anh lớn
"hả... sao mày lại ở đây?" lee – hốt hoảng – leo lên tiếng.
"ủa tui dẫn em trai bạn tui vô thăm nó không được hả?" - "à mà làm phiền hai người rồi, cứ tự nhiên nhé."
nói rồi kim geonwoo dẫn zhou anxin chạy đi mất. lee sangwon lúc này vẫn đang mơ mơ màng màng không hay biết chuyện gì đang xảy ra, em đúng là có nghe tiếng của thằng geonwoo thật. nhưng hiện tại mi mắt em không nhấc nổi, cơ thể thì mỏi nhừ, chỉ có thể dựa vào người lớn hơn.
"anh ơi, geonwoo vừa đến ạ?" – "ừm, nhưng nó đi rồi, há miệng ra tôi đút em ăn."
___________________________________
đúng lúc đó bên ngoài hành lang, mái đầu nhỏ màu nâu đang dựa màu mái đầu lớn màu nâu đỏ, giọng nhẹ nhàng hỏi anh:
"anh ơi, cái anh hồi nãy là bạn trai anh sangwon ạ?"
"ừm thì... bây giờ chưa phải, nhưng anh nghĩ là sắp rồi đấy."
"tại sao anh lại nói vậy?"
"rồi em sẽ sớm biết thôi bé nhỏ. bỏ qua hai người đó đi, anh dắt em đi ăn, quán em thích nhất nhé."
không quá ba giây, zhou – ham ăn – anxin đã nắm cổ tay anh kéo đi, còn cười nói hớn hở:
"được được, đi thôi." – "ăn xong anh dẫn em đi ăn kem nữa nhé."
"ừm, chiều em tất."
cậu nhóc nhà sangwon đúng là dễ dụ, chỉ cần có đồ ăn ngon là đi theo ngay. kim geonwoo thầm nghĩ sau này rước bé nhỏ về nhà thành công, anh phải dạy dỗ em lại mới được. chứ kẻo có ai muốn mang bé nhà anh đi bằng đồ ăn, anh sẽ tức đến chết.
_____________________________________
lee sangwon ở viện thêm vài ngày, đương nhiên vẫn là anh chàng hội trưởng nào đó chăm sóc tận tình.
dù em đã nói bản thân đã khỏe hơn, đã có thể tự làm mọi việc nhưng leo vẫn bắt em nằm yên một chỗ, tất cả đã có anh đây lo. em hỏi hắn tại sao chăm cho em dữ vậy, hắn chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
"chắc tại tôi thấy có lỗi vì chèn ép em quá chăng."
"này nhé, đừng có mà thả thính tui bằng mấy cái hành động đó, tui không có dễ dụ đâu."
ừ thì chỉ là những lời nói trong lòng lee sangwon. em làm sao có thể nói mấy câu như vậy với hắn, hắn sẽ nghĩ em tự mình đa tỉnh rồi ảo tưởng mất thôi.
"anh cứ đùa em."
"tôi nói thật mà, do tôi thấy có lỗi với em quá."
"à... hahaha."
nụ cười gượng gạo cứ thế mà phát ra từ môi em. em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có cảm giác hụt hẫng đến thế, chỉ biết rằng lúc đó một cảm giác buồn bã cứ thế từ từ lớn dần trong em.
___________________________________
lee sangwon xuất viện ngay ngày hôm sau.
lee leo hỏi em có thật sự đã ổn chưa, em chỉ cười hì hì rồi trả lời hắn:
"em khỏe rồi, rất khỏe luôn. em nghĩ mình có thể chạy đồ án thời trang với sự kiện trường cùng một lúc."
"thôi đi nhóc, vào viện nữa thì tôi không chăm đâu."
"đương nhiên em sẽ không làm phiền anh đâu ạ. cảm ơn anh đã chăm sóc em một tuần qua, khi nào rảnh em sẽ đãi anh một chầu thịnh soạn."
"đâu cần khách sáo đến vậy đâu." – "để tôi đưa em về."
"dạ không cần đâu ạ, em đặt xe rồi. chắc xe cũng sắp đến rồi, chào anh nhé."
vừa về đến nhà, em đã vội gọi cho kim geonwoo.
"kiếm tao làm gì."
"cà phê đi, quán cũ."
"ừm, mà tao tưởng mày qua tuần mới xuất viện. sao về sớm thế?"
"tao thấy khỏe rồi nên về thôi, ở đó lâu bí bách ngột ngạt khó chịu lắm."
"ừm tao hiểu rồi, bảy giờ tối nhé."
____________________________________
bảy giờ tối, Baustelle.
"tao thấy mày như sắp chết vậy, sao bảo là khỏe rồi?"
"tao thấy khỏe thật."
"thôi đi cha, tao lại hiểu mày quá. có chuyện gì rồi, nói tao nghe."
"tao thấy tao hơi phiền..."
nói rồi em ngồi kể lại hết những ngày ở bệnh viện cho geonwoo nghe. kể về những lúc hắn chăm sóc em, đút em ăn, cho em dựa như thế nào. kể về câu nói bông đùa kia của hắn, rằng em đã buồn bã thế nào khi nghe những lời ấy.
"hmm... tao nghĩ là" - "có vẻ mày thích ổng rồi."
sangwon trầm ngâm một hồi lâu. thích sao? em nghĩ là chưa. chỉ là em thấy cảm kích về sự ân cần và chiều chuộng em của hắn. đương nhiên nó chỉ là một suy nghĩ tự biện em cố nghĩ ra để vùi lấp đi tình cảm đang ngày một lớn dần trong tim.
chắc chắn tại một thời điểm nào đó, lee sangwon đã rơi vào lưới tình với lee leo mà em vẫn chưa nhận ra hoặc em vẫn chưa muốn nhận ra.
"sao vậy? bị tao nói trúng tim đen rồi à?"
câu hỏi của geonwoo kéo em về thực tại.
"tao... tao..."
"cứ nói thật đi, giữa tao với mày không có bí mật."
"tao nghĩ là có chút chút."
"vậy là được."
__________________________________
em quay lại trường học sau một tuần nghỉ phép.
công việc thì vẫn nhiều như trước, chỉ có một sự khác biệt đó là: lee leo tuyển thêm trợ lí cho em. đó là một cô gái vóc dáng xinh xắn, hoạt bát.
và cũng có một tin đồn rộ lên trong trường.
lee leo và cô gái kia - kim anna, đang bí mật hẹn hò.
không biết lí do vì sao mà có lời đồn đó. có vài học sinh thì bảo hắn và cô rất dính nhau, vài người lại trông thấy hai người về chung một xe.
đương nhiên với tính cách của lee sangwon, em tuyệt đối sẽ tin một trăm phần trăm mà không hề nghĩ ngợi gì thêm. cũng đúng thôi, cô gái đó đúng là kiểu người mà mọi chàng trai đều muốn có được: xinh xắn, hoạt bát, học cũng rất giỏi.
còn em thì không có gì ngoài cái danh thủ khoa hữu danh vô thực.
nghĩ đến đây thì đầu sangwon đã sớm đau như búa bổ. sau lần suy nhược đến mức nhập viện đó, sức khỏe em đã đến mức đáng báo động. dù bác sĩ khuyến cáo không nên dùng thuốc giảm đau quá nhiều, nhưng biết làm sao bây giờ, em không còn sự lựa chọn nào khác.
thôi kệ vậy, ráng ăn uống bù lại chắc sẽ ổn thôi.
____________________________________
mười giờ tối, văn phòng hội trưởng hội học sinh.
mọi người sớm đã tan học, hoàn thành công việc rồi về sớm. nhưng sangwon bảo rằng em muốn hoàn thành nốt báo cáo dù leo đã nói không cần gấp.
và đương nhiên với cách tính bướng bỉnh của mình, em cố chấp bảo rằng mình muốn ở lại làm cho hết việc. hắn cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò vài câu đại loại như em hãy chú ý sức khỏe rồi cùng anna rời đi.
đầu em lại đau, nhưng nhận ra bản thân mình vẫn chưa ăn gì nên mãi cứ chần chừ nhìn lọ thuốc giảm đau.
"uống một viên thôi chắc không sao đâu nhỉ."
uống xong viên thuốc giảm đau đó, không hiểu vì sao bụng em cứ quặn lên từng cơn. cảm giác muốn nôn nhưng trong ruột không có gì cả, toàn là dịch ruột đắng nghét trào ra khiến em khó chịu.
từng cơn đau đớn truyền đi khắp cơ thể, em đứng lên bắt đầu dọn đồ để đi về. nhưng khi vừa đứng lên, khoảng không trước mắt em chợt tối sầm lại, và sangwon nhận ra bản thân đang từ từ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, rồi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro