ONESHOT


"Ney à, em lại ăn cơm đi nè."

"Thơm quá, anh nấu gì vậy!!"

"Toàn là mấy món em thích đó, ăn nhiều vào. Dạo này trông em không được tươi tắn, anh lo đấy."

Leo nói rồi vòng tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu. Ney ở trong lòng anh khẽ thở dài :

"Em xin lỗi nha, để anh lo lắng rồi. Em không biết sao nữa Leo à... Em cảm thấy.. rất bất an."

Giọng cậu ngập ngừng khiến anh có chút không đành lòng :

"Ngoan nào, em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng căng thẳng quá. Mẹ anh sẽ hiểu, bà ấy và bố chắc chắn sẽ thích em. Anh nói thật đó."

Anh xoa lưng cậu, nhẹ nhàng trấn an. Nét mặt cậu dần dãn ra, nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn khá u buồn. Ney cố gắng mỉm cười để khiến anh an tâm :

"Em biết rồi ạ. Em sẽ không lo lắng nữa. Mình ăn thôi anh, không thì đồ ăn nguội hết."

"Em ngoan lắm." - Leo xoa đầu cậu, nở một nụ cười chiều chuộng.

Mấy tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào ngôi nhà trắng xinh. Nơi đây có hai con người đang tận hưởng những giây phút bình yên và vui vẻ bên cạnh nhau. Có lẽ, đây chính là những giây phút trời quang mây tạnh trước hồi bão giông kéo về mà người ta vẫn thường hay nói đến.

Vài hôm sau, ở một ngôi nhà cũ kĩ cách thị trấn này hai con phố.

"Đây là nơi anh từng sống, bố và mẹ anh đều ở đây."

Ney nghe anh nói thì bắt đầu mơ hồ nghĩ ngợi gì đó, những cảm giác lạ lùng trong cậu lại ùa về. Cậu ngây ra như mất hồn khiến Leo lo lắng :

"Ney à, em không khoẻ ở đâu sao ?"

"À..e-em, em không... Em không sao đâu ạ. Em chỉ thấy hơi khó thở thôi."

"Em khó chịu ở đâu phải không! Anh đưa em đi viện nhé!!" - Leo vừa nói vừa kéo tay cậu đi ngược ra xe.

Ney cười xoà, kéo anh lại :

"Leo à, khoan đã anh. Em vẫn ổn mà, em chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Có thể là do em quá căng thẳng."

Leo quay lại nhìn cậu, mặt vẫn rất lo. Cậu liền kéo kéo vạt áo anh :

"Thôi mà anh, chúng ta vào đi, để hai bác đợi thì không hay đâu."

"Nếu không khoẻ thì phải nói với anh đấy nhé." - Anh lại bất đắc dĩ chiều theo ý cậu nhóc của mình.

Cậu gật đầu cười tươi, dựa vào vai anh dụi dụi. Anh quay qua hôn lên trán cậu như để trấn an rồi cả hai sánh bước vào nhà.

"Con chào mẹ, con đưa người yêu đến ra mắt mẹ đây." - Leo đẩy cửa bước vào, lên tiếng gọi mẹ anh.

"Con chào hai bác ạ, con mới đến." - Cậu bước theo sau, trên tay cầm theo một bó hoa, và một chai vang.

"Bố ra ngoài sao mẹ, con không thấy xe của bố ?" - Anh hỏi với vào trong.

Mẹ Leo từ trong nhà bước ra, bà đã đứng tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng.

"Hai đứa đến rồi sao, đi đường vất vả rồi. Bố con ra ngoài có việc, mai ông ấy mới về. Nào, nào, hai đứa rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Mẹ chuẩn bị xong cả rồi."

Bà ra đón hai người, vỗ vỗ vai cả hai rồi lại tiếp :

"Chà, con khách sáo quá đấy. Bác thay mặt cả bác trai, cảm ơn con nhé."

Bà trách yêu cậu rồi với tay xoa đầu khi thấy cậu nhóc da ngăm tặng bà một bó hồng nhung, và chai vang đỏ có vẻ như đã rất lâu đời. Bà nhìn cậu cười nói rồi lại quay sang anh :

"Leo ra dáng người đàn ông trụ cột rồi. Đưa người yêu con vào rửa tay đi chứ, nào.. Sao lại để cậu ấy đứng đó! Mau lên mẹ đợi đấy nhé!"

Nhìn mẹ anh rất chi là vui, Leo cũng mừng ra mặt, khoác vai rồi nháy mắt với cậu với một cái. Cả hai nhanh chóng rửa tay rồi ra ngồi vào bàn, cùng mẹ anh ăn cơm. Họ trò chuyện rôm rả, ăn uống thoải mái, bầu không khí cực kì hoà hợp và vui vẻ.

Thấy tay áo sơ mi có vẻ vướng víu, cậu xin phép xoắn tay áo lên. Ney xoắn tay áo lên tới gần khuỷu tay, để lộ ra một vết sẹo dài và khá sâu ở tay trái. Mẹ của Leo trông thấy vết sẹo trên tay cậu thì mặt liền có chút biến sắc. Bà đảo mắt sang một bên, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó. Mẹ của anh lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt này chợt khiến bà có một cảm giác rất khó tả. Bà lên tiếng hỏi Ney :

"Ney à, ta hỏi cháu một chuyện được không ?"

Giọng điệu của bà trầm xuống khiến cho cả anh và cậu lấy làm lạ. Cậu gật đầu đáp lại bà :

"Được chứ ạ, bác hỏi đi cháu đang nghe đây ?"

"Ch-Cháu.. bố mẹ cháu vẫn khoẻ chứ ?"

Leo khẽ nhíu mày, anh nhớ mình đã nói với mẹ điều này, nhưng lạ là hôm nay mẹ lại hỏi Ney như vậy. Anh tự nghĩ có thể do mẹ anh lớn tuổi hay quên, thế nên anh lại giữ im lặng. Anh quay qua nắm lấy tay Ney, mắt nhìn cậu đầy an ủi.

"Không sao anh à, em cũng muốn chia sẻ với bác."

Ney nhìn Leo rồi vỗ vỗ tay anh. Cậu lại quay sang mẹ anh rồi mỉm cười trả lời bà :

"Dạ, không giấu gì bác, từ nhỏ cháu đã sống với bố. Cháu không có mẹ và cũng không biết mẹ cháu là ai, ở đâu, còn sống hay đã mất. Cách đây 3 năm, bố cháu đã qua đời vì bệnh tim tái phát. Bây giờ, cháu chỉ còn một mình thôi... - Cậu chầm chậm kể lại, ánh mắt thoáng một tia buồn không dễ nhìn ra.

Leo càng nghe càng đau lòng xót dạ, anh nắm chặt tay cậu hơn :

"Ney à, thôi được rồi em! Em đừng nhắc lại những chuyện không vui nữa."

Mẹ của Leo trầm ngâm, ánh mắt bà dần trở nên khác lạ.

"Ta xin lỗi, hẳn là cháu đã chịu nhiều khó khăn. Cháu thật giỏi..."

Ngừng lại vài giây bà lại tiếp :

"Vậy vết sẹo trên tay cháu.. nó từ đâu mà có ?"

Ney nhìn xuống tay mình rồi lại trả lời bà :

"Cháu không rõ nữa ạ, vì lúc đó cháu còn rất nhỏ. Cháu chỉ nghe bố cháu kể lại, bố nói do khi đó cháu nghịch ngợm trèo lên cây hái quả, không may ngã do trượt chân. Tay cháu bị cào rách bởi một nhánh cây nhọn rồi thành ra vết sẹo này."

Bà nghe cậu nói, cậu càng nói mặt bà càng tái nhợt đi. Tay bà run run đánh rơi luôn đôi đũa :

"Kh.. Kh-Không, không... Không thể nào, không thể như vậy được.."

"Mẹ à, mẹ sao vậy ? Không thể cái gì hả mẹ ?"

Leo hỏi bà nhưng bà thì vẫn rất hoảng, không thốt nên lời.

"Bác à, bác sao vậy ? Chuyện này đáng sợ quá phải không ạ? Cháu xin lỗi, cháu không nên kể chuyện này cho bác nghe!"

Cậu rối rít xin lỗi, bà ngước lên nhìn cậu rồi lắc đầu :

"Không cháu à, cháu không cần phải xin lỗi ta. Cháu không sai gì cả.. có chăng là do ta đã sai thôi..."

Bà bỏ lửng câu nói khiến anh và cậu khó hiểu vô cùng. Cậu mở lời hỏi bà :

"Bác nói vậy là sao ạ, cháu có chút không hiểu ?"

"Bố cháu có phải là một người đàn ông da màu và cao to, tên là Paul không ?"

Leo cả kinh còn cậu thì lặng người :

"Bác à.. làm sao bác biết ba cháu ?"

Bà cúi đầu, khoé mi đã ngấn lệ, bà đứng dậy rời khỏi phòng bếp.

Cảm giác bất an trong cậu bừng bừng trỗi dậy, cậu nắm lấy tay Leo :

"Anh à, em.. em có linh cảm cực kì xấu..."

"Ngốc quá, không có gì đâu. Chắc là mẹ nhớ lại chuyện gì đó khiến bà ấy xúc động thôi."

Anh nhỏ giọng an ủi cậu, nhẹ hôn cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi nhé, hôm nay đã khiến em nhớ lại những chuyện không vui rồi. Em.. em có buồn mẹ anh không ?"

"Sao em lại buồn bác chứ, em thấy rất được gần gũi. Bác ấy không chê bai em, lại quan tâm đến hoàn cảnh của em. Điều đó đã đưa đến cho em cảm giác của một gia đình."

Nghe cậu bộc bạch những lời này, anh cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Anh lại ôm cậu, siết chặt lấy cậu hơn :

"Ngoan, từ giờ anh sẽ không để em phải một mình nữa. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, Ney à."

Ney mỉm cười hạnh phúc, vùi sâu vào lòng anh. Cậu chỉ ước sao cho những giây phút êm đềm này mãi mãi đừng trôi đi mất.

Một lúc sau mẹ của Leo quay lại, trên tay bà là một chiếc hộp gỗ đã cũ. Bà đưa nó cho Ney :

"Ney à.. cháu... Hãy mở nó ra xem đi." - Bà ngập ngừng nói.

Ney nhận lấy chiếc hộp, cậu mở nó ra, bên trong là một xấp ảnh cũ. Ney ngước lên nhìn bà khó hiểu, bà nhìn cậu rồi hướng ánh mắt xuống chiếc hộp. Ney như hiểu ý, cậu bắt đầu lấy từng tấm ảnh lên xem. Trên tay cậu là những tấm ảnh gia đình đã rất cũ. Đó là một gia đình, không đúng, hai gia đình thì phải, mà cũng không phải, cậu càng xem càng thấy khó hiểu. Cậu xem đến hai tấm ảnh cuối đến ngẩn ngơ, có gì rất kì quặc đang hiện lên trong suy nghĩ của cậu.

"Hai tấm ảnh này.. khiến cháu có chút quen thuộc..." - Môi cậu mấp máy.

"Sao có thể được, Ney ? Đây là ảnh gia đình và đứa em đã... không thể nào, không đúng!"

"Em..."

"Cách đây hơn 20 năm, một gia đình có hai người con trai. Số phận trái ngang khi chúng sinh ra không cùng một bố. Một năm trước khi gia đình đầy oan nghiệt đó ly tán, đứa trẻ nhỏ hơn không may bị té, suýt nữa thì gãy tay. Trên tay nó có một vết thương do bị nhánh cây cào rách trong lúc té xuống. Đứa nhóc lớn hơn thấy em té thì lao đến đỡ em. Đứa nhỏ không mất mạng, không gãy tay, nhưng tay đó vĩnh viễn để lại một vết sẹo lớn. Đứa lớn dùng toàn thân đỡ lấy em mình, vì không đủ sức nên đã ngã, đầu đập vào tảng đá gần đó khiến cho phía sau đầu rách một đường dài và bị mất trí nhớ tạm thời. Sau đó.. sau đó cả gia đình ấy ly tán. Không, nói đúng hơn là bị chia cắt làm hai. Người cha có làn da màu, trong một đêm mưa gió bão bùng đã đem theo đứa trẻ đang hôn mê vì vết thương lớn ở tay trái mà bỏ đi biệt tích. Hai mươi năm.. hơn hai mươi năm âm thầm tìm kiếm, thật không ngờ hôm nay lại tương ngộ trong hoàn cảnh như thế này.."

Mẹ của Leo chậm chậm từng chữ, rõ ràng từng câu kể lại. Bà ấy kể về một đoạn quá khứ đau buồn và oan trái của một gia đình nào đó. Vậy mà, ở bên này... có hai trái tim đang dần dà mòn héo và chết lặng theo từng câu chữ của bà.

"Không thể nào... Bác à, bác đang.. bác đang đùa cháu có phải không ? Mọi chuyện chỉ là do bác đang đùa thôi đúng không!? Bác.. bác lừa cháu có phải không bác!!"

Nét kinh hoàng đang hiện rõ trên mặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu liên tục bác bỏ, sợ hãi cực độ. Cậu sợ điều gì, có phải chăng sợ câu chuyện xa xưa kia chính là sự thật không. Chắc là như vậy rồi..

Leo... anh đang bàng hoàng đến tuyệt vọng. Anh biết mẹ anh không phải người sẽ đem những chuyện như thế này ra để đùa. Thế nhưng.. đây là sự thật sao...

"Mẹ à... Mẹ có đang nghiêm túc không, chuyện mẹ kể là thật sao mẹ ? Ney... Ne-Ney là em của con sao hả mẹ..."

Mặt anh xám xịt, vô hồn, anh đưa đôi mắt đen ngập tràn tan thương lên nhìn mẹ. Bà nhìn cả hai, nước mắt không ngừng trào ra, bà nấc nghẹn thành lời :

"X-Xin lỗi hai con.. Là do mẹ, là lỗi bố mẹ khi đã đẩy các con vào con đường oan trái này! Xin các con.. mẹ xin các con hãy tha thứ cho bậc làm cha làm mẹ này..." - Mặt bà thống khổ, thiết tha, bà quỳ sụp xuống trước mặt hai người.

"Xi-xin bác, cháu xin bác đừng làm vậy, cháu không nhận nổi." - Cậu lập tức quỳ xuống đỡ bà ngồi lên ghế.

Leo đứng phắt dậy rồi lại thả người xuống ghế. Đầu óc anh cứ quay cuồng rồi lại quay cuồng. Anh hoảng loạn đến mức hai mắt mờ tối, anh không nhớ được gì cả, một chút cũng không. Leo bất lực đến mức không nói nổi một lời, chỉ có thể cắn chặt đến rách môi đổ máu để nuốt hết đau đớn vào lòng. Anh rất yêu cậu, anh yêu cậu từ khi anh nhìn thấy hình ảnh cậu đơn độc chống chọi lại với thế giới này. Anh rất yêu cậu, anh muốn bảo bọc và che chở cho cậu cả đời. Anh yêu cậu tha thiết, điên cuồng, nhưng anh có ngờ đâu... Ngàn vạn lần anh cũng chẳng thể ngờ được, đoạn tình cảm của cậu và anh nó lại trở thành một tình khúc loạn ái, trái đạo luân thường. Mắt anh nhoè lệ, tim vỡ tan nát như ngàn mũi dao đâm chém. Anh và cậu rất hoà hợp, cả hai giống với nhau đến từng suy nghĩ, từng thói quen. Rồi bây giờ đến nhà mẹ anh cũng là nhà mẹ cậu... trùng hợp đến như vậy, giống nhau đến như vậy. Bàn tay anh ở trên trán bóp chặt lấy hai bên thái dương. Đầu anh nhức nhối như búa bổ liên hồi, đau đớn tận xương tủy, tan nát đến từng mạch máu trong tim..

Tại sao chứ, sao số phận có thể đối xử với anh và cậu như thế. Sao họ có thể là anh em được, tại sao ngày mà anh gặp lại cậu em trai bị chia cắt nó lại bẽ bàng, ngang trái tới mức này.
Có còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại là anh em cùng chung huyết thống. Họ vượt qua được mọi định kiến của con người, nhưng cuối cùng lại thua bởi bốn chữ luân thường đạo lý...


"Không.. không thể nào!"

Không biết lúc này, cảm giác của cậu ra sao... Chắc cậu bé của anh sốc lắm. Anh đứng dậy, với tay về chỗ Ney..

"Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không tin chuyện này đâu. Cháu sẽ tự mình làm rõ mọi thứ. Cảm ơn bác vì hôm nay đã nói với cháu..." - Ney ngừng lại thẳng vào bà rồi nói tiếp - "Cháu rất biết ơn vì bữa ăn. Xin lỗi bác, cháu xin phép về trước."

"Kh-Khoan đã, N..Ney à.."

"Leo, nghe em này! Em có chuyện cần phải làm ngay bây giờ. Gặp anh ở nhà nhé."

Ney quay sang nắm lấy tay Leo, mỉm cười nói với anh. Cậu lại nhìn về phía mẹ anh, khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra cửa. Leo bất động nhìn theo bóng lưng cậu, mãi đến khi anh định thần mở cửa chạy ra thì cậu đã lên taxi đi mất. Lần đầu tiên... lần đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau, anh mới thấy đôi mắt cậu tan thương, lạnh lẽo đến như vậy. Trái tim đang vỡ vụn của anh lại nấc lên từng hồi thống khổ. Leo vào an ủi mẹ rồi giúp mẹ thu dọn, sau đó tức tốc trở về nhà tìm cậu.

Hơn 2-3 tiếng gì đó, cuối cùng anh cũng về đến nhà. Mở cửa chạy vào, anh gọi vang tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im ắng đến rợn người. Tìm khắp các phòng, cậu không hề có ở nhà. Leo như người điên bị dồn ép đến đường cùng, anh hoảng loạn cực độ. Anh sợ cậu sẽ làm gì đó dại dột sau khi nghe những điều đó từ mẹ anh. Anh lo sợ sẽ mất cậu mãi mãi, sợ cậu sẽ bỏ anh lại một mình trên thế gian buồn tẻ này. Anh lao ra ngoài, phóng xe đi tìm cậu...

Leo tìm khắp những cửa hàng, quán xá hai người thường lui tới, lại tìm hết các con đường thân thuộc cả hai cùng sánh bước dạo quanh... Tất cả, Leo lật tung tất cả lên tìm. Nhưng đổi lại anh chỉ là khoảng không mờ mịt, u tối cùng với những con người xa lạ không chút thân quen. Viễn cảnh tàn khốc nhất mà anh có thể nghĩ ra đang đến rất gần. Leo ngồi như chết lặng trong xe, nước mắt tuôn rơi lã chã, môi miệng khô khốc, mặn đắng. Anh đỗ xe gần một lối đi dạo ở công viên, nơi cậu và anh lần đầu tiên hẹn hò. Anh ở đó.. khóc đến tưởng chừng cạn khô nước mắt...

Hơn 10 giờ tối, Leo lái xe về. Mặt anh đờ đẫn nhìn về phía ngôi nhà màu trắng.

"Lúc đi mình có mở đèn.. không phải, là em ấy!!!"

Anh đỗ xe rồi chạy thật nhanh đến giật tay nắm, đẩy mạnh cửa vào.

"NEY!! LÀ EM ĐÚNG KHÔNG ?!!!"

Vừa mở cửa anh đã nghe mùi thức thoang thoảng đưa tới. Anh mừng đến phát khóc chạy thẳng vào bếp.

"Anh về muộn vậy, Leo. Mau đi rửa tay đi anh, em nấu xong rồi này." - Cậu mỉm cười nhìn anh.

Leo chạy đến ôm ghì lấy cậu, cảm xúc trong anh như vỡ oà. Anh biết, anh biết có thể những lời đó của mẹ anh là sự thật. Nhưng anh sợ mất đi cậu hơn, anh sợ cậu bỏ rơi anh hơn việc có thể anh chính là anh của cậu.

"Ney à, anh cứ nghĩ anh đã mất em rồi. Em đi đâu vậy, anh đã tìm em khắp nơi. Anh.. anh rất sợ, anh sợ lắm nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa. Xin em, anh cầu xin em đừng rời bỏ anh!" - Leo vùi vào cổ cậu nghẹn ngào nói.

Ney nhẹ xoa lưng anh, đáy mắt cậu chợt loé lên một tia chua chát. Cậu nhẹ đẩy anh ra, đưa tay lau đi những vệt nước còn vương lại trên khuôn mặt của người đối diện. Cậu nhìn ngắm anh, cậu muốn nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của người cậu yêu nhất cuộc đời mình.

"Ngoan nào, dù sau này em có ra sao, em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Em hứa đó, Leo." - Cậu áp tay mình vào má anh rồi cười.

Nhìn thấy Leo đã cười, cậu lại nói :

"Sau này dù có như thế nào, anh cũng không được khóc nữa đâu đấy. Em sẽ rất đau lòng..."

Nói rồi Ney thu lại nụ cười, vuốt vuốt nhẹ vào chóp mũi của anh. Leo liền trả lời :

"Anh sẽ không khóc nữa, anh hứa."

"Leo của em.. thật ngoan. Nào, mình lại ăn thôi anh, ăn một bữa thật no nhé."

Cậu nói rồi kéo anh lại bàn ăn, ấn nhẹ người anh xuống ghế. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Leo quay qua nhìn những món ăn đã bày biện sẵn :

"Em giỏi quá, toàn những món chúng ta đều thích!"

Anh quay lại nhìn Ney, chợt thấy vết thương trên ngón tay cậu.

"Ney, có đau lắm không em, về sau phải cẩn thận đó. Mà thôi, sau này cứ để anh nấu cho em ăn, nha!"

Leo nâng tay cậu lên mà nhìn, xót xa trách cậu. Cậu đặt tay kia lên tay anh rồi nhỏ giọng :

"Về sau.. em sẽ chú ý mà. Em không sao đâu Leo, đừng lo nha. Mau ăn thôi anh, thử xem có hợp khẩu vị của anh không."

"Chỉ cần là món em nấu thì đều hợp khẩu vị của anh."

Ney nhìn anh trìu mến, cậu quay sang gắp thức ăn vào chén rồi đưa cho anh.

"Em nấu ngày càng ngon nha! Người yêu của anh thật giỏi." - Leo thử một miếng bò hầm thì liền ra vẻ thích thú.

"Vậy anh ăn nhiều một chút. Em xin lỗi nhé, em lại khiến anh lo lắng..." - Ney nói xong thì với tay lấy ly vang đỏ mời anh.

"Em đừng nói vậy, em không sao là đủ rồi!" - Leo một tay xoa đầu cậu, tay kia cùng cậu nâng ly.

Cả hai uống cạn, vừa đặt ly rượu xuống thì mắt anh va phải một hồ sơ đặt bên kia góc bàn.

"Ney à, hồ sơ gì vậy em ?" - Leo nhìn Ney thắc mắc.

"L-Leo, anh.. anh ngh-nghe em nói xong thì mới được mở hồ sơ.. r-ra xem nha."

Leo nhìn cậu thều thào, tay ghì chặt vào bụng thì liền đỡ lấy cậu. Anh để cậu tựa vào lòng mình rồi gấp gáp hỏi Ney :

"Anh nghe, anh đang nghe đây, nhưng em làm sao vậy ? Em đau ở đâu hả Ney ?"

Cậu ho ra một tiếng, một dòng huyết đỏ tươi từ khoé miệng cậu chảy dài. Ney uống xong ly rượu thì lưỡi và cổ họng nóng bừng như lửa đốt, đầu óc đảo điên đau nhức. Dòng rượu đi đến đâu thì chổ đó như muốn nổ tung ra. Bụng cậu đau nhói như cả ngàn mũi kim châm thẳng, ruột gan nôn nao tựa chừng muốn nhảy hết ra ngoài. Cậu đau đớn, quằn quại hệt như sắp hồn lìa khỏi xác.

"Neyyyy!!!" - Leo hét lên rồi lập tức vòng tay qua người cậu định bế cậu đi bệnh viện.

"D-Dừng lại.. Leo, kh-không kịp đâu anh."

Ney vẫn ngồi đó, không có ý định để anh bế mình đi.

"Ney, nhưng em như thế này... Máu chảy ra nhiều như vậy sao lại không đi viện ?! Em.. không lẽ em..."

Anh giận dữ trách cậu rồi lại thừ người ra... Không phải, Ney không phải như vậy, Ney của anh không phải có dáng vẻ dịu dàng, trầm mặc như thế này. Đúng rồi, chính là từ khi đó, từ giây phút mẹ anh nói ra những điều oan trái kia... Từ đó trở đi, dường như cậu đã không còn là Ney của anh nữa. Vậy mà.. vậy mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Cái dáng vẻ bình thản và trầm lắng chấp nhận nghe hết những câu nói đau lòng đó không thể là của cậu được!

"Ney! Em trả lời anh, rốt cuộc em đã làm gì, em đã làm gì với cơ thể em?! Mau trả lời anh!" - Anh xoay người cậu lại chất vấn.

Ney mỉm cười, lại thêm một dòng máu đỏ chảy dài.

"Em..em đã không còn.. không còn là em nữa rồi..."

"Nhưng Ney à, những lời đó của mẹ chưa được hoàn toàn đúng mà. Nó có thể là do mẹ nhầm lẫn thôi em." - Leo nghẹn ngào.

"Kh-Không đâu anh..."

"Ý em là sao chứ ??"

"Ý em là... Em đã chết kể từ.. từ giây phút em cầm tờ kết quả... x-xác nghiệm ADN của hai ch-chúng ta."

Leo lập tức chết điếng, toàn thân anh tựa hồ có một dòng điện vừa chạy qua.

"Em nói gì vậy Ney! Không thể nào đâu em, đó chỉ là nhầm lẫn thôi. Em đừng đùa nữa! Anh sẽ đưa em đi viện ngay bây giờ."

"3-300mg Kali Cyanide... Kh-Không.. không còn kịp đâu anh. Hãy nghe em nói, L-Leo."

"Em nói.. em nói sao chứ, sao em lại làm vậy, Ney ! Em không cần anh nữa, không thương anh nữa, cho nên mới muốn bỏ anh lại phải không..."

Ney cười chua xót.. sao cậu có thể không cần anh chứ, cậu yêu anh hơn cả tính mạng của chính mình. Thế nhưng số phận quá nghiệt ngã... Đọc xong kết quả giám định, cậu điếng hồn ngồi khóc ở bệnh viện, đau như chết đi trăm vạn lần. Cậu không có can đảm cho anh biết, cũng không đủ sức chịu đựng để giấu anh. Cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, lòng khóc miệng cười mời anh ly rượu tiễn biệt, cũng là muốn mượn nó mà nói ra mọi điều. Rõ ràng là rượu ủ bằng nho nhưng lại thoảng mùi hạnh nhân trong đó... Có điều, mùi hạnh nhân này sẽ giải thoát cho cậu, cho anh và cho tất cả. Mặt cậu tím tái nhợt nhạt, cổ họng như bị bóp nghẹt. Mười phần thở thì giờ đây chỉ còn lại phần ba, nhịp thở không nên hơi tựa người đang thiếu đi không khí. Cậu gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra hết tất cả, và cả lời từ biệt anh...

"Leo à, hôm nay... em làm cho anh một bữa ăn... Nhưng đây lại là bữa ăn cuối cùng. E-Em, em đã rất cố gắng hi vọng, cho đến khi em nhìn thấy những dòng chữ đó... Hơn 95,5% trùng khớp, nó xác nhận anh và em.. h-hai chúng ta cùng chung huyết thống. Anh có biết không Leo, trái tim em, linh hồn của em và cả thân thể này.. đã chết đi từ khi đó..."

Leo như hoá đá tại chổ, anh lắc đầu một cách máy móc như không tin vào sự thật quá cay nghiệt này. Ney đưa tay lên áp vào má anh, cậu lại tiếp :

"Xin..xin lỗi anh..L-Leo, vì đến cuối cùng em lại... nói dối a-anh. Không còn.. không còn sau này nữa, Leo à... Em, em không thể cùng anh có sau này nữa rồi. E-em muốn anh biết... em chưa từng hối hận vì kiếp này đã yêu anh, và được cùng anh.. thân tâm hoà hợp... Em..em chỉ đau lòng khi bản thân lại đẩy chúng ta... vào con đường tội lỗi này."

Cậu dựa vào anh, hơi thở yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm áo anh. Leo cắn chặt môi mình, vết thương trên môi lại bắt đầu rỉ máu. Anh ôm chặt lấy cậu, khóc đến khản cả cổ.

"Nếu.. nếu có kiếp sau, cầu Chúa từ bi hãy... đ-để chúng ta không cùng chung nguồn cội, kh-không máu mủ thân quen. Đến chừng đó em sẽ lại... L-Leo à, đến chừng đó... em sẽ lại đến tìm anh để yêu anh thêm một lần nữa. Và em sẽ... sẽ yêu anh nhiều hơn cả kiếp này để bù đắp lại cho anh. Em h-hứa đó, Leo à! Ngàn lần... xin lỗi anh. H-Hãy.. hãy tha thứ cho em. Em yêu..a-an ..."

Cậu khẽ cười với anh, huyết lệ tuôn trào hoà lẫn vào nhau. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ khép, hơi thở yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh, miệng vẫn cười như đang ngủ, ngủ một giấc ngủ ngàn thu...

Mặt anh tối sầm lại như người cõi dưới, đôi mắt đen đờ đẫn, vô hồn không ngừng rơi lệ.

"NEYYY!!!! NEY À, KHÔNGGGG...!"

Leo siết tay ôm cậu vào lòng rồi gào thét tên cậu trong muộn màng, tuyệt vọng. Căn nhà nhỏ ấm áp của hai người giờ đây tràn ngập trong thống khổ, bi thương, cùng với tiếng của Leo nức nở thét gào vang cả một vùng trời đất. Với anh, bi thương luân đạo hay tử biệt âm dương bây giờ đều có đủ, có còn gì đau khổ hơn như thế này...

Anh mở vòng tay ra nhìn cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Leo đứng dậy, bế cả cậu theo rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh đặt cậu nằm xuống, bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra... một cây súng ngắn. Leo kéo cò súng, rồi quay lại giường.
Anh ôm cậu trong vòng tay của mình, nhẹ nhích người cậu sang bên phải của anh. Sau đó, anh từ từ đưa súng lên tim, một phát thẳng tay bắn vào.

"Đoànggg!"

Thanh âm chết chóc vang lên, Leo vứt cây súng, chầm chậm hạ tay. Anh nhìn sang cậu, vòng hai tay ôm trọn lấy người anh yêu. Leo kéo cậu cùng nằm xuống, anh mỉm cười hôn lên đôi bờ môi còn đang vương huyết lệ...

" Anh.. anh xin lỗi Ney, bởi vì lần cuối cùng này anh cũng đã nói dối em...
Nh-Nhưng anh yêu em nhiều như thế.. nên em không có quyền bỏ lại anh đâu. Anh nhất định sẽ đến tìm em... anh sẽ đến tìm em để cùng em yêu thêm một lần nữa, thêm ngàn lần nữa. Anh hứa đó, N-Ney à..."

Anh trút hết một hơi rồi mỉm cười, mắt cũng dần khép lại. Anh ôm cậu, cậu ở trong lòng anh. Hai dòng huyết lệ lạnh lẽo hoà lẫn vào nhau nhưng khuôn mặt họ vẫn bình thản, an yên. Có lẽ là họ hài lòng với kết cục tuy có đắng cay, chua xót nhưng cũng rất nồng thắm này... Bởi vì đối với những người yêu nhau hơn tất cả, nếu không thể trọn đời ở bên, vậy thì cùng chết với nhau có chăng cũng đã là một cái kết ngọt ngào.

Sáng hôm sau cảnh sát đến khi có một người bạn hàng xóm phát hiện sự ra đi của hai người. Nhóm cảnh sát ngay lập tức gọi cho thân nhân của họ. Họ là hai người đàn ông đã chết trong một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Hai người họ, một da trắng, một da ngăm, máu đỏ ngập tràn trong căn phòng nhỏ, thế nhưng nét mặt của cả hai vẫn hạnh phúc, nhẹ nhàng.

Các nhân viên cảnh sát hết sức ngạc nhiên, bởi vòng tay rắn chắc của người đàn ông da trắng cứ như bê tông vĩnh cửu khiến họ không thể nào tách được hai người. Nhìn di thể hai người đàn ông tựa hồ như ngủ, ra đi trong vòng tay của nhau, một cô cảnh sát phát hiện đôi nhẫn lấp lánh trên tay của họ. Một cô cảnh sát trẻ liền ghé sát đội trưởng cùng với các đồng đội của mình mà thì thầm. Các thành viên trong nhóm dường như đã hiểu ra gì đó, họ không cố gắng tách rời hai người nữa. Viên đội trưởng báo lại với người thân của cả hai, rằng di thể đã căng cứng không thể nào tách rời được. Sau đó nhóm tiến thành dời hai di thể để chuẩn bị an táng, họ cũng phát hiện túi hồ sơ xét nghiệm ADN. Sau đó, mọi người ai nấy đều trầm mặc. Họ chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ... Nguyện cầu cho một kiếp sống khác họ sẽ thật sự bình yên, hạnh phúc mà ở bên cạnh nhau giống như ngay lúc này.

Ngày hôm sau, tại ngôi nhà màu trắng, xinh xinh ở một thị trấn xa xôi nào đó, có ngôi mộ đôi thật đặc biệt được xây nên. Trên bia mộ khắc đôi tên, tuy giờ giấc ngày sinh không giống, nhưng lại chết đi chung huyệt mộ, cùng ngày. Phía dưới còn có câu thơ cổ, ngụ ý :

"Nếu là tri âm, nguyện kiếp sau
hội ngộ.

Còn là luyến ái, xin trọn vẹn
muôn đời."

. . . . .

Hai mươi mấy năm sau.. vẫn là ở một thị trấn xa xôi.

"Xin chào, tôi mới chuyển đến hôm nay. Xin được giúp đỡ"

"Cậu khách sáo rồi. Mới đến chắc chưa chuẩn bị gì đâu, hay sang nhà tôi ăn đi. Tôi mời cậu."

"Oh, anh tốt bụng quá. Vậy cảm ơn anh nhé."

"Không có gì. À mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi là Neymar. Cứ gọi tôi là Ney."

"Gọi tôi là Leo nhé, Ney."

. . .

"Anh nấu ăn ngon quá, Leo! Ai làm người yêu của anh hẳn phải tốt số lắm đó."

"Vậy hả, cậu muốn thử không ?"

"Hahahaha, rất sẵn lòng!"

"Nhớ đấy nhé."

Ở trong căn nhà màu trắng xinh xinh, có một cặp đôi như lạ như quen đang chuyện trò vui vẻ cùng nhau. Cha mẹ cả hai đều không may mất sớm. Hai thân ảnh cô độc bấy lâu, nay lại có thể cùng ăn một bữa cơm đầm ấm, mang hương vị gia đình.

Và không biết chừng, họ sẽ lại bắt đầu vẽ nên những câu chuyện thật tươi đẹp, thật ý nghĩa về cuộc đời này cùng với nhau...

~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro