3. ‼️
Cân nhắc trước khi đọc: chap có yếu tố bùa ngải, máu me, chết chóc
***
Leo quả nhiên không hề nói suông.
Hơn ba tháng ở cùng anh, Sangwon của những năm tháng thiếu niên dường như dần trở lại. Ngoài giờ làm việc, cứ về đến nhà là em lại được anh đãi những món ăn yêu thích, được anh đưa đi chơi đó đây, buồn chuyện gì là lại được anh ôm vào lòng dỗ dành, đi ngủ gặp ác mộng một đêm thôi anh cũng đòi chạy sang ngủ cùng cả tuần. Được anh cưng chiều đến tận mây xanh như thế, chẳng mấy chốc tinh thần của Sangwon đã hồi phục nhanh chóng. Làn da cũng trở nên hồng hào, ánh mắt rạng rỡ hơn, khiến Jeemin không khỏi nửa đùa nửa thật: "Quả nhiên yêu đúng người là biến thành công chúa ngay ha!"
Tuy nhiên, vào thời điểm tưởng như cái tên Jun Leejeong đã hoàn toàn bị cho vào dĩ vãng, bữa ăn tình cờ ngày hôm ấy lại tiếp tục mang diễn biến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.
*
Tối hôm đó, vì quá mê món lòng bò nướng mà Sangwon đã nài nỉ Leo dẫn mình đi ăn, tình cờ thế nào lại bắt gặp Jeemin đang ở trong nhà hàng tìm bàn. Chỗ thân quen nên chẳng ai khách sáo, Jeemin cứ thế kéo ghế ngồi cùng bàn hai người nọ, tự nhiên như thể đã hẹn sẵn từ trước.
Đáng lẽ đó sẽ là một bữa ăn bình thường như bao bữa khác, nếu cái tên "đáng ghét" kia không bị nhắc đến trong câu chuyện của Jeemin.
"Hai người biết không, bình thường khi tìm được chân ái, người ta sẽ rạng rỡ, thần sắc tươi tắn hơn chứ nhỉ? Sao tôi chẳng thấy điều đó ở Leejeong với Liyu vậy ta..."
Leo và Sangwon đồng loạt ngẩng lên, nhìn Jeemin đầy thắc mắc.
"Cậu nói vậy là sao?"
Jeemin khẽ thở dài.
"Từ lúc bị phát hiện đến giờ cũng hơn ba tháng rồi nhỉ? Hai người đó.. chẳng lẽ vì yêu sai nên bị trời phạt hay sao? Suốt ba tháng nay, ai nhìn cũng thấy họ vẫn xinh đẹp, vẫn chỉn chu, nhưng cứ có gì đó lạ lắm - thần sắc lúc nào cũng uể oải, như thể bị ai đó rút cạn sinh khí vậy."
Leo cau mày, ánh mắt vô thức liếc sang Sangwon, người đang biểu lộ biểu cảm khó hiểu.
"Với cả..." - Jeemin ngập ngừng nói tiếp - "chúng tôi chưa từng thấy hai người đó bệnh bao giờ. Vậy mà dạo gần đây, cứ tháng nào cũng phải nghỉ bệnh ít nhất hai ngày. Không sốt cao, nằm liệt giường thì cũng đau họng, ho tưởng như sắp bật máu tới nơi. Lạ thật, cứ như thể có cái gì đó.. không bình thường."
Nghe đến đây, Leo thấy lòng nặng trĩu. Anh biết mình không thể để giả thuyết kia chỉ nằm mãi trong suy nghĩ được nữa, dù nói ra có thể khiến Sangwon của anh rất sốc.
"Jeemin.. cô có tin vào bùa ngải không?"
Câu hỏi ấy khiến không chỉ Jeemin sững sờ, mà ngay cả Sangwon cũng bất giác nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
"Bùa ngải ư?" - Jeemin khó hiểu hỏi lại.
Leo nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sangwon, kéo em sát vào lòng. Giọng anh thấp và chậm, xen lẫn sự dè chừng cùng nỗi bất an khó giấu.
"Cái này... có lẽ Sangwon vẫn còn nhớ. Trước khi cùng chuyển lên thành phố học, chúng tôi từng sống ở một vùng quê khá đặc biệt. Ở đó, người ta vẫn truyền tai nhau về một thứ gọi là bùa yêu. Không chỉ mê tín không đâu, nó là một dạng trói buộc thật sự đấy, không ai dám đùa."
Jeemin thoáng rùng mình, trong ánh mắt đã hiện lên tia sợ hãi khó giấu.
"Vậy.. ý anh đang nói là.. hai người đó có thể đã bị bỏ bùa sao?" - Sangwon lo lắng nhìn anh, giọng run run.
"Ừ." - Leo khẽ gật đầu, trầm ngâm - "Những gì Jeemin kể với anh hôm ở bệnh viện đã đủ để anh đặt giả thuyết rằng có yếu tố bùa ngải xen vào rồi. Lúc đó vẫn còn sớm để khẳng định chắc chắn, nhưng hôm nay, nghe thêm những gì cô ấy vừa nói, anh tin độ chính xác của giả thuyết này đã lên đến chín mươi lăm phần trăm rồi."
Vòng tay Leo siết chặt hơn khi cảm nhận được hơi thở run rẩy cùng dấu hiệu muốn gục ngã của Sangwon.
Dù chỉ là giả thuyết, nhưng sâu thẳm bên trong, em bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Một niềm tin nào đó dần sụp đổ trong lòng - em không còn biết phải tin vào điều gì nữa. Tin rằng Leejeong chưa từng yêu em thật lòng, hay tin rằng hắn đã từng yêu, nhưng rồi một bàn tay vô hình khác cướp hắn ra khỏi em?
Và quả thật nếu không có bùa ngải xen vào, liệu tình cảm của hắn với em có còn là thật? Hay chỉ là thứ bị điều khiển, thao túng?
"Nhưng.. sao anh biết họ có dấu hiệu bị bỏ bùa vậy?" - Jeemin thẫn thờ hỏi.
"Tôi có người quen từng chứng kiến vài vụ tương tự. Trong xóm tôi hồi xưa, có đôi vợ chồng cũng từng như thế - một trong hai người bị bỏ bùa, kiệt quệ chẳng khác gì hai người đó bây giờ. Mười vụ thì có đến chín vụ mang cùng dấu hiệu: sắc khí suy nhược, cảm xúc lẫn lộn, đau ốm liên miên mà chẳng tìm ra nguyên nhân. Cả mẹ tôi.. cũng từng là nạn nhân."
Anh khẽ dừng lại, giọng nghẹn đi một chút.
"May mà cuối cùng bà cũng được người ta hóa giải cho, không tổn hại gì đến sức khỏe hay tính mạng cả."
Không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề như bị hút cạn âm thanh. Cả ba người đều im lặng hồi lâu, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
"Bảo sao.. hai tuần trước thời điểm đó.. rõ ràng đang giờ nghỉ trưa, điện thoại Leejeong cứ nhảy tin nhắn của Sangwon liên tục, y như mọi lần thôi mà.. Vậy mà cậu ta lại bảo Sangwon phiền phức. Mình đã không định để ý rồi nhưng mà..."
Jeemin chỉ định lẩm bẩm một mình, nhưng âm lượng lại đủ lớn để Leo và Sangwon nghe được, đặc biệt là Sangwon, người đang ngồi gần nàng nhất.
Thì ra là vậy. Nếu bùa ngải thực sự tồn tại, thì đó chỉ như giọt nước tràn ly thôi.. Còn lý do khiến anh ta dần lạnh nhạt với mình.. Haha, hoá ra đã bắt đầu từ trước rồi sao?
Mình hiểu rồi.
"Không, nhưng mà..." - Leo chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề và kéo Sangwon thoát khỏi dòng suy nghĩ cay đắng.
"Trong những vụ ngoại tình có liên quan đến bùa yêu mà tôi từng biết, hầu như chỉ có người này bỏ bùa người kia thôi. Còn trường hợp cả hai cùng bị bùa chi phối thế này.. là lần đầu tiên tôi nghe đấy."
Hai người còn lại đồng loạt sực tỉnh.
"Nghĩa là.. có kẻ thứ ba nào đó đã bỏ bùa cả hai người này ư?" - Jeemin chau mày.
"Khả năng rất cao." - Leo gật đầu chắc nịch.
Nghe đến đây, trong lòng Jeemin dấy lên một nỗi bất an khó gọi tên, như thể có điều gì đó trong quá khứ bắt đầu ghép lại.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, mỗi lần hỏi về gia đình, câu mà nàng nghe nhiều nhất từ Liyu là:
"Em chỉ ước mình không phải mang dòng máu của gã đàn ông mà em phải gọi bằng cha kia."
Rồi sau đó là hàng loạt câu chuyện về khoảng thời gian đi học ngột ngạt, về sự áp đặt khủng khiếp của ông ta. Cậu kể trong nước mắt về việc bị ép theo học ngành mình không hề yêu thích, bị buộc giao du, kết bạn với những người cậu chẳng thể tin tưởng.
Trong suốt quãng thời gian ấy, Liyu luôn sống như kẻ bị giam cầm trong chính gia đình mình cho đến khi rời đi, làm việc ở công ty hiện tại và gặp được Jeemin.
Jeemin biết chuyện, lại càng hiểu và thương đứa em này hơn. Trong công việc, nàng luôn là người hỗ trợ Liyu khi cần thiết. Ngoài giờ làm, vì nhà của cả hai cùng chung một tòa, nên hầu như ngày nào nàng cũng gặp cậu - khi thì chạy sang rủ đi ăn, khi lại kéo đi chơi xa, hoặc đơn giản là vào khu trò chơi trong trung tâm thương mại để xả stress.
Bất kỳ điều gì khiến Liyu có thể cười, có thể tạm quên đi những đổ vỡ cũ, nàng đều làm hết sức mình. Bởi chỉ cần nhìn thấy cậu vui, Jeemin cũng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Tưởng như hai chữ "êm đềm" đã trở lại với cuộc sống của Liyu, vụ ngoại tình kỳ lạ kia đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn tất cả.
Ba tháng nay, vì sự kỳ thị, tẩy chay ngầm từ các nhân viên khác, những dấu hiệu của trầm cảm đã dần xuất hiện ở Liyu. Jeemin đã nhiều lần sang tận nhà, rủ đi chơi, an ủi, khuyên nhủ - thế nhưng, tất cả đều vô ích. Nụ cười ấy đã không trở lại, đôi mắt thì vẫn đục mờ, và những trận sốt cao, những cơn mệt mỏi, buồn ngủ cứ thế chiếm lấy cậu từng ngày.
Tuy nhiên, đến sáng hôm nay, Liyu bất ngờ xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ - rạng rỡ đến mức nàng cảm thấy lo sợ. Sau bao ngày mệt mỏi, ủ dột, cậu bỗng tươi tỉnh lạ thường, nói cười với mọi người, ăn uống như chưa từng có gì xảy ra. Không hề tìm đến bác sĩ, không dùng thuốc, không nghỉ ngơi. Và đến chiều nay, khi Jeemin rủ cậu cùng về như mọi ngày, Liyu lại khẽ lắc đầu, xin ở lại văn phòng một mình.
Một linh cảm lạnh lẽo bắt đầu lan dọc sống lưng nàng.
Hôm nay có phải tăng ca đâu.. sao em ấy vẫn chưa chịu về thế nhỉ..
~~~
Cuối bữa, sau khi hoá đơn bữa ăn được cả ba chia đều ra thanh toán, trước khi rời khỏi nhà hàng, Jeemin ngập ngừng hỏi:
"Phiền hai người.. cho tôi quá giang về nhà được không?"
"Cứ tự nhiên, đều là người quen cả mà."
Sangwon mỉm cười đồng ý, chẳng hề nghĩ ngợi gì thêm. Leo cũng gật đầu.
Quãng đường về tòa nhà nơi Jeemin sống không xa, tốc độ lái xe của Leo cũng vừa phải, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bất an đến lạ. Sự bất an lạ lùng ấy cứ len lỏi trong lồng ngực, như thể có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Jeemin cố hít thở thật đều, tự trấn an rằng có lẽ chỉ do mình quá lo - rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Thế nhưng, linh cảm của phụ nữ hiếm khi sai.
Leo chưa kịp quay xe về nhà, một tiếng hét xé lòng bỗng vang lên đột ngột.
Jeemin lo lắng lao nhanh xuống xe, tiến vào tòa nhà, rồi bất ngờ hét lên như thể linh hồn vừa bị ai đó rút cạn. Leo và Sangwon nghe thấy mà hoảng hốt, lập tức thắng gấp rồi lao ra khỏi xe, chỉ thấy Jeemin đang quỳ sụp xuống nền bê tông lạnh lẽo, khóc thảm thiết. Trước mặt nàng là một cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động, máu từ phía sau đầu loang ra, đỏ sẫm trong ánh đèn của sảnh tòa nhà.
Leo choáng váng:
"Trời ơi..."
Sangwon thì chết lặng, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng khi ánh sáng đèn rọi rõ khuôn mặt của người nằm đó.
Chính là.. Liyu.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro