Chapter 17: Thú bông?
- Cô! Cô ơi!! - Thiên Bình từ phía xa chạy đến, miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh rất lớn.
- Thiên Bình a. Mới sáng sớm gọi cô có chuyện gì sao? - Cô giáo quay lại nhìn Thiên Bình đang chống hai tay lên đầu gối mà thở gấp.
- Dạ! Hộc... Tại vì, tại vì cô đã dạy em từ đầu năm đến giờ, căn bản cũng nên biết tên cô, nhỉ? - Thiên Bình đứng thẳng dậy, tay chống hông mà nói, sau đó nghiên đầu cười thật tươi.
- Ư... Ừm, cô cũng nên giới thiệu nhỉ? Tên cô là Mộc, Lan Mộc!
- Tên cô chỉ cần đảo ngược là ta có tên của Hoa Mộc Lan rồi! - Thiên Bình cười khúc khích, ngước lên nhìn cô vẫy tay một cái rồi chạy đi hướng canteen.
- Thiên Bình! Chạy gì mà nhanh như bị ma đuổi vậy!? - Từ phía sau, một cánh tay vương đến chạm vào vai Thiên Bình, cô hoảng hốt.
- Uwaaa!!! - Cô giật mình hét lên, quay khuôn mặt sợ hãi lại phía sau.
- Làm gì mà hét lên thế? Còn đâu tai của tôi nữa? Mà này Thiên Bình, cậu nhận được vũ khí chưa? - Thiên Bình sau khi nghe Kim Ngưu hỏi thì mới giở mặt tươi rói trông có vẻ tự hào lắm.
- Có, tất nhiên rồi, hột cứu thương. Nhưng lúc nó ở nguyên trạng tớ cứ nghĩ nó là một vũ khí gì đó dùng để chiến đấu cơ! Tớ có khả năng phòng thủ cao lắm à nha và có thể hổ trợ kiệt suất nữa á! - Thông cảm, Thiên Bình ít khi 'chảnh' nên một khi lên cơn là màng tự luyến của cô dài hơn Kim Ngưu nhiều.
- Còn cậu thì sao? - Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, tự hỏi vũ khí đó trông như nào nhể?
- À thì, tôi chưa có!
- Vậy không mau đi lấy!
- Không sao, cuộc thi này diễn ra trong một tháng, chiều nay ta sẽ chiến đấu với SpiKer cấp C đấy, Tôi sẽ xin cô nói với thầy Hiệu trưởng để tôi thi lại vòng đầu! - Kim Ngưu nói, vẻ mặt khẳng định.
- Ồ, mà Kim Ngưu này, tớ nhớ cậu đã bị tên gì gì đó dẫn đi rồi mà sao lại xuất hiện ở đây? - Thiên Bình cô thắc mắc từ đầu, nhìn tên đó có vẻ mạnh sao Kim Ngưu lại có thể thoát ra băng tay không cơ chứ?? - Cô hỏi Kim Ngưu, khuôn mặt nghi ngờ với đôi mắt đẹp màu xanh dương nhìn thẳng. Kim Ngưu bị nhìn đến không còn gì để giữ nữa mới lên tiếng.
- Được rồi, được rồi. Tôi ker cho cậu là được chứ gì!
- Chuyện là lúc tôi đang cãi tay đôi với hắn, một con thú bông hình mèo màu đen nhảy đến cởi trói cho tôi sau đó còn bảo tôi chạy đ...
- Khoan khoan! Gượm lại đã! Nó "bảo" cậu chạy đi sao? Nó là mèo mà! Và còn là thú bông! - Chưa nghe Kim Ngưu nói hết Thiên Bình liền ngạc nhiên mắt mở lớn nói.
- Lúc đó tôi cảm thấy kì lạ mới hỏi nó: "ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? " Nó chẳng nói gì thì liền cùng tên kia bay vô đấm đấm đá đá, tôi lúc đó chỉ biết mình phải chạy đi nếu không sẽ rất phiền phức nên chẳng biết chuyện gì sảy ra nữa. - Cô nói mà mặt cứ đơ đơ cứ như chuyện này là chuyện bình thường đối với mình.
- Mà Kim Ngưu này cô Mộc bảo cậu xuống phòng Luyện đấy, không cần đợi đến chiều đâu cậu sẽ thực hành tại đó!
- Ồ, cảm ơn đã nhắc, tôi đi đây! Vậy nhé, bye!! - Nói rồi tức tốc chạy đến phòng Luyện bỏ Thiên Bình đứng đó nhìn theo.
- Mày cũng nghĩ giống tao đúng không Berg, rằng Kim Ngưu có thật nhiều bí mật!
__________
Chap này hơi xàm và rất nhạt, bù ở chap sau nhé!
---Sữa---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro