the nerd you shouldn't mess with

"Tránh ra coi, vướng víu quá"

"Xin...xin lỗi" Một chàng trai cúi gằm mặt lặng lẽ tránh đường cho đám học sinh nhà giàu đi ngang qua.

Lee Leo là kiểu người mà nếu đi lạc giữa đám đông thì sẽ không có ai để ý, anh có dáng người cao, vai rộng nên trông càng hiền lành hơn. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, mỗi khi gió thổi là vài sợi lại bay lòa xòa, nhưng anh chẳng buồn gạt đi, chỉ khẽ hất đầu cho gọn.

Trên sống mũi là cặp kính gọng tròn dày đến mức tưởng như sắp trượt xuống, thỉnh thoảng Leo lại đẩy nhẹ bằng một ngón tay, động tác lặp đi lặp lại đến mức trở thành thói quen vô thức. Áo sơ mi trắng cũ, thỉnh thoảng còn dính vết mực xanh, cà vạt chẳng bao giờ thẳng. Ba lô lúc nào cũng nhét chật cứng toàn sách, kẹp thêm mấy cây bút bị gặm đầu. Giọng nói của Leo cũng rất nhỏ, không gấp gáp, luôn mang theo vẻ chậm rãi như thể không gì có thể phá hỏng không khí đọc sách của anh.

Leo đúng kiểu điển hình của tụi "mọt sách".

Hôm nay là ngày đổi chỗ hàng tháng, theo luật thì học sinh trong lớp sẽ bốc thăm và chọn bàn cùng bàn ngẫu nhiên, dù cho có ý kiến gì cũng không được đổi.

Lee Leo vừa bốc được bàn cuối thì mừng thầm, như vậy thì sẽ thoải mái ngồi trong giờ đọc sách mà không bị mấy đứa trong lớp trêu chọc.
Anh mở quyển sách dày cộp mới mượn ở thư viện ra trước mặt, bắt đầu công cuộc đọc, tập trung đến mức không để ý có một chiếc cặp sách được quăng lên bàn, sau đó chỗ ngồi cạnh mình cũng có người ngồi vào. Bạn cùng bàn mới của Leo nằm gục xuống bàn ngủ ngay sau đó, thành ra anh còn chẳng biết ai đang ngồi cạnh mình.

Nhưng điều đó cũng không khiến Leo bận tâm quá lâu, anh chỉ nhún vai một cái rồi đẩy đẩy gọng kính của mình lên cao một chút rồi tiếp tục đọc sách. Lâu lâu thấy một thứ kiến thức mới liền rất cẩn thận mà ghi chép lại vào sổ tay, không quên đọc lại để nhớ lâu hơn.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, Lee Leo vươn vai một cái đầy sảng khoái, đọc sách cả mấy tiết liền khiến cổ anh có chút đau nhức. Liếc thấy bạn cùng bạn của mình còn chưa chịu dậy, anh tốt bụng lay lay người cậu ta, kết quả liền bị gạt phắc ra.

"Bỏ tay ra"

"Bạn học, mình chỉ muốn gọi bạn dậy để về nhà thôi" Leo hơi giật mình, anh thu tay lại rồi đưa tay lên chỉnh gọng kính.

"Ủa, bây giờ tôi còn phải ngồi cùng tên mọt sách này nữa hả?" Cậu bạn cùng bàn nhíu mày khó chịu, ban nãy do quá buồn ngủ mà cậu nằm gục xuống chứ cũng không để ý mình ngồi cạnh ai. Hóa ra lại là mọt sách nổi tiếng của trường.

"Bạn học, ờm...chúng ta...ngồi cạnh nhau có lẽ sẽ đến hết năm học này...Mong được giúp đỡ"

Anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, ai ngờ liền một lần nữa bị lơ đi.

"Tôi không có nhu cầu nói chuyện với mọt sách" Cậu ta đứng dậy, nhét bừa sách vở vào cặp, sau đó khóa cặp rồi khoác lên một bên vai "Nhắc bài cho tôi là được, có gì tôi trả tiền"

"Bạn học, chắc bạn hiểu lầm rồi, mình..."

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Lèm bèm nhiều quá rồi đó, tin tôi đấm cho không?"

"Bạn học..."

"Sao cứ gọi là bạn học thế? Hết cái để gọi rồi à?" Cậu bạn kia gắt lên một tiếng, biểu tình hết sức mất kiên nhẫn.

"Thì bạn đã nói tên cho mình đâu..."

À ừ nhỉ?

Cậu bạn kia đảo mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm mà nói: "Lee Sangwon"

Kì lạ, Lee Sangwon đường đường là hot boy vạn người mê, trong trường khét tiếng nổi như cồn mà Lee Leo cũng không biết. Cũng phải, thứ duy nhất anh nhìn trong trường chắc hẳn chỉ là cái giá đầy ắp sách trong thư viện thôi, ngoài ra thì chẳng có ai mà anh nói chuyện quen biết cả.

Lập dị vãi.

Đó là cách hotboy Lee Sangwon quen biết mọt sách Lee Leo.

—————

Sau hôm đó thì cả hai vẫn ngồi cạnh nhau như bình thường, Leo vẫn ngồi đọc sách với cái kính dày cộp của mình, còn Sangwon vẫn đến lớp ngồi bấm điện thoại, thi thoảng lại nói chuyện riêng với Zhang Jiahao ngồi ngay bàn trên.

Được cái Sangwon cũng có chút hài lòng với người bạn cùng bàn mới này, mọi lần làm bài kiểm tra cậu đều khổ sở lôi điện thoại ra quay cóp rồi hỏi bài tứ phương, ấy vậy mà nay chỉ cần liếc mắt sang bài của Leo một cái, bài kiểm tra khó nhằn cũng được xử lí trong một nốt nhạc.

Vì thế mà không ít lần Lee Sangwon được giáo viên gọi lên phòng hội đồng tra khảo, cứ mỗi lần như thế, cậu lại bày ra đôi mắt tròn xoe óng ánh bảo được bạn học Lee Leo ngồi cạnh chỉ giáo, chứ nào có gan mà gian lận bày trò.

Chỉ có cậu mới biết việc mình phải dùng đến bước doạ đấm thì Lee Leo mới chìa bài kiểm tra ra cho cậu chép.

.

Hôm đấy trường có hội nghị học sinh nên đến 7 giờ tối mới thả học sinh ra về, Lee Sangwon một thân khoác balo lệch một bên, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo mút hương dâu sữa tiêu tiêu soái soái đi bộ về nhà. Đáng lý ra là có tài xế riêng đến đón, khổ nỗi tài xế hôm nay bận chăm vợ đẻ trong bệnh viện, Sangwon cậu cũng không còn cách nào khác ngoài gửi chút tiền mua đồ tẩm bổ cho vợ người anh ta rồi cuốc bộ về.

Đi ngang một con hẻm gần cửa hàng tiện lợi, cậu chợt nghe thấy tiếng nói ồn ào bên trong. Rón rén đến gần hơn một chút, Sangwon liền phát hiện ra là có một chàng trai bị bọn côn đồ bắt nạt.

Mà chàng trai đó, không ai khác lại chính là bạn cùng bàn của cậu- Lee Leo.

Chẳng hiểu ngu ngơ thế nào mà gây sự với cái bọn đấy.

Sangwon chúa ghét rắc rối, nhất là khi tài nghệ đấm đá của cậu cũng không khá khẩm cho lắm. Cậu định mở máy gọi cảnh sát, không ngờ vừa mở ra đã thấy cảnh báo còn 1% pin, hai giây sau màn hình cũng tắt đen ngòm.

"Mẹ nó thật chứ!" Cậu chửi thề một tiếng rồi ném luôn cái điện thoại đi.

"Hay thôi cứ coi như là không thấy nhỉ"

Nhưng mà liệu bị đám kia đánh thì Lee Leo còn toàn mạng đến lớp để cậu chép bài không.

Lee Sangwon nheo nheo hai mắt hơi mờ do chơi game nhiều để nhìn, chỉ thấy Leo bị dồn vào góc tường, chiếc kính rơi xuống nền đất, gọng cong vẹo.

Ba thằng thanh niên đứng chặn trước mặt, áo đồng phục nhàu nát, tay cầm gậy sắt, cười khanh khách như vừa vớ được món đồ tiêu khiển, chúng nó nói gì đó mà Sangwon cũng không nghe nổi.

Một cú đấm bất ngờ vung ra, Leo né được, nhưng vẫn bị trượt ngã, lưng đập mạnh vào tường. Âm thanh khô khốc vang lên giữa tiếng mưa.

Thằng to nhất trong nhóm cười khẩy, đá vào quyển sách văng ra, để mặc mấy tờ giấy bay tơi tả.

Leo đưa tay chậm rãi nhặt cuốn vở lên, lòng bàn tay dính bùn đất. Không một lời, không phản kháng. Chính cái bình thản đó khiến một tên nổi điên, nhấc cây gậy định giáng xuống.

Bộp!

Cái thứ nặng nề rơi trúng đầu hắn trước khi gậy kịp chạm Leo. Cú ném mạnh đến mức phát ra tiếng "bịch" rõ mồn một, rồi rơi xuống đất.
Là một chiếc cặp sách treo một con thỏ bông lủng lẳng ở quai cặp.

Tụi còn lại quay phắt lại, chỉ thấy một bóng người đang bước từ đầu hẻm vào. Lee Leo nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra đấy là Sangwon.

"Ờm..." cậu nói, giọng bình thản như kiểu vừa ném nhầm đồ. "Tao tính ném gần hơn chút, nhưng chắc trúng luôn não mày rồi đấy. Tao ném chuẩn thật"

"Thằng này đi chung với mày hả?" Tên to nhất quay sang nói với Leo.

Sangwon sau khi bước vào liền cảm thấy có chút hối hận. Cứ coi là cậu đánh nhau ở mức tạm chấp nhận được, nhưng mà lũ kia còn đem theo vũ khí, khó mà địch lại nổi. Đúng là sự liều lĩnh hại cái thân mà.

"Này Lee Leo, cậu có đánh được tụi này không?" Sangwon ghé tai Leo nói thầm.

"Hả?"

"Không nổi đúng không, bây giờ tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chạy"

"Một, hai..."

"Ê cái gì kìa" Sangwon giả vờ chỉ phía đằng sau lưng, ngay lập tức lũ kia cũng nhìn theo.

"Ba!" Lee Sangwon đếm xong liền kéo lấy tay Leo chạy vội. Cả hai chạy bán sống bán chết qua không biết bao nhiêu con đường, cuối cùng cũng thành công cắt đuôi được tụi côn đồ kia.

"Này!" Cậu đánh bốp một cái vào tay Leo "Tự nhiên dây vào cái bọn côn đồ đó làm gì đấy?"

"Không có, là tụi nó gây sự trước"

Cũng đúng, Lee Leo nhát gan suốt ngày chỉ biết đọc sách thì lấy đâu ra dũng cảm mà đi gây gổ.

"Nay tôi cứu cậu, học kì này bài kiểm tra nhớ gánh tôi đó"

À, thì ra mục đích lớn nhất là đây chứ đâu.

Lee Leo thấy người kia dám ra mặt giúp mình thì cũng gật đầu đồng ý, thôi thì đằng nào cũng chép bài, anh để cậu chép thêm cũng chẳng khác gì mấy.

—————

Kì thi trôi qua một cách êm đềm, ít nhất là với Sangwon, vì cứ mỗi lần lật tờ đề kiểm tra lên chưa kịp đọc đề đã được Lee Leo điền hết đáp án cho, dễ dàng vô cùng. Chính vì thế mà dạo này tâm tình cậu cực kì tốt, lúc nào cũng vui vẻ.

Đang định có mấy lời cảm ơn thì hôm nay Lee Leo lại nghỉ học, Sangwon cũng chỉ đành đợi hôm khác. Chủ yếu mấy lời của cậu toàn kiểu "cậu là bạn cùng bàn tuyệt vời nhất của tôi, mong lần sau được giúp đỡ nhiều hơn" mà thôi.

Buổi chiều tan học, ánh nắng vàng rải dài xuống dãy hành lang, lấp lóa trên ô cửa kính. Cả lớp ồn ào như tổ ong vỡ khi lớp trưởng vừa công bố rằng sẽ tổ chức tiệc sau kì thi.

"Địa điểm là quán lounge mới mở gần trung tâm. Ai rảnh thì đi nha, có cả DJ nữa đó!"- lớp trưởng hét lên, giọng đầy phấn khích.

Đám bạn bên dưới ồ à, bàn ghế kéo loạt xoạt, vài đứa con gái tụm lại bàn chuyện mặc gì, còn tụi con trai thì bàn xem rủ ai đi cùng.
Không khí náo nhiệt lan ra như sóng, ai nấy đều háo hức... trừ Sangwon.

Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, tay nghịch cây bút, mắt nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cậu, những buổi tiệc kiểu này chỉ toàn rượu, khói, và mấy trò khoe mẽ chán ngắt. Chủ yếu là đi nhiều cũng chán. Nhưng rồi nghe đám bạn nhắc đến một cái tên, cậu hơi liếc sang.

"Ê, mày nghĩ thằng mọt đó có đi không?" Jiahao quay xuống hỏi Sangwon.

"Mọt nào?"

"Thì bạn cùng bàn của mày ấy"

"À Lee Leo á? Thôi mày ơi, nhìn ổng chắc tiệc tùng là phạm pháp luôn."

"Ờ ha, nhìn vậy chắc ở nhà ôn lại công thức toán chứ chẳng đi đâu."

Cả đám cười rộ, và Sangwon cũng khẽ bật cười.

Ờ, Leo mà đi tiệc á? Mơ đi.

Cậu từng thấy anh suốt ngày cúi đầu ghi chép, lúc nào cũng chỉnh kính, mặc áo sơ mi cài tận cổ. Cái kiểu người sinh ra để ở thư viện chứ không phải nơi đèn nhấp nháy, nhạc xập xình.

—————

Căn phòng khách sạn tầng 18 mở hé cửa sổ, gió lạnh và tiếng nhạc dội từ tầng dưới vọng lên, rền rĩ như nhịp tim đang vỡ vụn. Ánh đèn neon hắt qua tấm rèm mỏng khiến cả không gian nhuốm màu xanh lam và đỏ, cái gì cũng mờ ảo.

Cứ mỗi lần uống say là Sangwon lại chui vào một phòng riêng trong khách sạn, thoải mái mà ngủ qua đêm luôn tại đó.

Tiếng nhạc dưới sảnh chuyển tiết, tiếng bass nện từng hồi lên sàn, hòa cùng tiếng cửa mở cạch một cái nhỏ xíu.

Sangwon nhíu mày "Yah Zhang Jiahao, đừng có mà vào đây say xỉn rồi than khóc về cái ông người yêu cũ của m-"

Giọng nói của cậu như nghẹn lại.

Người bước vào không phải Zhang Jiahao nào cả. Ánh sáng mờ chiếu lên mái tóc đen được vuốt ngược lên, xoà xuống một vài sợi trên trán, áo sơ mi đen mở ba cúc đầu, cổ tay xắn cao để lộ sợi vòng bạc mảnh. Mùi nước hoa pha khói thuốc len qua không khí khiến cậu khẽ nhíu mày.

Sangwon tưởng mình nhìn nhầm. Cậu chớp mắt. Một... hai... ba lần. Dù có hơi say nhưng rõ ràng cậu vẫn biết người bước vào là ai.

"Lee Leo...?"

Người kia hơi cúi đầu, ánh đèn từ sau lưng khiến gò má anh hắt bóng sắc nét, khóe môi nhếch lên, khác hẳn với bình thường. Không phải kiểu mím môi ngại ngùng, càng không phải ánh mắt né tránh mỗi lần bị gọi là "mọt sách".

"Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ?" Giọng Leo trầm, thấp, rải từng chữ chậm rãi như sợ rượu trong đầu Sangwon chưa kịp tan.

"Cậu..." Sangwon lắp bắp, "Cậu là Lee Leo thật đấy hả?"

Anh bật cười, tiến từng bước đến gần Sangwon, ép Sangwon bước lùi lại đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo.

"Tôi là Leo mà em vẫn thích bắt nạt mỗi ngày đây mà"

Sangwon như bị ai đó giáng một cú vào đầu.
Cậu nhìn người trước mặt, rõ ràng vẫn là Lee Leo nhưng không còn là anh chàng mọt sách cúi gằm mặt tránh ánh nhìn người khác, mà là một người có thể khiến cả căn phòng phải im lặng chỉ bằng một bước chân.

Sangwon bị cánh tay đang chống vào tường của Leo giam lại, cậu đành cười gượng "Cậu... cậu đang đùa đúng không?"

"Đến mức này mà còn chưa tin sao?"

"Vậy em có cần tôi làm cho tin không?"

Làm gì cơ?

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng nhạc dưới sảnh vọng lên như mạch đập rối loạn.

"Nhưng mà sao cậu vào được đây? Chẳng phải đây là phòng vip chỉ có tôi thuê hay sao?"

"Phòng vip này là của em, nhưng cái khách sạn này, và cả cái quán bar mà em vừa tới nữa, là của tôi"

???

"Đừng...đừng có đùa...có tin...tin tôi đánh cậu không?" Lee Sangwon trông hệt như con thỏ con cùng đường, nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

"Đánh tôi? Em đánh nổi không?"

"Ha, lần trước có mấy tên đầu gấu cậu cũng đâu có đánh lại được"

"Tôi nói là tôi không đánh lại được bọn chúng à?"

Ừ thì không, nhưng mà Lee Leo hôm đấy đâu có đánh trả...

"Đám đấy là bạn học trường cũ của tôi"

"Thực tế là tôi hơn em 5 tuổi, nhưng mà vì đánh nhau mà bị lưu ban. Ba tôi thấy thế nên bắt tôi chuyển trường, sau đó tôi cũng ý thức mà học hành chăm chỉ. Giả làm mọt sách cũng là để tôi che đi danh tính ở trường thôi"

"Tôi đánh gãy chân đại ca của chúng nó nên chúng nó mới tới định trả thù. Tôi chưa kịp làm gì thì em đã bày trò anh hùng mà ném cặp sách vào đầu người ta"

Chân Sangwon mềm nhũn, hoá ra trước giờ cậu mới là người bị lừa, chính cậu là đứa ngốc duy nhất ở đây.

Lee Leo nhìn biểu cảm cũng biết Sangwon đã hiểu hết thì hài lòng, không nhanh không chậm bế bổng cậu kiểu công chúa, dứt khoát ném lên giường, nằm đè lên người cậu.

"Này Lee Leo cậu làm cái đéo gì đấy?"

"Làm những việc nên làm thôi, chẳng phải lần trước là em "cứu" tôi khỏi bọn côn đồ à? Để tôi trả ơn em"

"Không cần- ưm" Sangwon còn chưa kịp nói hết thì môi Leo đã phủ lên môi cậu, chặn đứng mọi lời nói.
Cái chạm không hề nhẹ nhàng mà như một cú áp đảo mạnh mẽ, hơi thở ấm nóng cùng hương bạc hà thoảng nhẹ của Leo lập tức xâm chiếm khứu giác của Sangwon. Đôi môi khô ráp nhưng dứt khoát của Leo miết lên môi cậu một cách chiếm hữu, như một cách để tuyên bố chủ quyền.

Đến khi Leo rời ra, Sangwon vẫn còn thở dốc, đôi mắt ngơ ngác và môi sưng đỏ.

Có lẽ Lee Sangwon sẽ không đi học nổi vào sáng mai nữa...

[21/10/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro