Chapter 12: Tiêu Tình
Từ ngày gặp hắn đến giờ, cô vẫn suy tư quên cả Hạo Thiên.
Anh đang rất khó chịu a, cô là không quan tâm anh, nói chuyện với anh 2 ngày rồi. Anh bực, rất bực.
" Cậu không hề gặp Bảo Bối, đúng không... Kim Ngưu!? "
-------------------
- 10 năm trước, lúc ta chỉ mới 8 tuổi. Cậu là cô bé hay ngồi ở công viên chờ tớ tan học và chơi cùng tớ... tớ lúc đó là không có bạn, cậu chính là cô bé mà làm tớ tin rằng thiên thần lúc đó là có thật đấy!! Nhưng... cậu lại vụt biến mất như cách cậu xuất hiện, nhanh chóng tớ nghĩ cậu đã biến mất khỏi bản đồ thế giới. Vào ngày thứ 13 từ lúc tớ gặp cậu, cậu bị tai nạn do một chiếc xe tải mất phanh đang lao thẳng... nhưng tớ lại di chuyển đến Tinh cầu khu 2, vô tâm thật, tớ rất thảm hại phải không!?
Thiên Bình ngồi trên băng ghế nghe cậu bạn Song Tử kể chuyện, nặt tỏ vẻ khó chịu, đành vội vàng cắt ngang.
- Sắp tới giời vào lớp rồi, tớ về lớp đây, cậu có cùng đi không?! - Cô đứng bật dậy, hai tay đưa ra sau, phủi phủi váy rồi quay lại hỏi.
- Ừm, vậy lúc khác ta nói chuyện nhé, từ lúc gặp mặt tới giờ, hai ta chưa có cuộc nói chuyện thực sự nào cả! - Anh cũng đứng dậy, nói rồi cho tay vào túi quần bỏ đi.
" Oh, cậu ta lấy lại vẻ 'chảnh' của mình rồi "
Cô nghĩ rồi cũng đi theo sau anh, hai người họ chung lớp mà.
---------------
- Song Ngư, cậu lại toan tính gì à? - Cô gái mái tóc đen, đứng cạnh Song Ngư hỏi, vẻ mặt ngây thơ một cách thật nhất, rồi cô ta lại nở nụ cười chế giễu.
- Cậu, nên cẩn thận chút. Sư Tử hắn lại mò đến rồi. 'Rắn', hắn ta cũng bắt đầu lăm le đến ngôi trường này đấy.
- Cô cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy, Đại tiểu thư!!
- Hứ, nói chuyện với ngươi không vui gì hết! - Nói rồi cô gái bước ra khỏi căn phòng tối, sau tiếng rầm của chiếc cửa. Song Ngư liền cất tiếng:
- Cô nghe như vậy đủ chưa...?
Tiểu nhân họ Trần kia?!
---Sữa---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro