1. 🔞
"Jeong-ah...haa..."
Lưng Sangwon dựa vào ngực Leejeong, cặp đùi trắng nõn bị hắn tách sang hai bên, giữ chặt, tạo điều kiện để thứ to lớn của hắn tiến vào sâu bên trong hang động nhỏ của em hơn.
Một tay em bấu chặt lấy đùi hắn, tay còn lại vòng ra sau ôm cổ hắn, ưỡn cong người chống đỡ từng cú thúc hắn giáng vào hang động nhỏ đáng thương.
"Á! Hah...Jeongie...chỗ đó..."
Sangwon giật mình hét lớn khi thứ to lớn của Leejeong chạm đến một điểm nào đó bên trong em.
"Ha...thì ra là ở đây sao..."
Leejeong bật cười, phả hơi nóng vào tai em. Phía dưới cũng theo đó mà ra vào mạnh bạo hơn.
Vừa bị thúc mạnh liên tục vào điểm G, lại vừa bị một tay Leejeong đưa lên xoa nắn đầu ngực nhạy cảm, Sangwon rên la lớn đến mức muốn khản cả tiếng, vật nhỏ giữa hai chân cũng xuất toàn bộ tinh hoa ra drap giường.
Em đã bắn đến lần thứ năm rồi, nhưng tên trâu bò này vẫn chưa hề có dấu hiệu xuất tinh dù thứ của hắn đã căng cứng suốt từ lúc bắt đầu đến giờ.
Đang muốn ngất đi sau lần xuất thứ năm, Sangwon bất ngờ bị Leejeong vật xuống giường, lật ngửa cả cơ thể lại. Thứ to lớn của hắn cũng theo đó mà xoay một vòng bên trong lỗ nhỏ, khiến em bật ra tiếng rên vỡ vụn.
"Đêm còn dài mà, thỏ con."
Và thế là, em lại bị hắn đè ra làm (nhiều) lần hơn nữa..
~~~
Chẳng nhớ đêm hôm đó Sangwon đã lả đi từ lúc nào, đã bị hắn đè ra làm bao nhiêu hiệp, hay trong lúc em lả đi đó hắn đã bắn ra hay chưa.
Chỉ biết là sáng nay thức dậy, khoảng giường bên cạnh đã trống trơn, cả cơ thể em lẫn drap giường đã không còn cảm giác dớp dính của ngày hôm qua nữa. Hẳn là Leejeong đã giúp em tẩy rửa sạch sẽ cơ thể và thay drap giường rồi.
Vuốt chỗ trống bên cạnh mình, Sangwon không khỏi hụt hẫng khi nghĩ về những gì đang diễn ra giữa em và Leejeong thời gian gần đây.
Sangwon gặp Leejeong lần đầu tiên cách đây 6 năm - khi ấy em mới chỉ là cậu tân sinh viên chập chững bước những bước đầu tiên vào cánh cửa Đại học. Vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết của em đã đánh gục Leejeong ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến cho hắn - người vốn chẳng hứng thú gì với công việc mentor cho sinh viên năm nhất - lại cảm thấy công việc này thú vị đến lạ. Nói hắn lợi dụng công việc để tiếp cận em cũng chẳng quá, vì đúng là nhờ vậy mà hắn mới có được thông tin liên lạc của em, từng bước chinh phục trái tim em để đường đường chính chính trở thành người yêu em như thời điểm hiện tại.
Bé thỏ ngây thơ Sangwon thấy anh tiền bối vừa đẹp trai, học giỏi lại còn tinh tế, yêu chiều em hết cỡ nên mê lắm. Ở bên hắn, em vừa được làm "công chúa", vừa được hắn tận tình hướng dẫn làm bài tập, cùng chạy deadline và được hắn dẫn tới các buổi định hướng nghề nghiệp của trường. Bởi thế mà ngày hắn tỏ tình với em dưới ánh trăng bên bờ biển đó, em chẳng mất quá nhiều thời gian để gật đầu đồng ý.
Suốt quãng thời gian ấy, Sangwon là một em bé rất ngây thơ, trong sáng và đáng yêu. Sau khi tốt nghiệp, em vẫn giữ nét trong veo ấy, nhưng lại pha thêm chút quyến rũ, hư hỏng khiến hắn ngày càng si mê.
Vào cái đêm sinh nhật lần thứ 24 của Leejeong, thay vì tự tay làm một món quà nhỏ như những năm tháng Đại học, Sangwon đã tự trang điểm nhẹ nhàng, đeo tai thỏ và ăn vận thật gợi cảm, tự biến mình thành món quà đặc biệt nhất dành tặng hắn.
Leejeong thời điểm đó vốn ngại nói chuyện "giường chiếu" với em người yêu vì không nỡ vấy bẩn sự trong sáng của em, nay nhìn em tự dâng hiến lần đầu cho mình vào đúng ngày sinh nhật như vậy, khỏi nói hắn đã phát điên đến mức nào.
Sau cái đêm đầu tiên (chính thức) thuộc về nhau đó, tình yêu vốn sâu đậm của cả hai dường như càng thêm nồng nhiệt. Càng bên nhau lâu, cả hai lại càng khao khát khám phá thêm nhiều khía cạnh mới của đối phương, tưởng chừng như quãng thời gian tìm hiểu trước đây vẫn chưa bao giờ là đủ. Với Leejeong, Sangwon như bé thỏ con cất giấu rất nhiều "con át chủ bài", chỉ chờ thời điểm thích hợp để làm cho hắn đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tuy nhiên, tầm hơn hai tháng trở lại đây, Leejeong bắt đầu có dấu hiệu lạ.
Hắn vẫn đều đặn đến nhà em vào cuối tuần hoặc bất kỳ ngày nào cả hai cùng được nghỉ, nhưng thay vì đưa em đi hẹn hò, dạo phố hay bất kỳ hoạt động tương tự nào, hắn chỉ đến vào buổi tối để làm tình với em rồi lại rời đi vào sáng hôm sau.
Ban đầu, hắn cứ giải thích rằng do công việc bận rộn, phải tăng ca thường xuyên. Lý do nghe qua thì có vẻ hợp lý, cho đến khi Jeemin - cô bạn thân cùng lớp Đại học cũ kiêm "quân sư tình yêu" và "nội gián" của em trong công ty Leejeong - đột ngột gọi điện hỏi thăm em.
Qua cuộc trò chuyện này, nàng đã nói với em rằng giai đoạn bận rộn nhất ở công ty vốn đã kết thúc từ hơn ba tuần trước. Điều này khiến em không khỏi buồn bã sinh nghi rằng Leejeong có lẽ đang giấu mình điều gì đó.
Vốn dĩ tối hôm qua em đã định hỏi cho ra nhẽ, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi đã bị hắn đè ra quần một trận đến mức không thở nổi.
Thôi thì sau mỗi lần cùng nhau lăn lộn, hắn lại giúp em tắm rửa, dọn dẹp "bãi chiến trường", xem như cũng còn chút lương tâm.
Có điều, việc Leejeong chỉ gần gũi với em ở trên giường vẫn khiến em không khỏi phiền muộn trong lòng. Và trong lúc tâm trí rối bời, Sangwon đã đưa ra một quyết định tưởng như đơn giản lại có thể khiến vận mệnh của cả hai rẽ sang một hướng khác.
Đó là một buổi trưa ngày hè oi bức, thay vì chờ Leejeong tới tìm mình, em đã bắt một chuyến xe bus tới công ty để rủ hắn ăn trưa, nhân tiện nói chuyện rõ ràng về những gì đang xảy ra với cả hai. Tuy nhiên, khi chỉ vừa bước xuống xe và băng qua đường, Sangwon đã ước rằng mình đừng ngu ngốc mà đến tìm hắn ngay lúc này.
Trước mắt em là một Leejeong đang tay trong tay với một cậu trai khác bước ra khỏi tòa nhà, dường như chẳng màng chốn đông người mà vô tư cúi xuống hôn môi cậu ta, một nụ hôn kiểu Pháp khá sâu và cháy bỏng.
Tâm trí như có cái gì đó vỡ vụn bên trong, Sangwon đứng chết lặng giữa dòng xe cộ đông đúc. Bất chợt, một chiếc xe tải lao nhanh tới, em cũng chẳng màng để ý.
"SANGWON! NGUY HIỂM!!"
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng hình quen thuộc bất ngờ lao đến ôm chầm lấy em, mang em thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Sangwon giật mình hoảng hốt khi vừa kịp nhận ra tình huống nguy hiểm mà bản thân gặp phải, đến khi cùng người nọ ngã vào vỉa hè, em vẫn hoảng loạn đến mức không kịp nhận ra hơi ấm cùng đôi bàn tay quen thuộc đang ôm lấy mình.
"Sangwon? Sangwon? Em không sao chứ?"
Người nọ đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt em, liên tục hỏi han. Nhưng tất cả - nỗi đau đớn khi chứng kiến cảnh người yêu phản bội, cộng thêm cơn hoảng sợ cái chết vừa lướt qua - cùng lúc dồn lại khiến thế giới xung quanh Sangwon chao đảo, tối sầm. Em đột ngột lịm đi trong vòng tay người nọ.
"Sangwon à!"
Người nọ không giấu nổi sự hoảng hốt, vừa gọi tên vừa lay mạnh cơ thể em trong tuyệt vọng.
"Đừng cố lay cậu ấy nữa, để tôi gọi xe cấp cứu"
Giọng Jeemin vang lên từ đằng sau. Nàng vừa bước ra khỏi tòa nhà đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối: từ cú ngã thót tim cho đến giây phút người đàn ông kia kịp ôm Sangwon thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Chạy vội đến kiểm tra tình hình, Jeemin nhanh chóng rút điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng trước khi nhấn số, nàng không quên ném về phía hai kẻ vô lương tâm đang đứng một góc đằng xa kia ánh nhìn sắc lạnh, như dao cau khoét vào mỏm đá.
~~~
"Bệnh nhân may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời, hiện tại tính mạng không bị ảnh hưởng."
Giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt trấn an của vị bác sĩ trung niên không thể khiến nỗi lo trên gương mặt Jeemin và anh chàng lạ mặt kia giảm bớt.
"Tuy nhiên.." - Vị bác sĩ già vừa đẩy gọng kính, vừa tiếp tục - "Cú sốc tâm lý vừa trải qua cộng với tình trạng suy nhược cơ thể trước đó đã khiến bệnh nhân ngất đi trong tình trạng kiệt sức. Chúng tôi cần phải theo dõi thêm để chắc chắn không có biến chứng."
"Ý bác sĩ là...Sangwon đang phải chịu áp lực tinh thần quá lớn ạ?" - Jeemin lo lắng hỏi.
"Đúng vậy" - ông thở nhẹ - "Qua thăm khám, tôi nhận thấy bệnh nhân mất ngủ và ăn uống không điều độ trong thời gian dài. Khi gặp phải cú sốc mạnh, cơ thể không còn đủ sức chống đỡ nên mới bất tỉnh như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là để bệnh nhân được nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh mọi kích động."
Nghe đến đó, người đàn ông nọ siết chặt nắm tay, cố giấu đi nỗi lo âu và giận dữ ngập tràn trong ánh mắt:
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ..."
Cả Jeemin cũng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ trung niên, cả hai cùng lặng người nhìn ông bước vào phòng bệnh cùng các y tá khác tập trung truyền thuốc cho Sangwon.
"Ban nãy..." - Jeemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng - "cảm ơn anh đã cứu bạn tôi."
Vừa nói, nàng vừa lịch sự cúi đầu.
Người nọ không nói nhiều, chỉ gật đầu "ừ" nhẹ trong cổ họng. Dường như anh vẫn chưa hết căng thẳng sau những gì vừa xảy ra.
"Nhưng mà cho tôi hỏi...anh và Sangwon là mối quan hệ gì vậy?"
Người nọ khẽ giật mình trước câu hỏi đường đột của nàng, rồi lên tiếng đáp sau một thoáng im lặng:
"Tôi là Lee Leo, bạn.. cũng có thể coi là bạn thân từ nhỏ của Sangwon."
Nghe đến đó, Jeemin không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên:
"Bạn thân từ nhỏ sao? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến..."
"Có lẽ vì với em ấy, tôi cùng lắm chỉ như.. một người anh trai thôi."
Leo cúi đầu xuống, không thể giấu được nỗi buồn trong ánh mắt.
"Nhà chúng tôi ngay cạnh nhau, nên từ nhỏ đã rất thân thiết, có thể nói là cùng nhau lớn lên.."
Leo cười nhạt, tiếp tục kể:
"Dù là đứa nhỏ ngày bé nghịch ngợm, hay chàng thiếu niên dịu dàng khi lớn, em ấy luôn gợi cho tôi cảm giác cần được che chở, bảo bọc. Cứ như vậy, tình cảm của tôi dành cho em ấy đã dần vượt khỏi ranh giới anh em lúc nào không hay..."
Kể đến đây, giọng anh bắt đầu trầm xuống:
"Nhưng rồi đến năm lên Đại học, Sangwon gặp và yêu một người tên là Jun Leejeong. Em ấy hạnh phúc đến mức chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi một lần. Tôi biết mình không thể và không có đủ tư cách chen vào mối quan hệ này, dù lòng tôi có đau đến mấy đi chăng nữa. Thế là, tôi đã bỏ sang Úc để học tập và làm việc, với hy vọng cuộc sống ở đó sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em ấy. Cho đến hôm nay, khi vừa trở về chưa được bao lâu đã thấy em ấy suýt mất mạng ngay trước mắt mình, tôi mới nhận ra.. có lẽ mình không thể im lặng mãi được nữa..."
Jeemin lặng người, chiếc điện thoại bị nàng siết chặt trong tay. Hình ảnh Leejeong hôn người con trai khác trước tòa nhà công ty cùng cảnh Sangwon đứng chết lặng giữa đường lúc đó lại trượt qua trong tâm trí, khiến trái tim nàng quặn lại.
"Vậy là anh.. vẫn còn yêu cậu ấy?"
Leo không né tránh câu hỏi của Jeemin, thẳng thắn gật đầu:
"Chưa một giây phút nào tôi ngừng yêu em ấy cả, nhưng tôi cũng hiểu.. nếu em ấy còn yêu Leejeong, thì bất luận tôi có làm gì cũng vô nghĩa. Tôi chỉ mong em ấy hạnh phúc thôi."
Không khí giữa hai người lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng sau khi Leo vừa dứt câu.
Reng ~ reng ~
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Jeemin vang lên phá tan bầu không khí nặng nề.
"Tôi nghe."
"Vâng, tôi đang có chút việc đột xuất ở bên ngoài. Chị đỡ tôi một chút được không, tôi quay lại công ty ngay bây giờ đây."
"Vâng, cảm ơn chị, xin lỗi đã làm phiền chị."
Cuộc gọi kết thúc, Jeemin hết hướng ánh mắt lo lắng về phía Sangwon đang nằm trong phòng bệnh, lại quay sang dặn dò Leo:
"Tôi phải quay lại công ty ngay bây giờ rồi, có việc phải xử lý gấp. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào Sangwon tỉnh lại hay có chuyển biến gì bất thường, phiền anh thông báo cho tôi biết nhé!"
Jeemin rút từ trong túi xách ra tấm danh thiếp, đưa cho Leo.
Anh nhận lấy, gật đầu nhẹ:
"Được rồi, Sangwon cứ để tôi lo. Cô về xử lý công việc đi."
"Vâng, làm phiền anh nhiều rồi."
Nàng cúi gập người thay lời cảm ơn cùng lời chào, rồi nhanh chóng bước đi.
Trên đường trở về công ty, Jeemin vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì mình vừa chứng kiến, về cuộc điện thoại với Sangwon hôm trước, và cả những dấu hiệu bất thường gần đây mà nàng tình cờ thấy được ở Leejeong, cùng với Chuei Liyu - người em đồng nghiệp thân thiết, đồng thời cũng chính là kẻ đã "được" Leejeong hôn ngay trước ánh mắt thất thần của Sangwon trưa nay.
Nàng không thể tin và cũng không dám tin, rằng một người vừa ngoan hiền vừa chăm chỉ như Liyu lại có thể làm ra chuyện như vậy. Và một người thông minh như Leejeong lại dám mặc kệ việc cả phòng đều biết hắn và Sangwon là người yêu, mà hôn người khác một cách công khai như thế.
Nàng biết rõ vụ ngoại tình này không bình thường chút nào, nhưng để tìm ra được chân tướng chắc chắn sẽ mất không ít thời gian.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro