1

Buổi chiều mùa thu ở khuôn viên Đại học Âm nhạc Seoul luôn mang một vẻ đẹp rất thơ mộng. Nắng dịu nhẹ trải xuống những hàng cây phong đỏ rực, gió se se lạnh mang theo mùi hương lá khô. Giữa khoảng sân trước tòa nhà chính, có ba chàng trai đang loay hoay chỉnh lại nhạc cụ của mình, thu hút ánh nhìn của không ít sinh viên đi ngang qua.

"Này lee sangwon hát thử đoạn điệp khúc đi, xem có khớp nhịp piano chưa."

Giọng nói trầm thấp của lee leo vang lên, đều dứt khoát. anh đang ôm cây guitar gỗ, ngồi hơi khom lưng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thân đàn. leo vốn ít nói, tính tình có phần lạnh lùng, nhưng mỗi khi chạm đến âm nhạc thì lại nghiêm túc đến khó hiểu.

lee sangwon ngồi đối diện, nháy mắt tinh nghịch. "Rồi rồi, leader đừng cau có nữa. Để tao hát thử cho mày nghe."

sangwon cất giọng, trầm ấm nhưng sáng rõ, lanh lảnh vang trong căn phòng. Cậu vốn là vocal chính của ban nhạc Three, cũng là người luôn biết cách khuấy động bầu không khí. Ở cậu có một sự hoạt bát tự nhiên, đôi khi luyên thuyên khiến leo nhăn mặt, nhưng không thể phủ nhận, chính sangwon là nguồn năng lượng giữ cho nhóm luôn tươi mới.

Bên cây đàn piano, kim taehyun nhẹ nhàng lướt ngón tay trên phím, hòa âm cùng guitar và giọng hát. Khác với leo và sangwon ,taehyun sở hữu vẻ dịu dàng, ấm áp. Đôi mắt sáng, nụ cười hiền và khí chất khiến ai gặp lần đầu cũng cảm thấy dễ mến.

Ba người – một bộ ba thân nhau từ hồi lớp 10. Khi ấy, họ chỉ là những đứa học sinh mơ mộng, tập tành đàn hát trong phòng nhạc cũ của trường phổ thông. Đến giờ, đã là sinh viên năm hai, cả ba vẫn gắn bó, vẫn mang ban nhạc nhỏ của mình đến với sân khấu trường đại học.

"Ổn đấy sangwon. Đoạn cao vút rất khớp với nhạc nền của tao." taehyun gật gù, bàn tay rời khỏi phím đàn.

"Thấy chưa, tao bảo mà." sangwon cười rạng rỡ, rồi quay sang trêu leo. "Này mày cứ cau mày mãi thế, có sợ mặt bị nhăn không?"

leo lườm cậu "Lo hát cho chuẩn đi."

taehyun phì cười. "chúng mày đúng là... Lúc nào cũng như chó với mèo."

Nhưng chính sự đối nghịch ấy lại khiến cả ba hợp thành một ban nhạc không thể tách rời:leo ít nói, sangwon lại nói nhiều hoạt bát, taehyun dịu dàng cân bằng ở giữa.

Buổi tối hôm ấy, sau khi tập xong, cả nhóm rủ nhau ra căn tin ăn khuya. Sinh viên trong trường ai cũng quen mặt họ: bộ ba của "Three". Đi tới đâu cũng có người vẫy tay chào, hỏi han.

"Taehyun-ssi, mai có diễn không? Tớ muốn nghe cậu đàn piano live lần nữa." Một cô bạn năm hai rụt rè đến gần, mắt lấp lánh.

Taehyun lịch sự mỉm cười. "Ừ, mai bọn mình có rehearsal. Nếu rảnh thì đến xem nhé."

Cô bạn đỏ mặt gật đầu vội chạy đi. sangwon cười phá lên. "taehyun à, mày nổi tiếng quá rồi đó. Fan đông ghê."

"Đừng nói bậy." taehyun xua tay, ngượng ngùng. "Chỉ là bạn bè trong khoa thôi mà."

leo ngồi im lặng, cúi xuống ăn cơm. anh không mấy quan tâm mấy chuyện ấy, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua taehyun và sangwon. Hai người kia cứ trò chuyện ríu rít, còn anh lặng lẽ lắng nghe.

Vài ngày sau, trong khuôn viên trường bắt đầu rộ lên tin đồn: "kim taehyun đang bị một đàn anh năm ba theo đuổi dữ dội."

"Nghe nói ngày nào anh ta cũng đứng trước cửa khoa, tặng quà, tặng hoa."
"taehyun đẹp trai, dịu dàng thế, ai mà chẳng thích."

sangwon nghe được trong căn tin, quay sang taehyun với ánh mắt tò mò. "Thật hả? Có người theo đuổi mày dữ lắm à?"

taehyun hơi khựng lại, cười gượng. "Ờ... cũng có, nhưng phiền lắm. tao từ chối rồi mà người ta cứ bám theo."

sangwon bật cười. "Wow, người nổi tiếng của nhóm chúng ta đó nha. Nhưng này, nếu mày khó xử thì cứ nói với bọn tao."

taehyun khẽ gật, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Cậu không muốn kéo hai người bạn vào chuyện phiền phức này.

Đêm hôm ấy, taehyun nằm trằn trọc trong phòng ký túc. Điện thoại reo liên tục – tin nhắn từ người đàn anh kia. Lời lẽ tha thiết, có phần quá mức. taehyun mệt mỏi, không biết phải làm sao.

Cuối cùng, cậu nhấn gọi cho sangwon.

"sangwon à... mày có rảnh không?"

Giọng sangwon hơi ngái ngủ vang lên: "Sao thế? Giờ này mà gọi, chắc nghiêm trọng lắm."

taehyun hít một hơi, ngập ngừng: "tao... muốn nhờ mày một chuyện. Làm người yêu giả của tao một thời gian được không? Chỉ là giả thôi, cho đến khi đàn anh kia bỏ cuộc. Đừng cho leo biết..."

Ở đầu dây bên kia,sangwon chết lặng vài giây. Cậu vốn chẳng nghĩ sẽ có ngày bị kéo vào một tình huống dở khóc dở cười thế này. Nhưng nghe giọng taehyun , cậu không đành lòng từ chối.a

"Được rồi. Nếu vậy thì tao sẽ giúp ."

taehyun thở phào, khẽ cười. "Cảm ơn mày ,nào tao bao mày một chầu "

Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh làm lá vàng xào xạc rơi. taehyun đâu ngờ, chính quyết định này sẽ làm rung chuyển mối quan hệ vốn bền chặt của ba người. Bởi lẽ, có một trái tim khác đã bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy "bạn thân" của mình trong vòng tay một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro