em nhỏ


cái tên lee leo kia là người đáng ghét nhất thế giới, lee sangwon thề đấy.

ừ thì trông hắn cũng đẹp trai, nhưng tính cách của hắn khiến em không thể nào thấm nổi. ai đời một tên đàn anh lại bảo đàn em khóa dưới là IQ thấp ngay trước mặt các học sinh khác không hả?

"em ơi chỗ này chỉ dành cho các học sinh tiêu biểu và IQ cao thôi em nhé!"

"ý anh là gì? là tôi IQ thấp à?"

"em hiểu sao thì tùy em, nhưng tìm vị trí khoa của mình rồi ngồi vào đi nhé. ở đây không phận sự thì không được vào đâu em."

lúc đấy nếu quanh đó có bất cứ thứ gì có thể gây thương tích, sangwon thề là em sẽ không để cho cái tên (đẹp trai) này lành lặn mà ngông nghênh được nữa đâu. nhận ra có 2 luồng sát khí mạnh quanh hai người, kim geonwoo – hội phó hội học sinh liền đi đến vỗ vai tên điên kia, cười cười nói:

"đây là lee sangwon, là thủ khoa đầu vào ngành thiết kế thời trang đó anh ạ." – rồi liếc sang tôi ra hiệu rằng tôi mau đi đi – "cậu nhận số rồi ngồi vào hàng đầu tiên đằng kia nhé."

"cảm ơn geonwoo nha, tạm biệt anh gì gì đó luôn nha. em đi đến hàng đầu ngồi đây ạ."

đi ngang qua còn tranh thủ huých vai hắn một cái, chỉ nghe được người đằng sau kêu nhẹ một tiếng: "này..." rồi bị kéo đi chỗ khác. lee sangwon bây giờ cảm thấy bản thân mình rất sảng khoái, lát nữa lên sân khấu phát biểu em nghĩ mình có thể nói hơn mười lăm phút không ngừng nghỉ nếu không ai kêu em xuống. yên vị vào đúng vị trí của mình, nhìn xung quanh toàn là người lạ, sangwon thở dài buồn rầu: "là phải kết bạn mới thật à..."

chương trình khai giảng khóa mới bắt đầu, MC giới thiệu lần lượt các đại biểu, ban giám hiệu. rồi khi đến hội học sinh, đột nhiên cái tên điên (vẫn đẹp trai) khi nãy đi lên sân khấu.

"hội trưởng hội học sinh khóa a22, lee leo."                  "hội phó hội học sinh khóa a22, kim geonwoo."
"trưởng ban đại diện khóa a22, zhang jiahao."
...
rồi những cái tên khác lần lượt được gọi lên.

nhưng tai lee sangwon đã sớm ù đi ngay từ lúc cái tên lee leo được nêu lên. vậy là khi nãy em vừa gây sự với hội trưởng hội học sinh á? tới đây thì chỉ có thể thầm khóc trong lòng, ôi những năm tháng đại học tuyệt đẹp ơi của tôi ơi, tạm biệt mày nhé.

"xin mời đại diện khóa a23, em lee sangwon – thủ khoa ngành thiết kế thời trang lên phát biểu đôi lời."

bước lên bục cao kia, nhìn xuống dưới từng hàng ghế sinh viên bên dưới, em cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, ít ra trong giây phút này em thật sự cảm nhận được bản thân đã được công nhận sau những đêm miệt mài sách vở.

"xin kính chào quý ban giám hiệu, các đại biểu, giảng viên và toàn bộ các bạn sinh viên có mặt tại hội trường hôm nay ạ. em là lee sangwon, khoa thiết kế thời trang, khóa a23. nhân dịp năm học mới bắt đầu, em xin được gửi lời chúc chân thành đến mọi người. chúc tất cả thầy cô giảng viên luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và tràn đầy cảm hứng trên hành trình dẫn dắt chúng em. chúc tất cả các bạn sinh viên một năm học rực rỡ, khám phá được nhiều điều mới và giữ mãi ngọn lửa tinh thần trong lòng."

"mong rằng năm học này sẽ là một chặng đường đầy kỉ niệm đẹp, thành công và đáng nhớ với tất cả chúng ta. em xin hết."

ngồi dưới hàng hội học sinh, kim geonwoo không khỏi gật gù trước màn phát biểu của thằng cốt mình. tay khoác qua vai lee leo, cười tươi nói:

"sangwonie giỏi lắm đó, trông lại rất xinh, hợp gu anh không? để em bảo bố mẹ nó gả nó cho anh."

"mày có điên không? đừng để anh thay cái ghế hội phó của mày nhé."

"đùa tí làm gì căng."

kim geonwoo cũng bó tay với tên lee – khó tính – leo này. chỉ đùa có tí thôi mà đã đòi cắt chức người ta... nhưng nghĩ lại sangwonie nhà mình mà đi với tên leo kia cũng hợp phết nhỉ.

ngoại hình cả hai có sự khác biệt rất lớn. lee leo thì cao hơn một chút, nhưng gương mặt lại nam tính trưởng thành và có một phong cách theo các em gái bây giờ gọi là gì nhỉ?...à... jet jet.

lee sangwon thì mảnh khảnh hơn, gương mặt thì "xinh đẹp". geonwoo thật sự không đùa đâu, là xinh đẹp đó. đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi hồng chúm chím, tất cả hòa hợp lại thành một kiểu xinh đẹp mà chính kim geonwoo cũng không tả được.

chính vì thế mà hồi còn cấp ba, lee sangwon không ít lần nhận được thư tình của cả nữ lẫn nam.

hay là, tác hợp cho hai người này đến với nhau? vừa ít bị ông già lee leo kia để ý, muốn làm gì thì làm. vừa tán tỉnh được em bé zhou anxin  – em trai họ của lee sangwon.

zhou anxin là một cậu nhóc vừa vào cấp ba, nhỏ hơn anh và sangwon ba tuổi. ngoại hình cũng rất xinh không khác gì anh nó. anh đã quen biết anxin khi em còn nhỏ xíu, thích em khi nào bản thân còn không biết. nhưng geonwoo không dám nói cho sangwon biết, anh nghĩ rằng nếu mà nói cho thằng quỷ kia, thế nào nó cũng giấu luôn em bé của anh, không cho anh gặp bé nữa.

từ đó mà suy nghĩ tác hợp cho cặp đôi lee lee ra đời.

nhưng mà phải gắn ghép như thế nào nhỉ? hay là nhét lee sangwon vào hội học sinh? theo như geonwoo nhớ không nhầm thì trong hội học sinh vẫn còn một vị trí trống, chính là trưởng ban tuyên truyền của trường. với thành tích của sangwon, chỉ cần anh thủ thỉ vào tai của ban giám hiệu và giảng viên trường, họ sẽ đồng ý ngay. thiết nghĩ tên lee leo kia sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ...?

____________________________________

"đi mà wonie ơi, tao xin mày đấy... nếu tao không tìm được người, tên leo kia giết tao mất."

"không là không. tao học thời trang, mày bảo tao làm trưởng ban tuyên truyền thì tuyên truyền cái gì? cách đánh má hồng hay mặc đồ sao cho đẹp và hợp thời à?"

"với lại tao mà làm việc với cái thằng cha lee leo kia, có ngày mày đưa bạn mày vào trại tâm thần đấy hội phó ạ."

"anh leo bảo không để ý chuyện hôm trước đâu, anh ấy rất hoan nghênh những người giỏi giang và tài năng như mày. với lại làm trưởng ban tuyên truyền nhàn lắm, chỉ khi nào có sự kiện trường mới có việc làm thôi, tao hứa mà. nếu mày đồng ý, tao sẽ bao mày uống hồng trà trân châu một năm, được không."

"ừm..."

"đồng ý rồi đó nhé, không được rút lại đâu, để tao đi báo với anh leo." rồi geonwoo phóng nhanh về phòng hội học sinh. anh phải vọt lẹ thôi, kẻo thằng bạn lại đổi ý.

"ê tao đã đồng ý đâu, ê... cái thằng kia..."

lee sangwon cảm thấy bản thân mình đã bị kim geonwoo lừa nhưng em không có bằng chứng.

___________________________________

"nhanh nhanh, mau vào đây. giới thiệu với mọi người, đây là lee sangwon, người sẽ thay anh junseo khóa trước nhận chức trưởng ban tuyên truyền."

"chào em nhé, anh là trưởng ban đại diện, zhang jiahao." jiahao là người lên tiếng trước.

"dạ em chào anh ạ." sangwon vẫn đang ngại ngùng, tay vò vò góc áo trong rất buồn cười.

hành động này sớm bị lee leo nhìn thấy, hắn ngồi giữa phòng, lạnh lùng lên tiếng: "làm việc được chưa? đây không phải là nơi tìm kiếm bạn bè đâu nhé."

"geonwoo em sắp xếp bàn làm việc của sangwon ở đâu thì dẫn cậu ấy đến đó đi. còn mọi người thì quay về làm việc của mình. bốn giờ chiều nay phải duyệt xong đơn xin phép của các câu lạc bộ nhé."

mọi người nhanh chóng quay về nơi làm việc của mình, kim geonwoo vẫn đứng đó, nở một nụ cười thật tươi.

"sao còn chưa đi nữa."

"tại sao em phải đi, anh không thấy phòng anh hôm nay có gì lạ à."

đảo mắt quan sát một vòng, leo bây giờ mới nhận ra bên phải bộ ghế tiếp khách giữa phòng có một cái bàn, ghế với tủ tài liệu.

"này kim geonwoo, mày đừng có nói..."

"năm nay trường cắt bớt phòng của hội học sinh, anh và sangwonie thông cảm giúp em nhé. em đã rất khó khăn trong việc xếp phòng đó."

"tao không đồng ý."
"anh không đồng ý."

cả hai con người kia đồng thanh cùng một lúc, lee leo đứng dậy, đi đến trước mặt geonwoo, hỏi: "mày đừng có giỡn với anh nhé kim geonwoo."

"em không giỡn, danh sách nhân sự trực thuộc phòng nào em cũng đã nộp cho nhà trường rồi. ai bảo anh cho em được quyền quyết định?"

"nhưng sangwon là người mới, sao anh chung phòng với cậu ta được."

"chính vì sangwonie là người mới nên mới cần anh giúp đỡ. thôi em còn nhiều việc lắm, té trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé."

nói dứt câu kim geonwoo chạy vụt đi mất, để lại một lee leo ôm một cục tức và lee sangwon ngơ ngác như mới trên trời rơi xuống.

"lỡ xếp rồi thì tôi sẽ tạm chấp nhận chung phòng với em một năm vậy."

"anh làm như tôi muốn chung phòng với anh? chuyện anh bảo tôi IQ thấp tôi vẫn chưa quên đâu nhé."

"nhớ dai đến thế à, vậy tôi cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng em đúng không?"

"tên điên."

____________________________________

lee sangwon muốn đình công.

mới làm việc với tên leo kia có một tháng thôi mà em cảm thấy mình như muốn già đi mười năm vậy. cái thằng kim geonwoo chết tiệt này, sao nó dám bảo với em là công việc nhàn lắm? khi nào có sự kiện mới có việc làm, mà nó không nói tuần nào tháng nào cũng có sự kiện.

"chỗ này chưa được, em viết lại đi."

"ở đây thiếu mất nội dung rồi, em thêm vào nhanh đi."

"lee sangwon, em không biết viết báo cáo à?"

lee sangwon em học thời trang mà? tại sao phải sống như một sinh viên truyền thông vậy? vừa phải chạy đồ án, vừa phải viết báo cáo, soạn nội dung tuyên truyền cũng như liên lạc với các câu lạc bộ truyền thông, sangwon sắp đổ bệnh đến nơi rồi.

thể chất em cũng không được gọi là tốt lắm, từ bé đã phải đi truyền dinh dưỡng hằng tuần. nhờ vào luyện tập và ăn uống mới lớn được như bây giờ. nhưng nhờ vào ơn của kim geonwoo, em đã "giảm cân" được hẵn 3kg trong một tháng rồi nhé.

và thế vào một ngày trời không được đẹp cho lắm, lee sangwon ngất ngay trên bàn làm việc của mình.

ban đầu leo không để ý cho lắm, hắn cứ nghĩ là em chỉ đang ngủ gật. đi đến bàn làm việc của em, lay lay em dậy nhưng mãi không thấy em trả lời: "này mau tỉnh đi, lee sangwon. dậy mau, ai cho em ngủ vậy hả?"

nhận ra cơ thể em phát sốt, hơi thở đứt quãng không ổn định, leo hoảng loạn gọi cho cấp cứu.

"ai là người nhà của bệnh nhân lee sangwon?"

"dạ là cháu ạ."

"bệnh nhân có dấu hiệu của suy nhược cơ thể cấp độ nhẹ dẫn đến ngất xỉu, cháu về nhớ nhắc nhớ bạn trai cháu ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé."

"vâng ạ... à mà chúng cháu không phải mối quan hệ đó đâu ạ."

"thôi bác biết bọn trẻ ngày nay mà." - vừa nói vị bác sĩ kia vỗ vỗ vai leo - "nhìn cháu lo cho cậu bé trong kia là bác biết hai đứa có cái gì đó với nhau mà."

"thôi bác đi trước nhé." - "dạ vâng ạ."

đi vào trong phòng bệnh, sangwon vẫn đang ngủ say. hắn nhận ra đúng là em ốm đi thật, gương mặt hóp lại mất đi cái vẻ đáng yêu mà hắn chọc em hôm khai giảng.

khoan đã, cái gì mà đáng yêu cơ?

lee leo nhìn lee sangwon một hồi lâu, tự nhủ trong lòng: "đúng là cậu nhóc này rất đáng yêu, lại rất xinh đẹp." - "nhưng mình không thể nào thích nó được. chỉ là một đứa nhóc cấp dưới bình thường, không có gì đặc sắc cả."

(ủa? vừa bảo đáng yêu xinh đẹp xong lại bảo không có gì đặc sắc là sao cha?)

____________________________________

kim geonwoo từ sớm đã gọi loạn cho leo, đòi lát nữa sẽ dẫn thêm thằng nhóc an an gì đó vào thăm nhưng leo không đồng ý, hắn muốn cho sangwon một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh chứ không phải muốn ở riêng với em đâu nhé?

đột nhiên thân ảnh mảnh khảnh kia động đậy, tay nhỏ nắm lấy tay anh: "anh ơi, đây là đâu vậy ạ?"

cơ thể lee leo khựng lại một nhịp, nhưng vẫn để em nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng đáp: "bệnh viện, em ngất trên bàn làm việc nên tôi đưa em vào."

"em đói."

"để tôi đi kiếm chút cháo cho em, ngủ thêm một tí, tôi sẽ quay lại ngay."

nói rồi hắn gỡ tay em ra, kéo chăn che đến cổ cho em rồi mới rời đi, sangwon mắt nheo nheo lại chìm vào giấc ngủ.

mười lăm phút sau hắn quay lại với một hộp cháo nhỏ, một ít trái cây tươi và vài chai nước đủ loại. cất đồ gọn gàng lên bàn rồi tiến đến ngồi bên giường em, lay lay em dậy: "tôi mua cháo cho em rồi, mau ngồi dậy ăn rồi mới được ngủ tiếp."

lee sangwon trong lúc bệnh là chúa mè nheo, em từ từ ngồi dậy, nắm lấy vạt áo anh, nũng nịu nói: "anh ơi tay tiêm thuốc đau lắm ạ, anh đút cho em với."

"đau lắm không? có ngồi nổi không? nếu không thì dựa vào người tôi này."

không đợi sangwon trả lời, hắn để hộp cháo xuống, tay nhấc bổng em lên tựa vào lòng mình. đúng lúc đó thì kim geonwoo một tay nắm tay zhou anxin, một tay mở tung cửa xông vào.

"mãi mới tìm thấy phòng... ủa... hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro