2.

Phòng bệnh tĩnh lặng, ánh sáng hắt xuống chiếc giường bệnh trắng tinh, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra những âm thanh đều đặn, chậm rãi.

Sangwon khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu dần hé mở. Mọi thứ ban đầu mờ nhòe, chỉ thấy ánh sáng chói lóa khiến em phải chớp mắt liên tục. Khi tầm nhìn dần rõ, ý thức dần trở lại, điều đầu tiên em cảm nhận được là bàn tay ấm áp đặt trên mái tóc đen mềm cùng bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh giường.

"Sangwon.. em tỉnh rồi."

Giọng nói trầm khàn mà ấm áp vang lên. Là Leo.

"Em làm anh sợ muốn chết..." - Leo kề sát môi vào mu bàn tay em, giọng khàn hẳn đi.

Sangwon chớp đôi mắt long lanh nhìn bóng dáng thân thuộc trước mắt, môi mấp máy:

"Anh.. lúc nãy đã cứu em sao?"

Leo khẽ gật đầu.

"Không màng nguy hiểm sao?"

"Sangwon, em nói gì thế?" Giọng Leo chợt trở nên khẩn thiết - "Chỉ cần người đó là em, có nguy hiểm anh cũng chẳng màng. Anh từng hứa, sẽ luôn bảo vệ sự an toàn cho em mà."

Leo vừa dứt câu, trong tâm trí Sangwon như có một đoạn ký ức chạy qua, vừa rõ ràng vừa có chút mơ hồ.

"Leo hyung, em sợ lắm."

"Có anh đây rồi, Sangwon cứ bình tĩnh xuống đi đừng sợ."

Chàng thiếu niên nghịch ngợm Lee Sangwon năm đó, đang trèo lên nhánh cây anh đào để hái những bông hoa đẹp nhất về tặng mẹ, lại không biết cách để xuống thế nào, bỗng hét toáng lên với người đứng bên dưới.

"Anh hứa sẽ đỡ Sangwon đó nha!"

"Anh hứa mà! Dù thế nào Lee Leo này cũng sẽ bảo vệ Lee Sangwon mà! Em cứ xuống đi."

Và mùa hạ năm ấy, Lee Leo đã giữ lời hứa đỡ được Lee Sangwon, rồi sau đó anh cũng bị mẹ dần cho một trận tơi tả vì lỡ để chân mình bị thương chảy máu.

Và những mùa hạ sau đó, vẫn luôn có một Lee Leo cứ kè kè bên cạnh bảo vệ Sangwon, cùng em trải qua những năm tháng học hành vất vả, chịu đựng sự nắng mưa thất thường của em, cùng em lớn lên.

Nhưng mùa hạ năm Sangwon 18, em đã không còn để ý đến chàng thiếu niên Lee Leo đó nữa, vì em đã có những niềm vui mới, những mối quan hệ mới, để rồi Lee Leo dần dần biến mất khỏi cuộc đời em, mà em chẳng hề hay biết.

"Anh Leo.."

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hốc hác, rồi lại nhiều giọt hơn nữa thi nhau rơi xuống, Sangwon oà khóc.

Nhớ về những gì mình đã đối xử với chàng trai trước mặt, trái tim em như vỡ vụn. Em đau lắm. Những ngày tháng được ở bên anh từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, thế nhưng chỉ vì những phút nông nổi chạy theo những thứ phù phiếm, xa hoa, em đã dần đánh mất chúng.

Thấy người mình yêu thương trở nên kích động, Leo một tay lau nước mắt và trấn an em, tay còn lại đã nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Bác sĩ đến cũng là lúc hàng loạt âm thanh từ những dụng cụ kim loại vang lên như kéo Sangwon trở về thực tại.

"Alo. Là tôi, Leo đây. Sangwon tỉnh lại rồi.."

Leo nhanh chóng rút tấm danh thiếp ra, nhấn số gọi Jeemin. Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh cúp máy, thở ra một hơi dài, bàn tay lại đưa tới siết nhẹ lấy tay Sangwon. Ánh mắt anh dần dịu xuống khi nhìn khuôn mặt em hồng hào trở lại.

Bác sĩ kiểm tra xong, ghi vài dòng vào hồ sơ bệnh án rồi mỉm cười trấn an:

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng tâm lý vẫn còn yếu, cần tránh kích động và cần được chăm sóc thường xuyên. Nếu không có chuyển biến bất thường, khoảng một đến hai ngày nữa có thể xuất viện được rồi."

Leo cúi đầu cảm ơn bác sĩ, còn Sangwon chỉ ậm ừ trong cổ họng. Nước mắt em đã khô từ lâu, em ngước khuôn mặt mỏi mệt lên nhìn Leo, như cố gắng tìm một điểm tựa trong mớ ký ức hỗn loạn vừa ùa về.

Vài phút sau khi các bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Jeemin cũng đã tới. Trông thấy cậu bạn thân đã tỉnh lại, cùng những thông tin từ bác sĩ được Leo thuật lại khiến nàng mừng phát khóc, ôm chầm lấy em.

"Wonie, nghe mình, đừng gắng gượng nữa. Tụi mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa đâu." - nàng nắm chặt tay, hướng ánh mắt kiên định về phía em.

Đôi mắt Sangwon ngấn lệ. Trông thấy sự chân thành không giấu giếm trong ánh mắt của hai người họ, trái tim vốn đang vỡ nát bỗng dấy lên một dòng ấm nóng, như có ai đó vẫn đang cố gắng nâng đỡ lấy từng mảnh vỡ ấy, không để chúng rơi xuống thêm một lần nào nữa.

Nước mắt chực trào trên khóe mi, giọng em run run:

"Cảm ơn.. hai người..."

~~~

Đêm xuống, ánh trăng rọi lên dãy hành lang bệnh viện thưa thớt bóng người.

Khi Sangwon chìm hẳn vào giấc ngủ say, Jeemin đứng sau lưng Leo, khẽ khàng lên tiếng:

"Tôi vẫn không hiểu.. rõ ràng Jun Leejeong là một con người thông minh, thậm chí còn được xem là đầu não chiến lược của phòng chúng tôi, vậy mà lại có thể tạo ra một cuộc tình vụng trộm không thèm giấu như thế."

Leo vừa đắp lại chăn cho Sangwon xong, ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn Jeemin:

"Ý cô là sao?"

Nàng ngồi xuống chiếc giường bệnh trống kế bên, giọng từ tốn:

"Một kẻ ngoại tình thường sẽ giấu giếm, hay ít nhất còn biết sợ ánh nhìn của người khác, đúng không? Nhưng riêng cậu ta thì không. Chắc anh chưa biết, trưa nay trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, cậu ta đã ngang nhiên hôn người khác ngay trước cửa công ty, ngay trước sự chứng kiến của Sangwon đấy."

Leo thoáng cau mày, bàn tay đặt trên giường khẽ siết lấy một góc chăn. Đôi mắt anh tối lại, không phải vì ghen tuông, mà vì sự bất an dấy lên trong lòng.

"Cậu ta.. còn làm chuyện tày đình nào mà tôi không biết vậy?"

Jeemin khẽ chau mày, lên tiếng đáp:

"Tôi không biết có nên kể với anh hay không, nhưng hôm qua Sangwon có kể với tôi.. độ hai tháng nay Leejeong tìm đến cậu ấy chỉ để làm tình thôi..."

Ngay lập tức Jeemin chỉ muốn dừng ngay câu chuyện lại khi nàng trông thấy biểu hiện giận dữ của Leo.

Đặt tay lên vai anh, như muốn giúp anh bình tĩnh lại, nàng khẽ thở dài:

"Kiểu hành vi như thế.. anh cũng thấy không bình thường, phải không?"

Leo im lặng vài giây, ánh mắt chậm rãi hướng về khuôn mặt đang say ngủ của Sangwon. Tuy lửa giận trong lòng vẫn đang âm ỉ khi biết được lý do đằng sau dáng vẻ kiệt quệ đến đáng thương của em, nhưng những tia lý trí mong manh đã giúp anh kìm nén lại toàn bộ những cảm xúc tiêu cực đang chực chờ bùng nổ, để từ đó những dữ kiện dần dần được sắp xếp lại.

Hôn kẻ thứ ba không màng ánh nhìn của người khác, tìm đến chính thất chỉ để quan hệ rồi bỏ đi, mấy dấu hiệu kỳ lạ này, hình như trước đây mình đã thấy rồi...

"Cô vừa nói Leejeong được coi là đầu não chiến lược của cả phòng đúng không? Vậy chắc chắn cậu ta phải là kiểu người có tính toán và biết giữ hình tượng chứ?"

"Đúng vậy." - nàng gật đầu - "Từ trước đến giờ, tỷ lệ lỗi sai mà cậu ta mắc phải trong công việc chưa bao giờ quá 1% cả."

Độ chính xác trong công việc cao như vậy, không loại trừ khả năng...

"Còn người mà cậu ta ngoại tình kia..." - Jeemin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Leo - "Là Chuei Liyu, người em thân thiết của tôi ở đây. Chuyện Leejeong yêu Sangwon cả phòng tôi không một ai là không biết, Liyu lại không phải kiểu người dễ mở lòng nữa. Phải mất gần một năm kể từ khi mới vào công ty để em ấy có thể mở lòng tâm sự với tôi đấy. Nên không thể có chuyện em ấy để người khác hôn và nắm tay mình dễ dàng như vậy chỉ sau hai tháng đâu, huống hồ đó là một người đã có người yêu rồi nữa..."

Câu chuyện tưởng chừng không mấy liên quan mà Jeemin vừa kể lại càng củng cố vững chắc suy nghĩ trong đầu Leo.

"Sangwon chỉ luôn yêu chân thành thôi mà, tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng những tổn thương này chứ..." - giọng Jeemin bỗng chùng xuống.

Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của ba người trong phòng.

Chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến Jun Leejeong và Chuei Liyu - hai con người này hành động một cách dại dột như vậy thôi, nhưng liệu nói ra giả thuyết đó ở đây thì có ai tin không?

Leo vươn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Sangwon, ánh mắt dịu hẳn lại:

"Dù nguyên nhân có là gì, tôi cũng sẽ không để em ấy gặp thêm bất cứ cơn ác mộng nào nữa hết. Đây là lời thề từ chính bản thân tôi."

Jeemin khẽ gật đầu cùng một tiếng "ừ" nhẹ như gió thoảng. Sự kiên định và chân thành trong ánh mắt của Leo dành cho Sangwon càng giúp nàng tin rằng lời thề ấy không đơn thuần chỉ là lời hứa suông nữa, nàng đã có thể yên tâm giao bạn thân nàng cho người này chăm sóc rồi.

~~~

Hai ngày sau, Sangwon chính thức được xuất viện.

Nhờ sự chăm sóc tận tình từ Leo cùng sự hỗ trợ nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần của Jeemin, Sangwon đã khá hơn rất nhiều. Để giúp em hồi phục tinh thần tối đa, Leo quyết định đưa em về nhà mình, nơi có thể giúp em nguôi ngoai được những chuyện cũ.

"Anh đưa em về nhà anh thật luôn ạ?"

Sangwon nhìn con đường lạ hoắc mà Leo đưa mình về trên chiếc BMW anh vừa tậu được hơn 1 tháng, không khỏi băn khoăn khi bao nhiêu đồ dùng cần thiết mình vẫn đang để ở nhà cũ, mà giờ dùng chung đồ với Leo thì em ngại lắm.

Leo đưa một tay qua nắm lấy vai Sangwon, như muốn giúp em xoa dịu mọi nỗi lo âu:

"Quần áo thì anh có cả một tủ quần áo mới, cái nào em cũng mặc vừa. Đồ dùng cá nhân thì em cứ lập danh sách rồi đưa chìa khóa nhà cho anh. Anh sẽ không để em quay lại đó rồi lại rơi nước mắt vì những ký ức đau thương kia nữa đâu."

Sangwon nghe anh nói đến "ký ức đau thương", hết quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi lại cúi đầu bối rối:

"Vâng ạ.. vậy em làm phiền anh rồi..."

Leo mỉm cười, tay đặt trên vai chuyển xuống siết chặt bàn tay em:

"Bao nhiêu năm qua anh chăm sóc và bảo vệ em còn không thấy phiền, thì ba cái việc này cũng đâu là gì."

Sangwon mỉm cười, nhưng sống mũi lại hơi cay nhẹ. Phần vì cảm giác an toàn, phần vì cảm thấy có lỗi.

Từng ngón tay em len qua kẽ ngón tay Leo, đan chặt lấy, như sợ rằng chỉ cần anh buông tay ra là mình sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa.

Chiếc xe vừa dừng lại trước gara nhà Leo, điện thoại em vang lên âm báo tin nhắn.

Leejeong: Em đang ở đâu vậy?

Sangwon không đợi Leejeong nhắn thêm câu nào nữa, thẳng tay nhấn nút chặn liên lạc, đồng thời chặn mọi tài khoản mạng xã hội của hắn.

Tôi không muốn thấy anh thêm một giây nào nữa đâu, đồ tồi.

Leo nhìn khuôn mặt có chút biến sắc của Sangwon, không cần hỏi cũng lờ mờ đoán được người gửi tin nhắn là ai. Trong đầu cũng dần hình dung được cách xử lý nếu anh vô tình chạm mặt hắn trước cửa nhà em rồi.

Sau khi đỗ xe xong, Leo dẫn Sangwon vào nhà. Đó là một căn biệt thự hai tầng với gam màu xanh nhẹ nhàng và không gian thoáng đãng, rộng rãi. Trước và sau nhà còn có khu vườn rợp bóng cây, càng làm mát không khí vào những ngày hè oi bức này.

Sangwon từ lúc xe vừa đỗ trước cổng nhà đã thích lắm, vào nhà thấy góc này đẹp quá, góc kia xinh quá lại thích thú chạy khắp nơi khám phá như một đứa trẻ con vừa đến một địa điểm mới, suýt quên cả việc phải lên danh sách đồ dùng cá nhân cho Leo. Nhìn em tò mò xem hết phòng này đến phòng kia trong nhà mình, Leo lại nhớ đến em của hồi thiếu niên cũng từng như thế này mỗi khi gia đình em cùng gia đình anh đi chơi xa, bất giác nở nụ cười.

Có điều, việc gì cần làm thì vẫn phải làm cho xong thôi.

Leo tìm một tờ giấy A4 cùng với một cây bút, gọi Sangwon tới rồi đưa nó cho em:

"Đây, em viết ra tờ này cho thoải mái, tiện viết giúp anh địa chỉ nhà cũ luôn."

"Vâng ạ."

Cắm đầu hí hoáy một hồi, Sangwon đưa lại tờ danh sách chưa quá nửa mặt giấy cùng với chìa khóa nhà cho anh, cười hì hì lấy lòng.

Leo cầm lấy, xoa đầu em:

"Được rồi, anh đi đây. Ở nhà đừng phá cái gì của anh đấy nhé."

"Em biết ùi mò~" - Sangwon phụng phịu. Lớn rồi mà vẫn bị anh nhắc nhở như đứa con nít ấy.

Leo bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em rồi bước ra cửa.

Trong khi đợi Leo trở về, Sangwon lại tiếp tục công cuộc khám phá nơi ở mới. Lần này địa điểm khám phá là ở tầng hai, có hai phòng ngủ và một phòng chuyên để anh thu âm và sáng tác nhạc.

Leo ban nãy cũng chưa nói phòng ngủ nào là của ai, nhưng một trong hai phòng có một cái giá lớn đầy những cuốn sách mới, đó chắc hẳn là phòng của em rồi. Sở thích đọc sách của em, Leo quả nhiên không bao giờ quên.

Xem phòng mình chán chê, Sangwon lại tò mò chạy sang phòng Leo xem thử. Trên bàn làm việc, ngoài những bản nhạc được xếp gọn một góc, anh còn bày cả mấy món đồ trang trí bằng gốm mà suốt những năm tháng tuổi thơ Sangwon làm tặng anh mỗi dịp sinh nhật. Tuy không phải cái nào cũng đẹp, cũng hoàn hảo, nhưng anh vẫn luôn cất giữ chúng như báu vật; bằng chứng là qua chừng ấy năm rồi mà cái nào cái nấy cũng bóng loáng như mới, không dính lấy một hạt bụi.

Sống mũi cay cay khi ký ức tuổi thơ chợt ùa về qua mấy món đồ gốm trên bàn, nhìn sang góc tường gần cửa sổ, nước mắt Sangwon cứ thế tuôn rơi. Những bức ảnh kỹ thuật số, polaroid, 4cuts chụp chung của cả hai từ hồi nhỏ đến những năm học cao trung được treo gần như không sót cái nào, thậm chí có những bức ảnh đã có dấu hiệu mờ dần theo thời gian cũng được anh ép plastic rồi treo lên.

Chưa hết, những bức thư, những tấm thiệp mừng sinh nhật mà Sangwon viết cho anh cũng được anh xếp gọn trong chiếc giá nhỏ ở góc bàn. Có những bức thư đã ố vàng ở phần rìa giấy, nhưng anh vẫn không bỏ đi.

Trong giá sách còn có một ngăn chứa những bức thư anh chưa kịp gửi cho Sangwon. Nội dung của những bức thư ấy, không có lấy một lời trách móc nào hướng về phía em cả, chỉ có nỗi nhớ nhung và cả những lời yêu không dám nói ra.

Cảm giác tội lỗi trào dâng, Sangwon cứ thế đứng giữa phòng Leo, ôm những bức thư mà khóc nức nở.

Không cảm thấy có lỗi sao được, khi suốt quãng thời gian qua em chỉ coi anh như một người anh trai. Không hề biết rằng tình cảm từ phía anh lại lớn đến như thế.

Em cứ thế đứng khóc mà không hề biết Leo đã về nhà từ lúc nào.

"Anh đây, anh đây, bình tĩnh lại nào..." - Leo kéo em vào lòng ôm lấy, một tay đưa lên xoa đầu trấn an em.

Cử chỉ nhẹ nhàng của Leo càng khiến Sangwon khóc dữ hơn, em vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh, như sợ chỉ cần buông lỏng cánh tay là anh lại bỏ em đi mất.

"Em xin lỗi...hức...em xin lỗi..."

Sangwon khóc đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào, chỉ có thể bật ra những câu xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn. Leo nhìn qua giá sách nhỏ có chút xáo trộn cũng đã lờ mờ hiểu được vấn đề. Anh chỉ ôm chặt, rải những nụ hôn vụn vặt lên má và cổ em.

"Không, em không có lỗi gì cả, Wonie vẫn là Wonie của anh mà..."

Leo cứ thế vừa ôm vừa trấn an Sangwon một cách kiên nhẫn, đến khi em ngừng khóc hẳn mới nhẹ nhàng dẫn em về phòng ngủ mà mình đã dọn sẵn. Những món đồ cá nhân em ghi trong danh sách cũng đã được anh mang về đầy đủ và xếp gọn vào những chiếc thùng nhỏ, đặt ở một góc.

Leo kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Anh đã thề với bản thân là sẽ không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa, anh nói được là anh làm được, nên hãy cứ yên tâm ở lại bên anh, đừng nghĩ ngợi quá nhiều nữa, nhé?"

Sangwon khẽ gật đầu, cụng nhẹ trán với anh thay lời cảm ơn từ con tim. Trong lòng như trút được gánh nặng vô hình khi sau những ngày tháng khủng hoảng, cuối cùng em cũng đã tìm được chốn an toàn cho cảm xúc của bản thân.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro