở gần đó."

Suarez nói rồi thì nhanh tay trả lời tin nhắn. Sau đó anh đưa màn hình điện thoại đến gần để gã nhìn cho rõ. Một tấm ảnh khá mờ, tuy nhiên lại giống hai anh em nhà nọ đến 80%. Hơn nữa, đây còn là một tấm ảnh ôm ấp khá thân mật. Hiện giờ, trong căn tin nhạt nhẽo này, chắc chỉ có khuôn mặt tắc kè bông của gã ngốc nào đó là thú vị nhất. Pique xem xong tấm ảnh với dòng trạng thái kèm theo thì xanh mặt tím môi. Dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay Suarez, khuôn mặt gã biến sắc lạ thường, nhìn không khác gì mấy tên yêu quái thời xưa. Ở bên này, Suarez lại một phen thích thú khi được thưởng thức màn kịch câm miễn phí của gã.

"Sao có thể chứ ?! Không đúng, đây chắc chắn là tin rác. Làm gì có chuyện như thế này!"

Xem càng lâu thì Pique càng tin đây là thật. Nhưng gã thì không chấp nhận được sự thật này. Đầu óc gã mơ hồ nửa ngờ nửa tin, bấn loạn đến mức không kiểm soát được lời nói của mình. Suarez nhịn cười vứt ra thêm mấy câu :

"Sao lại không chứ, hai người họ đẹp đôi tới vậy mà. Hơn nữa Leo cũng vắng mặt hai hôm nay rồi. Giờ cậu ấy đang vui vẻ ở Paris cũng không chừng!!"

"Không có chuyện đó đâu!!" - Pique rít qua kẽ răng, mắt gã long lên sòng sọc.

"Ahaha, cậu cứ làm như bản thân tận mắt chứng kiến không bằng."

Suarez lại góp lửa mồi châm chọc Pique. Mặt gã bây giờ đen hơn nhọ nồi, không thể kiềm nén được nữa, gã chính thức phát tiết.

"Ronaldo đã làm cho tên nhóc kia hiểu lầm, chứng kiến cảnh đó rồi thì làm sao còn tin Leo được. Hơn nữa tôi còn n.. nói..."

Pique tuôn ra một tràng rồi chợt khựng lại. Đôi mắt gã trở nên hoảng loạn.

"Vậy sao ?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau. Vừa nghe thấy, mặt gã đã cắt không còn một giọt máu. Gã quay lại, miệng lắp bắp :

"Không... tôi không, tôi không làm gì hết. Không như cậu nghĩ đâu Leo, tôi kh.."

Gã chưa kịp nói hết thì một tiếng chát thật dứt khoát vang lên. Leo giáng cho gã một cái tát nổ đom đóm mắt.

"Im miệng! Cậu nghĩ mình còn tư cách để giải thích à ? Đừng làm tôi thêm kinh tởm nữa Gerard Pique."

Leo trừng mắt rồi ném cho gã một cái điện thoại. Mặt gã méo mó, tái nhợt, gã run run đưa tay nhặt lên xem. Trong đó là ảnh, là những đoạn video xác nhận hết các tội lỗi của gã. Bao gồm việc đám người ra tay với Ney thú nhận bị gã sai khiến. Kế đó là một cậu nhóc giấu danh, cậu ta tiết lộ đã tình cờ nhìn thấy gã gặp riêng Ronaldo trong WC sau trận đấu vừa rồi. Leo cũng đã trích xuất lại camera an ninh để sao chép một bản vào điện thoại. Pique xem đến đây thì tự mỉa mai chính mình. Gã đã tính toán rất kĩ, khi nói chuyện với Ney, gã đã chọn vị trí khuất góc quay. Phần còn lại là sau lúc gặp Ronaldo, gã cứ đinh ninh đã xoá sạch sẽ các camera có liên quan. Mặt kia camera không thể ghi lại, nhưng đoạn sau rõ ràng là gã đã xoá hết rồi. Ấy vậy mà Leo vẫn có thể khôi phục và tìm ra...

Gã quá ngưỡng mộ, quá ghen tị. Gã ngưỡng mộ sự hết lòng mà Leo dành cho Ney. Lại vô cùng ghen tị với vị trí ngoại lệ Ney nhận được từ Leo - cái người mà gã say mê nhất, kính trọng nhất. Pique nghệch mặt ra cười như một tên hề khờ khạo. Gã lại lướt xuống dưới, đoạn cuối là một loạt ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn, và cuộc gọi được ghi âm lại từ Ronaldo. Anh ta thừa nhận mình có chút tư tâm với Ney, cho nên mới hợp tác cùng Pique nhằm chia rẽ Ney với Leo. Suarez vẫn im lặng quan sát, ngoài mấy lần Ney bị phạm lỗi thô bạo ra, thì mãi đến hôm nay anh mới thấy Leo điên tiết như vậy.

'Xác định rồi nhé, Leo! Cơ mà tên Pique biết một mà không biết hai này thật là! Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào mấy đứa đang bị bồ giận! Bộ môn mạo hiểm đáng sợ như thế mà cũng dám thử, hazzz~'

Suarez thầm cảm thán, với tình hình này thì anh không nên xen vào. Tốt nhất là cứ ngồi yên xem Leo xử lý. Anh thật sự thương hại gã khờ thiếu suy nghĩ đó. Phía bên này, Pique lướt xem đến mặt mày trắng bệch, toàn thân hoá đá :

"Sao lại thế được, làm sao cậu có thể.."

"Chỉ vì nghe được cuộc gọi của bố tôi mà cậu dám làm ra những chuyện dơ bẩn như thế. Lần này chỉ là cảnh cáo! Nhưng từ giờ về sau, nếu cậu còn dám động đến bạn bè tôi, đặc biệt là Ney... Thì đừng trách sao tôi nặng tay với cậu!! Tôi chưa từng dễ dãi với những kẻ không biết điều."

Pique buông thỏng cái điện thoại, toàn bộ toan tính của gã, trong chớp mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Xung quanh gã cứ quay cuồng, rồi méo mó dị hình dị dạng. Trước mặt Pique bây giờ là những khung cảnh quái dị, khủng khiếp và âm u đến rợn người. Giống hệt như gã đang mắc chứng tâm thần phân liệt vậy.

"Tôi.. Cho tôi xin lỗi..."

Gã gục đầu hối hận. Có lẽ trăm tính ngàn tính gã cũng chẳng tính ra được rằng, giới hạn của Leo chính là tên nhóc con xấc xược mà gã luôn ghi hận trong lòng.

"Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi. Nhưng thay mặt cậu ấy, tôi không chấp nhận lời xin lỗi suông như thế này. Chúng tôi chỉ công nhận hành động thực tế thôi."

Gã nhìn Leo, khuôn mặt anh chín phần lạnh nhạt, mười phần ghét bỏ. Chưa bao giờ Leo nhìn gã bằng ánh mắt chết chóc và đầy phán xét như thế.

"Đ-Được, tôi hiểu rồi."

Gã khó khăn nặn ra một câu, xong cúi đầu rời khỏi. Sau khi gã mất dạng, Suarez mới lên tiếng :

"Đúng là tình yêu mãnh liệt nhỉ! Mới gần hai ngày thôi mà cậu một tay lật ngược được tình thế. Bái phục!"

"Cậu nói linh tinh cái gì đó ?"

"Tôi nói không đúng sao ? Thế ai đã chạy đông chạy tây tìm kiếm hết tất cả các chứng cứ để vạch mặt tên Pique nhỉ ? À phải rồi, lại còn chúng tôi chỉ công nhận hành động thực tế nữa chứ ? Tâm linh tương thông quá hả, Leo!"

"Suarez, cậu...!"

Suarez mỉm cười đắc ý khi thấy mặt Leo đỏ lên như phải bỏng. Sau đó, anh liền kéo Leo ngồi xuống, xối nước hạ hoả.

"Thôi, không chọc cậu nữa, việc này coi như đã xong, tôi cũng yên tâm. Thế còn chuyện hôn ước của cậu thì sao đây.. Sắp đến ngày đính hôn rồi..."

Leo nghe xong liền mỉm cười bí ẩn. Anh lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó xong thì lại bơ luôn câu hỏi của Suarez. Người kia thấy vậy càng bực mình hơn. Đã không thèm trả lời lại còn bày ra vẻ mặt tự mãn, Suarez giục :

"Trả lời tôi đi chứ, Leo ?"

"Cậu lên đọc tin tức đi."

"Ơ hay.."

Suarez bực dọc nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem, rồi thản thốt :

"CÁI GÌ ĐÂY, CẬU HỦY HÔN ?!!"

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy, tôi chưa nói với cậu sao ?"

"Cậu có nói gì đâu!!"

"À, tôi quên mất... Thì mấy ngày trước Ann về đây, tôi có hẹn gặp cô ấy. Sau đó tôi nói muốn hủy hôn, vì không thể tiến đến hôn nhân mà không có tình cảm.."

"Vậy tiếp theo thì sao ?" - Suarez thấy Leo dừng lại thì nôn nóng.

"Ann nói với tôi là đã biết điều đó từ lâu, và đồng ý hủy hôn ước."

Leo từ tốn trả lời, dáng vẻ khoan thai của anh khiến Suarez hoang mang.

"Hủy hôn mà cậu thản nhiên vậy ?"

"Cũng bình thường mà, bố mẹ cả hai hứa hôn với nhau vì họ là bạn lâu năm thôi. Chứ từ bé tôi đã thích người khác rồi, tôi đâu có thích cô ấy."

Leo chống cằm nhìn ra xa, còn Suarez thì gật gù vì đã được khai thông khuất mắt. Ngừng lại một chút, Suarez lại hỏi :

"Thế cậu hủy hôn khi nào ?"

"Hơn một tuần trước thì phải."

Suarez ngẩn ra như đang cố gắng lục lại trí nhớ.

"Có phải hôm cậu xin vắng buổi chiều không ?"

Leo liền gật gật đầu, không để anh kịp nói gì, Suarez lại tiếp :

"Ney nói với tôi là sẽ rời đi cũng vào ngày hôm ấy!"

Leo nhíu mày, sự khó chịu dần hiện rõ trên khuôn mặt đầy mệt mỏi do thiếu ngủ của anh.

"Tôi không biết.. Hôm sau đá xong, em ấy nói thì tôi mới..."

"Vậy là Ney rời đi mà không biết cậu đã hủy hôn. Còn cậu thì hủy hôn nhưng lại không biết Ney sẽ rời đi..."

Suarez vô định nhìn vào khoảng không rồi lại thở dài :

"Hai cậu ngang trái thật đó.."

Leo im lặng, nghe Suarez nói xong, anh cũng không rõ là mình đang nghĩ gì trong đầu. Im lặng suy tư một đoạn, Leo lên tiếng :

"Ý cậu là tôi đã chậm một bước rồi phải không ?"

"À.. thì, không phải... Tôi không có ý đó đâu!"

"Vậy cũng tốt mà... Để lỡ mất như thế mới có thể hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất với mình. Hi vọng là vẫn kịp.."

Nét mặt Leo có chút đắn đo, xong lại vô cùng kiên định. Là người có tư duy sâu sắc, hẳn là Leo đã soạn ra hết những dự tính tốt nhất cho mình. Trông thấy Leo như vậy, Suarez cũng an tâm hơn, bèn đổi chủ đề :

"Vậy thì tốt! Thế còn người cậu thích lúc trước, bây giờ đang ở đâu ? Sao tôi không nghe cậu nhắc đến ? Hay là hai người đang âm thầm lén lút ?"

"Cậu ấy... Cậu hỏi làm gì hả! Mà thôi cũng muộn rồi, về đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Tôi muốn ngủ.."

Leo đang mơ màng nhìn chiếc khăn trên tay thì sực tỉnh lại. Anh cộc lốc trả lời Suarez rồi đứng dậy bỏ đi mất.

'Cậu ấy ? Đừng có nói đó là nhóc Ney nha !? Không thể trùng hợp như vậy, à.. mà cũng có thể lắm chứ ?'

Suarez nhìn theo bóng người đang nhanh chóng bỏ trốn thì liền âm thầm đánh giá, xong lại mỉm cười bí hiểm.

"Nè, đợi tôi với! Tôi nói trúng tim đen hay sao mà cậu chuồn lẹ vậy ?"

Suarez cũng mau chóng chạy theo. Anh chọc ghẹo xong lại đấm vào vai Leo một cái.

"Cậu chán sống rồi đúng không!"

"Haha! Hung dữ như vậy thì chắc chắn là đúng rồi." - Suarez lại cười trêu, xong chạy biến đi mất.

"Thật là.."

Hậm hực đi dạo một chút rồi Leo cũng về phòng. Vệ sinh cá nhân xong, anh pha một tách cà phê. Hôm nay trời khá đẹp, thế nên anh quyết định kéo ghế lại gần cửa sổ ngồi thưởng thức. Hiện giờ chắc cái điện thoại của anh đang vui mừng lắm vì không phải hứng cơn mưa thông báo. Một tuần sau khi ngôi sao trẻ của Barca rời đi, thì tin tức Lionel Messi chính thức hủy bỏ hôn sự, để tập trung cho sự nghiệp bay nhảy khắp bầu trời. Sự việc này chưa nguội thì tin nóng khác lại đến. Hẳn là bây giờ ngoài kia đang xôn xao lắm. Nhưng Leo lại có vẻ không quan tâm, anh vẫn lặng lẽ ngồi đấy nhâm nhi tách cà phê thơm ngát. Thi thoảng, anh lại đưa mắt lên nhìn ngắm buổi đêm trong vắt đang lấp lánh sao trời. Leo suy nghĩ mông lung, điều anh mong nhất bây giờ chính là Ney biết được tin này.

Thành phố đã không còn cậu, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và trống trải của anh. Giá như anh xác định được tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ anh đã kịp giữ cậu. Và nếu anh quyết đoán hơn, thì bây giờ anh đã không nuối tiếc như thế này. Chính là vì anh không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của chính mình, nên anh mới để mất Ney. Leo đang rất hối hận sao lần đó lại không mở mắt ra đáp trả, hay ôm lấy cậu để nói cho cậu biết tình cảm của mình. Đôi mắt Leo thoáng buồn, anh không biết cái giá cho lần sai lầm này, anh có còn cơ hội để trả hay không. Anh hận bản thân không đủ dũng khí thừa nhận ý muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng. Tất cả mọi thứ mà anh dùng để đối đãi với cậu chỉ là sự thờ ơ và lãnh đạm. Để rồi tự tay anh khiến cậu phải ôm theo thương tổn mà rời đi. Bản thân anh cũng không hiểu nổi sự kém cỏi này...

Và có thể là vì tận mắt chứng kiến bản thân từng chút, từng chút đẩy cậu rời xa, cho nên đến cuối cùng anh đã không đủ can đảm để giữ tay cậu lại. Leo nhấp một ngụm cà phê rồi bất giác cười. Cái suy nghĩ trốn tránh không dám đối diện với sự thật này khiến anh cảm thấy bản thân thật hèn với cậu. Bằng mọi giá anh phải tìm lại Ney để xin lấy sự tha thứ và nói cho cậu biết tình cảm của anh. Lỡ mất cậu là do anh nhất thời không thông suốt. Chậm một bước để giữ cậu ở lại là do anh sai. Anh có lỗi thì sẽ chuộc lỗi, chứ tuyệt đối không để cho kẻ khác cướp mất người của anh.

Anh đăm chiêu suy nghĩ, xong lại mỉm cười rồi với tay lấy điện thoại. May mà anh còn nhớ chặn hết thông báo, chứ không thì khỏi có mơ mộng điện thoại còn dùng được. Leo vào thư mục, lướt xuống tìm một tấm ảnh. Anh nhìn xa nhìn gần, phóng to thu nhỏ tấm ảnh đủ kiểu xong lại ngây ra cười.

"Hình thức lẫn nội dung đều đẹp."

Nét mặt đã ôn hoà hơn, Leo nhẹ đặt tách cà phê xuống. Anh để cái điện thoại vừa cập nhật gì đó qua một bên, rồi xiết thật chặt chiếc khăn đang ở trong tay mình.

"Đợi anh.."

~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro