ONESHOT


*10/3 - Pháp*

"Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin thể thao nhanh. Cầu thủ Neymar JR đã hoàn thành xong ca phẫu thuật. Chúng tôi được biết ca phẫu thuật đã diễn ra vào buổi sáng thứ 6 tại Bệnh viện ASPETAR ở Doha. Nó được thực hiện thành công bởi các Giáo sư Pieter D'Hooghe, James Calder và Rodrigo Lasmar. Hiện tại Neymar sẽ tuân theo chế độ chăm sóc và nghỉ ngơi đặc biệt để có thể nhanh chóng hồi phục."

"Vâng thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận. Trưa ngày hôm nay, cầu thủ Cristiano Ronaldo đã đáp chuyến bay từ Riyadh đến Doha, Qatar. Ngay sau đó, anh ấy đã có mặt tại Bệnh viện ASPETAR với một đoá hồng Green Romantica lớn trên tay. Ronaldo đến thăm và đã ở lại trò chuyện, động viện Neymar, cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cầu thủ người Brazil. Và sau một giờ ở lại cùng Neymar, Ronaldo đã bay về lại Riyadh để chuẩn bị cho các trận thi đấu sắp tới. Được biết cầu thủ Ronaldo đã ..."

"Sao lại tắt vậy Leo, không nghe tin tức về Ney nữa à ?" Verratti ngạc nhiên hỏi.

"Biết đủ thông tin về cậu ấy rồi còn gì." - Anh hướng mắt ra cửa sổ, không nhanh không chậm trả lời.

"Cậu sao thế Leo, mặt trông khó coi vậy? "

"Không sao, tôi suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Hừmm... Vậy ra ngoài ăn chút gì không ?"

"Cậu đi ăn đi. Tôi không đói."

"Được rồi, vậy tôi đi đây."

Thấy Leo có vẻ không được thoải mái, hỏi cũng không thèm nói nên hắn chỉ còn cách ra ngoài. Verratti nhẹ nhàng đóng cửa rồi xuống bếp tìm đồ ăn. Chỉ còn lại một mình Leo ở trong phòng.

"Green Romantica..? Một giờ ở lại cùng ? Em giỏi thật đó, Ney. Cố ý chọc tức anh có phải không!!!"

Sắc mặt Leo ngày càng khó coi hơn, anh lấy điện thoại ra nhắn tin. Người nhận tin nhắn của anh - Peter Hartman, đã rất nhanh phản hồi lại. Không biết anh và người kia đã nói gì. Chỉ thấy sau khi nhận được một đoạn tin dài từ Peter, Leo mỉm cười, một nụ cười rất ẩn ý.

Ở Doha, tối nay Ney sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình ở chân hậu phẫu thuật. Hơn 9 giờ tối, cậu buồn chán ngồi lướt điện thoại. Tay không chủ đích, cậu cứ theo thói quen bấm vào trang chủ CLB PSG. Cậu ấn vào xem video tập luyện mới nhất của đội. Đoạn video khá ngắn, và cũng có rất ít hình ảnh của người mà cậu muốn nhìn thấy. Lướt tới lướt lui không thấy có tin tức gì nhiều về người đó, cậu bày ra vẻ mặt không hài lòng rồi vứt điện thoại sang một bên.

"Không biết giờ này anh đang làm gì, chắc là ngủ rồi phải không..."

Ney thở dài rồi trượt người nằm xuống. Chấn thương này của cậu vốn đã có từ năm 2017. Do thi đấu nên cậu chỉ chữa tạm chứ không thể dành thời gian trị dứt điểm. Để rồi bây giờ nó mới thành ra như thế này. Cậu thật không biết phải nói gì với tình huống trước mắt. Chân cậu cần thời gian hồi phục và đành bỏ lỡ mùa Ligue 1 năm nay. Trong khi đó, đội lại thua trắng trước Bayern, mọi chỉ trích và nhục mạ lại đổ dồn về Leo thêm một lần nữa.

"Damn it! Đám nhà báo vớ vẩn, còn cả cái bọn anti cố tình xúc phạm, mắng chửi anh ấy nữa chứ!!

Cậu tức tối chửi thề, mặt vừa đen như mây giông vũ bão thoáng chốc lại buồn thiu. Giá như.. giá như cậu có ở đó thì hay biết mấy. Cậu biết đứng trước thế trận hoàn toàn bị người ta làm chủ như thế, có thể cậu cũng sẽ chẳng giúp gì được cho anh. Nhưng ít ra, cậu có thể cùng anh nghe bọn chúng mắng chửi, có thể ở bên an ủi anh. Ít nhất, cậu sẽ không để anh cúi mặt thở dài vì buồn lòng, rồi phải một mình nghe hết những câu nói không ra gì đó.

"Em.. em vô dụng lắm có phải không... Em không thể làm bất cứ gì để giúp anh. Em xin lỗi.. Leo à!"

Tim cậu quặn thắt từng cơn đau nhói. Cổ họng như bị bóp chặt, khiến cho cậu đến hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cậu nằm im đấy, dằn vặt và khổ sở khi nhớ lại bóng dáng cô độc của anh cuối trận đấu. Ney thề là nếu cái màn hình TV nhà cậu dẫn được tới chổ Leo, thì cậu sẽ bất chấp hết để bay tới đập bể mặt nhựa rồi lao vào đó ôm lấy anh. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, tất cả những gì mà cậu làm được chỉ là nằm một chỗ nhìn anh mà thôi. Nhìn anh bị người ta vào bóng ác ý, nhìn anh cứ té rồi lại té, nhìn anh bất lực khi không thể xoay chuyển tình hình, nhìn anh bị người ta vô hiệu hoá, rồi lại nhìn anh ngậm ngùi, cô độc rời sân... Tất cả mọi thứ mà cậu có thể làm cho anh ngay lúc này chỉ là nhìn và dõi theo anh mà thôi. Đúng là ở trên này không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Và đúng là không có nỗi đau nào giống như nỗi đau xuyên thấu tâm can, khi phải trơ mắt ra nhìn người mình yêu thương đau khổ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cả người cậu đau đến tê liệt. Ney vẫn cứ nằm đó, vẫn cứ dằn vặt, đau thương. Một lúc sau vì rã rời và kiệt sức, cậu lăn ngủ quên lúc nào không hay biết.

"Leo! Leo! Anh đừng đi, đừng bỏ em lại. Làm ơn, Leo à! Leo!!!!!!!"

Ney nhìn thấy Leo bỏ lại mình và đi về đâu đó xa lắm, cậu nhìn thấy anh và cậu hai người chia nhau hai hướng. Cậu muốn đuổi theo anh nhưng lại không thể. Đằng sau Ney có vô số bàn tay cứ bám chặt lấy chân, rồi giữ hai tay, kéo ngược cả người cậu lại. Cậu càng cố gắng tiến về phía anh thì lại càng bị những bàn tay đó kéo ra xa.

"LEO!! ĐỪNG ĐIIII!!!!" - Cậu hét lên rồi mở bừng hai mắt toan vùng dậy.

"Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi."

Một cánh tay lập tức áp sát rồi ôm lấy Ney, nhẹ kéo cậu vào lòng, tay còn lại vòng sau xoa lưng cho cậu. Mùi hương bạc hà thanh dịu, trầm ấm này... Không thể sai được, chính là anh rồi!!!

"Leo!? Là anh sao? Là anh thật sao! Em không có nằm mơ phải không ?"

Leo rời khỏi ghế, anh cẩn thận chỉnh lại các ống dây chằng chịt trên tay cậu. Một tay anh đỡ lấy đầu, tay kia vòng xuống đỡ ngang lưng cậu, rồi nâng nhẹ người Ney nhích sang bên kia. Anh vén chăn ra rồi ngồi bên cạnh Ney, dang tay ôm cậu vào lòng. Cậu nhìn lấy người đang ôm mình, đưa tay khẽ chạm vào mặt, rồi vùi lòng anh. Phải rồi, vòng tay dịu dàng và rắn chắc này, chỉ có thể là anh thôi. Chỉ có ở trong lòng anh thì cậu mới có cảm giác được chở che, được dựa dẫm và được yêu thương như thế này.

"Ngoan, em không có nằm mơ. Là anh!"

Giọng của Leo nhẹ nhàng đưa tới khiến cho bao nhiêu cảm giác nhớ nhung, buồn tủi của cậu một khắc vỡ oà. Vai cậu run run, mặt mũi nóng bừng, nước mắt trực trào ra rồi lăn dài xuống. Cậu nức nở ở trong anh, vòng tay càng siết chặt lấy anh hơn, như thể sợ anh sẽ tan biến đi giống với giấc mơ kinh khủng vừa rồi.

"Anh ở đây mà. Anh không đi đâu cả, anh không có bỏ em ở lại một mình! Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm."

Anh thủ thỉ bên tai, rồi cuối xuống hôn lên tóc cậu nhóc nhỏ đang mít ướt trong lòng mình. Leo càng dỗ dành, cậu càng khóc to hơn khiến anh lo lắng và bối rối.

"Hức, Leo... Ưmm~"

Anh nâng cằm của cậu lên, hôn lên đôi mắt biếc đang không ngừng rơi lệ kia, rồi anh cúi xuống khoá môi cậu. Leo áp môi mình vào, tách đôi môi đào có phần khô ráp kia ra, rồi đẩy nhẹ viên kẹo bạc hà vào trong. Lưỡi của anh cũng theo đó lách nhẹ, trực tiếp tiến vào bên trong miệng cậu. Anh đưa viên kẹo lên trên lưỡi cậu để có thể bắt đầu ăn sống cả hai. Leo hạ một tay vòng xuống eo Ney, tay bên kia giữ và ôm trọn sau gáy cậu. Anh chạm nhẹ vào đầu lưỡi kia rồi thu lại, rồi lại chạm vào rồi lại thu như để kích thích Ney. Tay trên cũng nhè nhẹ vuốt ve cổ của cậu. Hai cánh tay cậu nằm gọn trong lòng ngực anh bắt đầu có ý muốn động đậy, Leo lập tức truyền hơi thở của mình qua đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng chiếm đóng lưỡi cậu mà day dưa. Anh gửi đến cậu hơi thở gấp gáp, ngập tràn mùi vị muốn chiếm hữu đối phương. Cậu đáp lại anh bằng sự ngọt ngào, dụ hoặc, cùng với một vài thanh âm khe khẽ hết sức gợi tình. Anh và cậu, hay cậu và anh bây giờ chỉ còn là hai con người đang trao nhau một hồi giao hoà mãnh liệt, nồng nàn. Ney vuốt ve ngực anh, rồi lần một tay lên ôm lấy cổ, tay kia ở dưới bắt đầu không yên phận sờ soạng lung tung. Leo mỉm cười thích thú, cậu bé của anh hôm nay quá chủ động với anh rồi. Anh trượt dài lưỡi mình trên lưỡi cậu, quấn cả viên kẹo bạc hà vào rồi điên cuồng mút cả hai. Vị cay lạnh tê tê trên đầu lưỡi, môi mềm ngọt lịm, búp hồng ướt át nghịch ngợm gọi mời... Ney như thế này đúng thật là dễ khiến anh phát điên mà. Leo ấn người cậu xuống giường, tay trên vẫn giữ lấy đầu, tay còn lại vén áo cậu lên, bắt đầu xoa xoa hai nụ hoa bé con trước ngực. Anh đưa đẩy triền miên, từ nơi hai người đang giao hảo, những âm thanh quyến rũ, ướt át không ngừng phát ra. Leo rời ra một chút, mân mê cặp môi đào đã bị anh dày vò đến sưng tấy. Anh dừng lại một nhịp, rồi
ngậm chặt lấy môi cậu mà cắn vào một cái.

"Aaa~~~a! Leo..."

Nghe xem, tiếng rên rỉ đầy kích thích này có phải là đang khiêu chiến với dục vọng trong lòng anh không nhỉ, chắc là có rồi đó. Leo để lại một nụ hôn phớt rồi rời ra :

"Em.. em với cậu ta chọc tức anh có đúng không!"

"Anh... đang nói đến Ronaldo sao ? Sao lại chọc tức chứ ạ, em đâu có làm gì ?!"

"Còn nói không có! Thế cái bó Green Romantica cậu ta đem đến cho em đó là cái gì ?! - Leo rít lên.

"Anh nhỏ nhỏ tiếng một chút đã, Leo. Nếu không thì Amancio và Araujo bên phòng kế bên sẽ nghe đó."

Cậu đưa tay lên chặn môi anh lại rồi ngó ra phía cửa xem có động tĩnh gì không. Bộ dạng lén lút này khiến anh có chút yêu thích. Anh phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi lại mặt mày nghiêm túc.

"Còn muốn giải thích à. Em thừa biết ý nghĩa của mấy bông hoa xanh lá đó tượng trưng cho tình yêu bền chặt, thách thức thời gian gì gì đó mà. Cậu ta tặng em như vậy, còn không phải muốn gây chiến với anh sao!"

Thái độ tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế của Leo lại khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu. Cậu nhoẻn miệng cười, kéo Leo xuống hôn lên trán anh một cái thật lâu.

"Em không nghĩ anh ghen lại dễ thương như vậy đó. Không biết anh ấy có tặng em với cái ý nghĩa như anh vừa nói không. Nhưng dòng chữ chúc sức khoẻ thì vẫn còn trên bàn đó."

Cậu dừng lại một chút nhìn ngắm những biểu cảm đang liên tục biến đổi trên mặt anh. Ney cười cười rồi tiếp tục nói :

"Anh không tin thì có thể mở ra xem thử, mấy dòng chữ in sẵn đó chỉ nhắc đến sức khoẻ với công việc thôi à. Mà anh ấy cũng chúc em cũng y hệt như thế. Không có chuyện tình cảm hay thách thức gì ở đây hết. Em nói thật đó!"

Ney nói xong lại dụi dụi vào ngực anh như một con mèo đang làm nũng đòi ăn. Anh có chút dao động nhưng vẫn giữ bình tĩnh :

"Vậy tại sao cậu ta lại ở lại đây cả tiếng đồng hồ ?"

"Là để nói chuyện, hỏi thăm rồi sẵn tiện chờ đến giờ bay về Riyadh thôi ạ. Không có gì hết nhé, lúc đó còn có rất nhiều người ở đây nữa. Anh đang nghĩ linh tinh cái gì đó hả , Leo!!

Cậu nhóc một hơi nói hết ra khiến anh ngượng chín mặt. Vì một phút ghen tuông mà anh gọi thẳng đến chỗ Peter đặt chuyến. Bây giờ lại thành ra như thế này thì... mất mặt chết anh rồi.

"Cảm ơn anh vì đã đến đây với em. Em nhớ anh, Leo!"

Cậu lại chui vào lòng anh, ghé sát tai thì thầm, giọng cậu như sắp khóc. Anh có chút sững người, nhóc con nhà anh nhớ anh tới vậy sao.

"Anh cũng rất nhớ em. Anh đã không thể kiềm chế được nỗi nhớ của mình. Anh thật sự, thật sự rất nhớ em!"

Anh ôm chặt lấy Ney, gục đầu vào cổ cậu mà thì thầm. Ney cười khúc khích khi nghe anh nói, xong lại xìu mặt xuống.

"Em... em xin lỗi anh.. Leo! Em đã bị thương ngay trong lúc này, em không thể giúp gì được cho anh hết. Em đã... để anh một mình hứng lấy những lời vào ra tàn độc đó. Em cũng đã khiến anh lo lắng rồi sang đây với em, trong khi anh còn có buổi tập, rồi ngày mốt còn phải thi đấu. Anh mệt mỏi lắm có phải không. Cho em.. cho em xin lỗi..."

Cậu gục đầu chậm rãi nói, mỗi một câu nói ra đều nặng nề, khổ sở. Tay cậu run lên, trước mắt đã hoàn toàn mờ nhạt. Leo đau lòng nhìn cậu, anh nâng mặt cậu lên :

"Không phải anh đã nói em đừng khóc sao. Em khóc như này anh rất buồn, trong lòng cực kỳ khó chịu, em biết không.."

Leo thở dài nhìn Ney, anh không thích đôi mắt xinh đẹp này phải khóc. Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy ra, anh lại nói :

"Ney à, không khóc nữa. Nghe anh nói."

Anh giữ mặt cậu nhìn thẳng vào mình, tay nhẹ lau đi những vệt nước còn đang chảy dài trên má cậu.

"Nghe anh nói thật kĩ nhé. Em không làm gì sai cả, em đừng xin lỗi anh như vậy. Anh hiểu em nghĩ gì, nhưng em biết không Ney... Đối với anh, em vẫn bình an và anh vẫn còn có thể ôm em như thế này đã là đủ rồi. Những chuyện khác với anh không quan trọng."

Cậu ngưng khóc, mắt ướt mắt khô đang mở to nhìn anh, dáng vẻ rất đỗi kinh ngạc. Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu rồi nói tiếp.

"Tiếp theo này, anh sang đây là vì muốn thăm em, anh rất lo. Và hơn nữa, lâu rồi không có em ở cạnh. Anh thấy không quen."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười :

"Anh nhớ em, rất nhớ em. Chuyện tập luyện hay thi đấu, anh sẽ cố gắng làm những gì có thể. Nhưng chuyện này thì lại khác, đây là do anh muốn, anh tự nguyện, nên em đừng suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, gặp được em rồi, bây giờ tâm trạng anh lại tốt như thế mà em còn lo sao!"

Leo nói xong thì búng vào trán cậu một cái, cậu nhóc này cứ hay lo lắng quá lên.

"Nhưng mà.. anh đi đi về về thế này sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Em không muốn anh phải như vậy, em không muốn anh..."

"Ney.."

Tiếng Leo gọi cậu chưa dứt hẳn thì anh đã sấn tới hôn cậu. Một nụ hôn dứt khoát chặn đứng những dòng suy nghĩ đang đeo theo dằn vặt Ney. Anh rời ra, nhìn cậu :

"Em đừng nói vậy mà, mau lại ôm anh đi, xíu nữa anh phải về rồi!" -Anh nói xong dang tay ra chờ đợi.

"Em... Vậy anh về đến thì nhớ phải tranh thủ nghỉ ngơi đó, đừng có quá sức nha."

Ney với tay lại chỗ anh, ôm anh vào lòng. Để anh tựa đầu lên vai mình, cậu đưa tay phía sau cổ anh, xoa nhè nhẹ.

"Nhưng mà nói cho em biết, anh đi đứng như thế nào vậy ?"

Cậu nghiêm giọng lại khiến anh bật cười.

"Thì.. hơn 18 giờ ở Pháp, tầm 20 giờ theo giờ Qatar, anh bắt đầu bay. Sang đây và lên đến tận giường em là khoảng 2 giờ sáng (giờ Qatar). Anh có ngủ một lúc trên máy bay. Thêm nữa, về Pháp thì cũng đến tối anh mới đá, em đừng có lo nữa, nha." - Anh rúc sâu vào cổ cậu thì thầm.

"Vậy nhớ lời em nói, đừng để bản thân mệt mỏi. Còn nữa, có chuyện gì cũng không được giấu em đâu đó!"

Cậu ghé sát lại hôn lên tai anh, rồi cắn nhẹ vào đó. Anh vẫn nằm yên, đầu dựa vào cậu để cho cậu càn quấy.

"Anh biết rồi nè. Mà em đó, sau này có gì cũng phải nói với anh. Em không nói với anh mà nằm khóc một mình, anh không dỗ em được. Anh không thích như vậy." - Anh ngước lên cậu, khuôn mặt thoáng có chút buồn.

"Em.. Vì em sợ anh đang nghỉ ngơi... Cho nên em không dám nhắn."

"Không có cái suy nghĩ đó nữa, chỉ lệch nhau hai tiếng đồng thì không thành vấn đề với anh đâu. Nhớ lời anh nói, không anh giận đó."

Ney gật đầu mỉm cười nhìn anh. Leo cũng cười, anh đưa tay nhéo yêu vào má cậu. Xong anh lại ngồi nhích ra ngoài, vòng tay đỡ cậu nằm xuống. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt tinh nghịch đã làm anh nhung nhớ.

"Bây giờ anh ôm cho ngủ. Em ngủ rồi anh mới yên tâm về."

Đôi mắt cậu chợt loé lên một tia buồn bã, cậu cúi đầu..

"Ngoan mà, anh cũng không muốn về đâu. Nhưng mà tình hình bây giờ em cũng thấy đúng không... Anh không thể không ra sân được.. Anh xin lỗi, Ney à... Anh lại để em một mình rồi." - Giọng Leo chùn xuống.

Ney nhìn Leo, lòng cậu xót xa cực độ. Cậu kéo anh thấp xuống, áp thẳng vào môi anh một nụ hôn. Hai người lại ân ái rồi day dưa, nồng nàn thêm một lúc. Cậu lưu luyến rời anh ra, nhỏ giọng nói với anh :

"Anh đừng nói vậy, là vì em trong một giây phút ích kỉ thôi.. Vì em nhớ anh rất nhiêu, cho nên em..."

"Anh biết mà Ney, anh biết em chỉ là không muốn rời xa anh. Anh biết mà..."

Dừng lại một chút, Leo lại nói :

"Em chỉ cần nghỉ ngơi cho mau bình phục. Anh hứa về sau sẽ không để em một mình nữa. Dù là bất kỳ nơi nào, anh cũng sẽ ở cùng em, đi cùng em, chắc chắn là như vậy."

Ney ngẩn người, có lẽ đây thật sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày đau đớn này của cậu. Cậu mỉm cười, yên vị ở trong vòng tay ấm áp của anh.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh và yêu em!"

"Anh sẽ mãi yêu em như vậy và hơn như vậy, Ney."

Một làn gió mát khẽ lùa vào, đưa mùi hương của đoá hồng đỏ Republic de Montmartre rose thoang thoảng bay khắp phòng. Một căn phòng đang ngập tràn tình yêu cùng với sự bình yên và hoà hợp. Ở đó có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, cùng ở trong một tình yêu mãnh liệt vượt lên trên tất cả mọi định kiến của không gian và thời gian. Trong mắt và trong tim họ chỉ có duy nhất một người, chính là người mà họ đang siết chặt vòng tay để ôm lấy cho thoả niềm mong nhớ.
Đối với họ những định kiến hèn mọn kia còn chẳng đáng là gì, vậy thì
6481,3 km có chăng cũng chỉ là một con số.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro