6.

Ba tháng trôi qua kể từ câu trả lời. Lee Leo vẫn chưa tỏ tình.

"Anh, hôm nay Lee Sangwon bị người ta chặn đường."

"Cái gì? Sao bây giờ mày mới nói?"

"Không phải đánh nhau. Mà là theo đuổi, đối phương là hoa khôi khối 11 đấy!"

"!!!"

"Chậc chậc, anh sắp mất vợ rồi."

"Im ngay trước khi tao khoá mỏ mày lại!"

"Rồi sao?"

"Không biết, em hóng được đến đó thôi."

"Mẹ nó." Leo bật dậy.

"Đang ở đâu vậy?" Hắn gõ điện thoại như thể đó là mặt tình địch.

"Thư viện, chuẩn bị về. Sao vậy?"

"Đợi tôi."

Sangwon thu dọn sách vở rồi bước ra cửa thư viện. Dáng vẻ sạch sẽ thẳng tắp khiến ai đi qua cũng phải liếc trộm một lần.

"Lee Sangwon."

Leo thở hồng hộc. Nhịp tim trong khoảnh khắc nhìn thấy người ấy lại bắt đầu đập mất kiểm soát.

Hai người dừng ở một quán mì gần trường.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Không..."

"Từ lúc ở thư viện đến giờ, anh có tâm sự à?"

"..."

"Không có gì, ăn đi." Leo nhàm chán chọc chọc đũa.

Như thường lệ sau khi ăn, Leo kéo Sangwon đi dạo một vòng.

"Sangwon à."

"Ừ."

"Cái đó..."

"Nghe nói hôm nay có người tỏ tình cậu."

"Tôi từ chối rồi."

"Vậy à." Leo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kéo được khoé miệng lên.

"Chỉ có chuyện này thôi à?"

"Hả? Ừ..."

"Anh không còn gì muốn nói sao?"

Sangwon dừng bước chân.

Dưới ánh chiều tà, trên con đường chỉ có hai cậu trai. Leo bị ánh mắt của người mình thích làm cho nghẹt thở.

"Tôi..."

Lee Sangwon dịu dàng nhìn người đối diện, kiên nhẫn chờ đợi.

"Lee Sangwon."

"Tôi thích em." Leo cảm giác mình đã dùng dũng khí cả đời để nói ra câu này.

Đáp lại hắn là sự im lặng.

Gì đây? Không lẽ thất bại rồi sao? Em ấy ghê tởm mình sao?

"Lee Leo."

"Ai bày anh cách tỏ tình lúc hoàng hôn vậy?"

"Hả?" Leo đang chìm đắm trong cảm xúc đau buồn vì nghĩ mình sẽ bị từ chối.

"Có biết là dễ động lòng lắm không?"

Sangwon nghiêng mặt hôn lên.

Leo kinh ngạc mở to mắt. Sau đó phản ứng lại mà đè cậu vào góc tường, kéo sâu nụ hôn.

Không biết là ai buông ai trước, giữa hai người kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

"Đồ ngốc. Em đã chờ anh nói câu này lâu lắm rồi."

.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro