Chương 12




.
...
Chiều muộn hành lang dần vắng bóng học sinh, chỉ còn tiếng giày vang vọng xen lẫn ánh nắng vàng hắt nghiêng qua ô cửa kính. Leo thong thả bước về phía sân bóng, trên vai vắt hờ chiếc balo. Hôm nay anh có hẹn với thầy thể dục ở sân bóng để trao đổi về chuyện muốn xin vào đội tuyển thi bóng rổ.
Đang định rẽ sang lối nhỏ quen thuộc, anh chợt nghe thấy tiếng cười đùa của đám học sinh nam nào đó. Chúng chen nhau trước dãy tủ để đồ, tay hí hoáy vẽ những hình vẽ bẩn thỉu kèm theo vài câu chế giễu thô tục. Những tờ giấy ghi lời lẽ cay độc dán chi chít bên cánh tủ mang tên...Lee Sangwon.
Một tên cười cợt, tay vứt giấy vụn đã bị vò nát vào trong tủ.
"Con trai ông Lee là cái thá gì? Một thằng công tử bột dựa hơi bố, tao chả sợ!"
Đám kia hùa theo nói.
"Chẳng qua đang ở trong trường nên động vào nó thì rách việc chứ nếu ở bên ngoài xem, đại ca phải cho nó vài đấm rồi bắt quỳ xuống xin tha ấy. Thằng chết tiệt đó!"
Đúng lúc chúng định quay người rời khỏi, anh từ từ đi tới. Khuôn mặt ấy tối sầm lại cùng ánh mắt sắc như dao, Leo không nói một lời chỉ lặng lẽ bước đến phía tủ đồ của Sangwon.
Một tên quay lại nhìn, tay đút túi quần hống hách tới chỗ anh.
"Lại là mày à?" - tên kia nhếch mép - "có vẻ mày lo lắng cho thằng nhãi đó quá nhỉ?..."
Nó chưa kịp nói hết câu liền bị anh cắt ngang, giọng nói trầm khàn dứt khoát lên tiếng.
"Cút ra!"
Tên kia vênh mặt cười khẩy, hắn vứt mạnh cây kẹo mút đang ăn xuống đất.
"Aisss thằng chó này! Mày tưởng thằng nhãi kia sẽ đến giải nguy cho mày như lúc ở căng tin nữa sao? Tỉnh lại đi ku em!"
Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh vào vai anh.
Leo lạnh lùng hất tay hắn ra, sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh đang cố gắng kìm nén cơn tức giận trong mình lại, cũng không muốn chấp nhặt gì với bọn du côn này, thứ anh quan tâm đó là dọn sạch tủ đồ cho Sangwon ngay bây giờ.
"Phiền thật, đâu phải chỗ nào cũng là cái thùng rác cho chúng mày xả!" - vừa nói anh vừa xé toạc những mẩu giấy dán trên tủ xuống.
Đám kia tức giận lao đến, một tên nắm chặt lấy cổ áo anh. Một cú đấm mạnh giáng thẳng xuống khiến Leo ngã va vào dãy tủ kêu cái "rầm". Cánh môi anh rách toạc và rớm máu, mặt nhẹ nghiêng sang bên.
"Lần này bọn tao sẽ cho mày biết, kết cục của việc dám lên mặt với bọn tao sẽ thế nào!!"
Tên kia vẫn ghì chặt người Leo vào dãy tủ đồ. Rồi trong đám từng đứa lao vào tung những cú đấm liên tiếp vào bụng và mặt đến khi anh ngã khụy xuống sàn. Leo không chống cự hay đánh trả lại chúng, bởi biết nếu làm như vậy cũng chẳng thay đổi được những lời chúng đã buông ra để lăng mạ Sangwon. Leo tự trách chính mình nhiều hơn, nghĩ rằng cậu đã vì anh nên mới phải nhận những lời không hay ấy, và tất cả lỗi là tại anh...
Sau một hồi bị đánh hội đồng, đám con trai kia cuối cùng cũng bỏ đi trong tiếng cười khinh khỉnh. Chúng để mặc Leo nằm sõng soài dưới nền hành lang lạnh ngắt, máu từ khóe môi rỉ xuống, lưng áo dính đầy bụi và rách toạc vài chỗ, trên mặt vài vết bầm có thể nhìn rõ.
Không một ai dừng lại giúp anh, chỉ có tiếng bước chân vội vã của vài học sinh chứng kiến rồi né tránh vì sợ liên lụy.
Leo gắng gượng chống tay xuống sàn, cơ thể đau rát đến mức từng hơi thở cũng trở thành cực hình. Anh khẽ đưa tay quệt dòng máu chảy từ khóe môi, để lại vệt đỏ loang trên da.
Trong khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn có thể bỏ mặc, rời đi để tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng ánh mắt lại bất giác dừng trên cánh tủ mang tên Sangwon, nó vẫn còn chi chít những vết mực, giấy dán chưa kịp gỡ hết.
Leo cười nhạt, một nụ cười lẫn trong mệt mỏi và kiên định. Anh chậm rãi đứng lên, từng bước loạng choạng vì đau đớn.
Anh bắt đầu dọn dẹp lại từ đầu. Những tờ giấy nhục mạ bị bàn tay rớm máu của anh xé nát, từng nét mực bẩn thỉu được anh lấy khăn chà đến khi phai nhòa. Mỗi động tác đều chậm chạp, đau đớn. Mồ hôi hòa lẫn máu rơi xuống nền gạch, đôi vai rung lên vì kiệt sức, nhưng anh vẫn tiếp tục không ngừng.
Khi cánh tủ đã sạch sẽ, chỉ còn in hằn vài vết xước không thể xóa, Leo khẽ tựa trán vào cánh cửa kim loại rồi thở dốc.
Dù anh có bầm dập thế nào...tuyệt đối không được để Sangwon thấy cảnh này.
Anh siết chặt bàn tay lặng lẽ xách cặp rời khỏi hành lang, để lại phía sau một dãy tủ đã được trả lại nguyên vẹn như chưa hề có vết tích gì.
Leo lê bước qua hành lang dài, đôi chân nặng trĩu như mang cả khối đá. Mỗi nhịp thở là một cơn nhói đau buốt chạy dọc lồng ngực. Máu khô bết lại nơi khóe môi, mồ hôi thì rịn ra thấm ướt lưng áo.
Anh cố gắng bước tiếp, nhưng khi vừa đến khúc cua cạnh cầu thang, đầu bỗng choáng váng dữ dội. Tầm nhìn mờ dần, những bóng đèn trên trần như loang loáng rồi chợt tối sầm lại.
Không chịu nổi nữa, Leo khụy gối, lưng dựa mạnh vào bức tường ngay cạnh. Anh siết chặt cặp cố níu lấy chút tỉnh táo, nhưng mí mắt nặng trĩu muốn khép lại. Leo liên tục đập đập nhẹ vào đầu mình để cố gắng để nhìn rõ mọi thứ.
Tiếng bước chân vang vọng từ hành lang phía xa. Sangwon vừa trở về sau buổi chụp ảnh quảng bá cho trường. Trên tay cậu còn cầm sấp giấy tờ cá nhân. Cậu ung dung đi dọc hành lang, vừa nhìn giờ hiển thị trên điện thoại do sợ đã muộn.
Bỗng khựng lại khi thấy một nam sinh đang ngồi tựa vào góc tường nhìn có vẻ mệt mỏi. Cậu từ từ tiến lại gần.
"Leo?"
Thoáng chốc sắc mặt cậu trở nên tái mét, hốt hoảng khi thấy Leo gần như đã kiệt sức bên góc tường.
Sangwon vội chạy tới gần, quỳ xuống bên cạnh Leo. Bộ dạng anh lúc này khiến trái tim cậu vô thức siết lại, mồ hôi tầm tã ướt sũng áo, khuôn mặt đầy thương tích đang rỉ máu, hơi thở anh khó khăn và mệt mỏi.
"Cậu...cậu làm sao thế này? Leo...à..." - Đôi tay bé nhỏ kia run lên, khẽ chạm vào vai anh.
Leo hơi mở mắt, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Sangwon trong mờ ảo. Anh cố nở nụ cười nhạt với cậu.
"Tớ...không sao đâu...đừng lo..."
Mắt Sangwon bắt đầu rưng rưng. Cậu sợ lắm, rất sợ thấy Leo trong bộ dạng này. Mặc dù anh nói không sao nhưng rõ ràng đang bị thương kia mà.
"Không sao gì chứ...cậu...đang bị chảy máu mà. Làm sao bây giờ...để tớ đi tìm người lớn."
Sangwon sợ đến mức lắp bắp nói không thành lời. Cậu rối rít nhìn xung quanh tìm người, nhưng tay vẫn giữ chặt vai anh vì không nỡ để anh một mình ở lại.
Leo im lặng, khẽ gục đầu xuống vai cậu, mọi sức lực hoàn toàn biến mất khi giờ đây anh đã cảm thấy an toàn hơi.
"Ừm...tớ mệt lắm. Cho tớ sạc pin nhờ... một lúc nhé?" - giọng nói khẽ cất lên.
Khoảnh khắc ấy, Sangwon cứng người lại. Hơi ấm và cả sức nặng bất ngờ từ Leo khiến trái tim cậu khẽ chao đảo. Nhưng rồi sự run rẩy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo lắng tột cùng.
"Leo...!" - giọng cậu khàn đi, vừa gọi vừa vội vòng tay ôm chặt lấy anh.
Cánh tay Sangwon siết lấy lưng anh, như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ ngã gục xuống nền gạch. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi rịn ra của Leo áp sát bên cổ khiến Sangwon gần như quên mất cả nhịp thở của mình.
Mỗi nhịp tim đập của anh vang lên yếu ớt, rời rạc, mà Sangwon thì cảm nhận rõ ràng qua khoảng cách quá gần ấy.
Cậu siết chặt vòng tay hơn, ghì lấy Leo vào ngực mình, thì thầm trong vô thức:
"Làm ơn...đừng bị sao cả..."
Giữa hành lang dài, dưới ánh đèn vàng mờ hắt xuống, bóng dáng một người run rẩy ôm lấy người kia tạo nên khung cảnh vừa mong manh vừa da diết.
Trong khoảnh khắc đó, Sangwon mới nhận ra, trái tim mình đang run rẩy không chỉ vì lo sợ... mà còn vì một điều gì đó sâu kín hơn rất nhiều.
"Cố gắng một tí, tớ đưa cậu đến phòng y tế." - Sangwon nhẹ nhàng nói.
Leo khẽ lắc đầu, tay bất ngờ vòng qua ôm chặt lấy Sangwon vào người mình.
"Không cần đâu."
Cậu ngại ngùng lắp bắp.
"Leo...cậu đang bị thương, phải đến...phòng y tế chứ..!"
Anh vẫn dụi mặt vào vai cậu như chú mèo con làm nũng chủ, ôm chặt không muốn buông.
"Tớ sắp khỏi rồi."
Sangwon cau mày khó hiểu.
"Sao mà khỏi được? Để vết thương lâu không ổn đâu đó!"
Chưa kịp để cậu phàn nàn tiếp, anh lên tiếng.
"Ôm cậu, một lúc nữa là khỏi."
Sangwon sững người trước câu nói ấy. Tim cậu bất giác đập rối loạn như muốn trật nhịp. Cậu nhìn xuống người con trai đang vùi mặt vào vai mình, bàn tay vẫn siết chặt như thể nếu buông ra thì cả thế giới này sẽ vụn vỡ vậy.
"...Leo à" – Giọng Sangwon khẽ run, trong ngực nóng rát lạ thường.
Anh không trả lời, chỉ dụi đầu vào hõm vai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh khiến Sangwon cũng phải đỏ mặt.
Cậu vỗ nhẹ lưng anh, chẳng nỡ đẩy ra nữa. Một tiếng thở dài trượt khỏi môi, mang theo cả sự yếu mềm vốn chẳng bao giờ muốn để người khác nhìn thấy.
"Thật là…" – Sangwon thì thầm, khóe môi khẽ cong lên.
Giây phút đó, cả hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của hai nhịp tim đập chồng chéo vào nhau. Một bên cố che giấu cảm xúc, một bên lại cố tìm sự an ủi, nhưng rồi cả hai đều nhận ra, sự tồn tại của đối phương chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất.
"Tối nay, tớ muốn gặp cậu...có được không?" - Leo thì thầm bên tai cậu.
Sangwon chỉ gật đầu một cái, rồi mỉm cười. Nhưng rồi lấy lại cảm xúc và để tâm đến mấy vết thương của anh.
"Nhưng cậu còn đau lắm không? Đứng dậy được chứ? Hay để tớ đỡ cậu?"
"Tớ hết đau thật rồi mà."
"Vậy...mình đi về thôi!"
Leo vui vẻ đồng ý, đúng là khi ôm Sangwon xong anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa rồi.
Tiếng hành lang vốn im ắng, bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Sangwon giật mình định buông Leo ra, nhưng cánh tay kia lại vô thức càng siết chặt hơn, như thể cố chấp níu lấy thêm vài giây nữa.
"Ủa...răng thỏ???"
Giọng Sanghyeon vang lên đầy ngạc nhiên. Cậu bạn đứng ở khúc cua hành lang, trong tay vẫn cầm chai nước ngọt chưa kịp uống với đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt.
Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Sangwon cứng người, hai má đỏ bừng lên vì ngại, môi mấp máy mãi chẳng thốt nổi một lời giải thích. Cậu đẩy anh ra rồi vội đứng dậy. Leo thì khác, anh chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, vẫn thản nhiên như thể cố tình muốn để Sanghyeon chứng kiến.
Sanghyeon cau mày, cảm thấy khó hiểu vô cùng, cậu tiến lại gần.
"Có chuyện gì thế này? Leo, cậu bị thương sao không đến phòng y tế mà ở đây làm gì?"
Leo chậm rãi ngẩng đầu đáp, anh khẽ nhếch môi vẻ đắc ý.
"Không cần! Có Sangwon rồi."
...




____________________________________
Bận nhưng ráng đăng chap đều đều nên các iu yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro