2.
Motif quen thuộc trong tiểu thuyết là nam chính sống lại liền lập tức điều tra kẻ đứng sau cái chết của mình, sau đó tiến hành báo thù rửa hận. Nhưng Leo không làm vậy. Thứ nhất, vào thời điểm tái sinh, cậu hai nhà họ Lee vẫn còn đi học, chưa đảm đương bất cứ vị trí nào ở tập đoàn. Anh không biết lúc này Noah đã nảy sinh ác ý với mình chưa, nhưng ngoài mặt, quan hệ của cả hai vẫn không nóng không lạnh. Vậy nên Leo chỉ có thể hết sức đề phòng cảnh giác chứ chẳng có bằng chứng hắn ra tay ám hại mình.
Về Sangwon, anh càng không muốn đi tìm cậu. Nếu lúc này họ vẫn còn là người xa lạ thì hãy để Leo chủ động cắt đứt nghiệt duyên.
Thứ hai, Leo đã quá mệt mỏi vì phải tranh đoạt ganh đua. Đời trước, anh chấp nhận làm con ngoan của mẹ, miệt mài làm việc vì nghĩ chỉ cần kiên nhẫn một chút, đợi khi nắm quyền lực trong tay thì sẽ làm chủ cuộc đời, dần dần thoát khỏi gọng kìm của bà Lee và được ở bên Sangwon đường đường chính chính.
Ai ngờ cố gắng một đời đổi lấy một nhát đâm.
Có thể Leo sẽ không bao giờ hoàn toàn rũ bỏ được trách nhiệm của người nhà họ Lee. Nhưng nếu được, anh muốn đặt chân tới một thành phố khác. Không cần nơi nào hoa lệ, miễn là tránh xa Noah, tránh xa nơi có hình bóng Sangwon vương vấn mỗi góc phố cung đường.
Tuy nhiên, vũ trụ luôn có cách vận hành của nó.
—-oOo—-
Mùa đông ở Sydney ngắn, tháng Tám đã có dấu hiệu sang xuân. Nhưng đi kèm với thời tiết ấm dần cũng là những cơn mưa bất chợt. Thời gian này Leo đang đi thực tập. Ở chỗ làm, gần như ngày nào anh cũng nghe đồng nghiệp than phiền vì thời tiết lúc lạnh lúc nóng, sáng nắng chiều mưa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Giờ nghỉ trưa, Leo vừa rời công ty thì mây đen ùn ùn kéo đến. Từ trời cao, nước trút ào ào. Lười quay lại lấy ô và cậy sức trai chân dài vai rộng nên sau vài giây suy nghĩ, anh tặc lưỡi cắm đầu chạy ù vào một quán cafe cách đó không xa.
Quán cafe này mang phong cách industrial. Bờ tường trát xi măng thô, trần nhà lộ đường ống thép. Đang giờ nghỉ của dân văn phòng nên quán khá đông, ai cũng bận nói chuyện hoặc dán mắt vào laptop, tiếng gõ máy lách cách và tiếng máy xay rộn rã hòa vào nhau, toát lên nhịp thở của chốn đô thành vội vã.
Leo cởi áo khoác, rũ nước mưa qua loa rồi lặng lẽ xếp hàng. Trong lúc đợi, anh tranh thủ đọc email, chân tự động di chuyển theo người đằng trước. Tới lượt mình, Leo vừa ngẩng đầu định gọi một ly latte nóng và bánh croissant ăn qua loa cho xong bữa thì cậu trai Châu Á đứng sau quầy thu ngân làm anh khựng lại.
Gương mặt này, chết đi sống lại một đời anh vẫn nhận ra.
Vẫn là mái tóc đen chẻ ngôi giữa mềm như tơ, vài sợi loà xoà rủ xuống đôi mắt to tròn chứa con ngươi đen láy như trời đêm thăm thẳm. Nhưng thay cho quai hàm sắc lẹm và những đường nét trưởng thành là cặp má phúng phính ửng hồng, chiếc mũi cao, đầu mũi hơi hếch lên bướng bỉnh.
Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, còn vương nét thanh tân của người mới giã từ tuổi thiếu niên.
Đầu óc Leo mờ mịt, chân tay lạnh toát.
Dù vậy, có vẻ như cậu nhân viên không nhận ra trong lòng Leo, bão tố đang càn quét. Cậu nở nụ cười tiêu chuẩn của người làm dịch vụ, lên tiếng hỏi như cách thường làm với bao vị khách băn khoăn trước menu.
"Xin chào! Anh muốn dùng gì ạ?"
Leo không trả lời. Sự im lặng của anh khiến người đối diện sượng trân. Cậu dè dặt hỏi lại như sợ khách hàng không nghe rõ phát âm vẫn còn lơ lớ âm sắc tiếng Hàn.
"Quý khách có cần tư vấn không ạ? Chúng tôi có cà phê, trà và bánh. Bestseller của tiệm là cheesecake và cinnamon rolls ạ."
Không hiểu sao cái vẻ rụt rè ấy lại khiến Leo bực bội. Bỗng chốc, anh không biết mình đang ở hiện tại hay bị lôi ngược về quá khứ, lằn ranh giữa kiếp trước - kiếp này bị xoá nhoà bởi bóng hình vừa lạ vừa quen.
"Quý khách? Anh sao thế ạ? Anh có cần giúp gì không ạ?" Lúc này, giọng cậu thu ngân lộ rõ sự hoang mang.
Người đối diện càng nói, Leo càng thấy mịt mù. Môi anh run rẩy, và khi tìm lại giọng nói, anh thốt lên - đầy giận dữ và đau đớn.
"Sangwon... Tại sao em lại ở đây?"
Đêm oan nghiệt năm xưa, anh đã tuyệt vọng đi tìm cậu với vô vàn điều muốn hỏi. Ngày anh cố tình buông bỏ, cậu lại xuất hiện trước mặt anh.
Nghe thấy tên mình, khuôn mặt xinh đẹp của Sangwon hiện rõ vẻ ngạc nhiên pha chút đề phòng. Cậu liếc nhanh xuống bảng tên trước ngực - nơi ghi duy nhất chữ "LEE".
"Xin lỗi... Sao anh lại biết tên tôi?" Giọng cậu hơi run, đôi mắt to tròn xao động như một con thỏ đang cảnh giác.
Chẳng mấy chốc, bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ khiến mọi người xung quanh chú ý. Một đồng nghiệp của Sangwon tiến lại như thể sẵn sàng can thiệp nếu sự việc leo thang. Sau lưng Leo, vài vị khách mất kiên nhẫn đã bắt đầu rì rầm bàn tán.
Trước vô số ánh mắt tò mò dò xét hướng vào mình, Leo sực tỉnh. Bản năng thoái lui khiến anh quay người, bỏ chạy.
Bỏ lại Sangwon đứng đó, hoang mang.
—oOo—
Trở lại văn phòng với cái bụng trống không và cái đầu ngổn ngang suy nghĩ, cả buổi chiều Leo không thể tập trung làm bất cứ việc gì, báo cáo cũng bị leader gửi trả. Nhìn những con số bị tô đỏ chi chít trên màn hình máy tính, anh thở dài, đóng vai nhân viên ngoan ngoãn tăng ca.
Ở một mình cũng là cách để anh bình tĩnh suy xét mọi điều.
Leo không hiểu dòng thời gian hiện tại vận hành như thế nào, bởi mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi. Anh vẫn giữ nguyên ký ức, vây quanh bởi những gương mặt thân quen. Nhà cửa, trường lớp, đến cả nơi thực tập vẫn y như cũ.
Ngược lại, Sangwon có vẻ không nhận ra anh. Bối cảnh gặp cậu lần đầu cũng hoàn toàn đảo lộn.
.
<Leo không thích uống rượu, nhưng vì tính chất công việc nên thỉnh thoảng anh phải đi tiếp khách. Lần đó, đối tác người Mỹ nói rằng đã chán không khí công nghiệp trong những private lounge sang trọng ở khách sạn 5 sao, thế nên cuộc hẹn của họ diễn ra tại quán pub theo phong cách speakeasy* nằm trên tầng hai của một hiệu sách cũ.
Một gợi ý phút chót từ trợ lý của anh.
Ban đầu, nhìn cầu thang cũ kỹ dẫn lên tầng hai, Leo có phần e ngại. Nhưng đằng sau cánh cửa im lìm không biển hiệu là không gian hòa quyện giữa nét cổ điển của đèn vàng mờ dịu, tường ốp gỗ tối màu và chất liệu hiện đại của bảng đèn neon bắt mắt. Từng chỗ ngồi, góc bar, âm nhạc tạo nên bầu không khí ấm cúng riêng tư, như một ốc đảo giữa đô thành náo nhiệt.
Negroni ở đây ngon, Leo công nhận. Nhưng ngon hơn cả là cậu bartender chốc chốc lại nhìn anh.
Ánh sáng mờ ảo của quán rượu không làm lu mờ nhan sắc Á Đông đằm thắm. Cậu ta mặc sơ mi trắng buông hờ hai cúc, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay mảnh dẻ. Mỗi lần nhận đơn là cậu thoăn thoắt pha đồ, những ngón tay thon dài lắc bình cocktail điệu nghệ như một nghệ sĩ đang trình diễn, biến quầy bar thành sân khấu riêng của mình.
Chàng bartender người Châu Á có ngoại hình nổi bật, chẳng trách hết người này đến người khác - gái trai có đủ - sà vào quầy bar nuôi hy vọng bắt nhịp chuyện trò. Dù cậu ta nhiệt tình trả lời khách nhưng không khó để Leo nhận ra đối phương thỉnh thoảng lại liếc mình thăm dò phản ứng. Và khi ánh mắt cả hai chạm nhau, không khí giữa họ căng lên, như dây đàn chỉ cần khẽ chạm là rung.
Nếu không bận tiếp đối tác thì Leo chẳng ngại bước vào trò chơi cút bắt. Lâu rồi anh không qua lại với ai, dẫu chỉ là bèo nước gặp nhau đẩy đưa tán tỉnh. Cứ tưởng buổi tối sẽ kết thúc trong tiếc nuối, nào ngờ lúc nhận hóa đơn từ tay nhân viên phục vụ, Leo phát hiện một tờ giấy note viết tay nắn nót kẹp trong quyển sổ da.
"Nếu còn duyên gặp lại, có thể để em mời anh một ly không?" -SW-
Ngay từ lúc bước vào, anh đã để ý hai chữ "SW" lấp lánh trên ngực cậu bartender.
Leo nhìn quầy bar. Nhân vật chính đang cúi đầu pha rượu, nhưng Leo cảm giác gò má nõn nà và chiếc cổ thanh tú của đối phương sậm màu hơn lúc bình thường. Mọi cử động của cậu toát ra vẻ hồi hộp bẽn lẽn, khác hẳn sự tự tin xởi lởi lúc trò chuyện với khách hàng.
Leo không thể phủ nhận lực hút vô hình toát ra từ người con trai tên SW ấy. Và anh quyết định sẽ quay lại để biết tên thật của cậu là gì.>
.
Sau này nghĩ lại, Leo không biết Sangwon ngẫu nhiên tiếp cận mình hay tất cả là một kế hoạch được sắp đặt công phu.
Ngẩn người trong văn phòng trống rỗng, biết chẳng thể làm gì xong nổi hôm nay, anh quyết định thu dọn đồ đạc ra về. Tuy nhiên, vận xui của Leo vẫn chưa kết thúc. Xuống tới hầm gửi xe rồi anh mới phát hiện để quên chìa khoá ô tô. Lộn đi lộn lại một vòng vẫn chẳng thấy đâu, công tử họ Lee bực bội vò đầu thầm chửi một câu rồi quyết định đi xe bus.
Bước qua cánh cửa xoay tròn bằng kính, Leo suýt đứng tim khi nhận ra hình bóng của người mình thề không gặp lại lần hai.
Sangwon đang cúi mặt xem điện thoại, chốc chốc lại co người, vai khẽ run lên trong chiếc sweater xám mỏng le mỏng lét. Nếu là ngày xưa, kiểu gì Leo cũng sốt sắng, miệng mắng người yêu vì suốt ngày ăn mặc phong phanh nhưng tay thì lập tức cởi áo khoác mặc cho em, sau đó diễn một màn ôm ôm ấp ấp.
Còn hiện tại, Leo chỉ thấy hoài nghi. Hàng loạt giả thuyết quay cuồng trong đầu anh. Tại sao Sangwon và anh lại ở cùng một phố? Tại sao ngoài mặt cậu tỏ vẻ không quen biết nhưng lại tìm đến tận chỗ anh làm?
Có bàn tay ai đó rắp tâm sắp đặt hay tất cả chỉ là sự tình cờ?
Dường như nhận ra ánh mắt của Leo dán chặt lên người mình, Sangwon quay phắt lại. Cậu có vẻ do dự, nhưng sau cùng vẫn tiến đến nơi anh đang đứng chết trân.
"Chào..."
"Cậu đến đây làm gì?"
Sangwon chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự khó chịu pha lẫn chút tổn thương.
Leo hơi lùi lại. Anh biết mình cư xử bất lịch sự, nhất là trên lý thuyết, Sangwon kiếp này còn chẳng quen anh. Nhưng một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình? Cứ nghĩ đến những gì đã trải qua, Leo không kìm được cảm giác muốn tổn thương người đối diện, để cậu cảm nhận mình đã đau đến thế nào.
Cuối cùng, Sangwon vẫn là người lên tiếng trước.
"Nghe này, tôi chưa bao giờ gặp anh nên không hiểu sao anh lại biết tên tôi. Và tôi không biết mình đã làm gì sai để vừa gặp nhau anh đã hỏi tôi bằng cái giọng như thế," Sangwon đảo mắt. "Tôi gặp anh chỉ vì muốn trả cái này..."
Cậu mở túi xách rồi lấy ra thứ gì đó.
Là chìa khóa xe và ví của Leo.
Chết tiệt. Leo chửi thầm lần thứ hai trong ngày. Thế quái nào anh còn đánh rơi cả ví.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Leo, Sangwon từ tốn giải thích.
"Có người nhặt được ở quán... Ngay sau khi anh rời đi. Tôi thấy trong ví có danh thiếp nhưng gọi điện không ai nghe máy, đành đến đây vì nghĩ nếu gặp được anh thì trả luôn, không thì gửi lại lễ tân. Dẫu sao cũng xin lỗi vì tự tiện lục lọi đồ dùng cá nhân của anh."
Trong tình huống này, phép lịch sự tối thiểu là phải nói cảm ơn - thậm chí là xin lỗi. Thế nhưng Leo cứ đứng im như phỗng, miệng há ra rồi lại khép như cá mắc cạn.
Thấy vậy, Sangwon tặc lưỡi, vươn người nhét hai món đồ bị bỏ quên vào bàn tay đang buông thõng của người đàn ông cao lớn hơn mình.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Leo khẽ giật mình, tim cũng vì thế mà lệch nhịp.
Không biết Sangwon có cảm thấy giống anh không, song Leo vẫn kịp bắt gặp đôi mắt to tròn xao động trước khi cậu cúi người chín mươi độ rồi vội vã chạy đi.
—-oOo—-
Đêm ấy, Leo phá lệ một mình uống rượu. Người ta uống để quên, anh càng uống thì càng tỉnh. Trong vô vàn ký ức, anh bỗng dưng nhớ tới câu thoại của một bộ phim lãng mạn mình từng xem với Sangwon.
"Có một từ tiếng Hàn là "inyeon". Nó có nghĩa là nhân duyên, hay định mệnh an bài. Người ta tin rằng khái niệm này bắt nguồn từ Phật giáo và luân hồi chuyển kiếp. Người xưa kể rằng chỉ cần hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau trên phố, quần áo khẽ chạm vào nhau thôi cũng là dấu hiệu cho thấy họ từng có mối liên hệ nào đó ở kiếp trước. Và nếu hai người có thể nên duyên vợ chồng, điều ấy đồng nghĩa sợi dây nhân duyên đã buộc chặt họ lại với nhau qua hơn tám nghìn lớp duyên, vượt tám nghìn kiếp luân hồi."**
Trong muôn kiếp nhân sinh, có lẽ vạt áo anh đã chạm áo Sangwon tới bảy ngàn chín trăm chín mươi chín lần, tơ duyên vấn vương chưa từng đứt đoạn. Nếu không, tại sao Sydney rộng lớn là vậy, họ vẫn vô tình gặp lại nhau?
TBC
Chú thích:
*Speakeasy: Từ chỉ những quán bar ẩn, mang không khí riêng tư, thường nằm ở những địa điểm kín đáo chứ không quảng bá rầm rộ.
**Lời thoại phim Past Lives (Muôn kiếp nhân sinh).
——
Tôi đã rất chăm chỉ 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro