bất ngờ thật leo

" vãi "

tụi anxin không thể nào tin được vào mắt mình, có một nữ sinh đang ngồi ở giữa sân trường khóc lóc thảm thiết 

và đứng trước mặt cô ta là leo.

" cái quần què gì vậy chm ? t có đang nhìn nhầm không ? "

cậu chỉ đứng thẫn thờ một chỗ mà không tin vào cảnh tượng trước mắt mình rồi đột nhiên anh quay mặt nhìn về phía cậu, hai ánh mặt chạm nhau cậu liền lúng túng không biết nói gì chỉ đành quay đi.

" chúng ta về thôi "

sangwon kéo tay lũ bạn chen chúc khỏi đám đông náo nhiệt mặc cho leo vẫn nhìn cậu từ phía xa.

" gì vậy bố tổ cha nhà m, nay m bị gì vậy thằng kia mãi mới có biến hóng đó "

" hoi hoi kệ đi nào mình hóng sau nhe, giờ sangwon hơi mệt "

" gì z ba bày đặt quá a trai m bị z mà m còn ở đó nói dc nữa "

tiếng trống bất ngờ vang lên, đám đông náo nhiệt ấy cũng dần dần vơi bớt, các học sinh cũng đã vào lớp học đầy đủ.

" ây con bé đó là ai vậy ? "

leo cùng junmin và junseo đi vào lớp học mặc cho cô nữ sinh vẫn ngồi vậy đấy mà khóc, cho đến khi bảo vệ ra xem tình hình thế nào thì cô ta mới chịu rời đi

" ai quen đâu tự dưng ra tỏ tình t xong t từ chối rồi ngồi ăn vạ "

" mẹ lm t tưởng m lm gì con gái nhà lành không "

nói mới nhớ, leo rất để ý ánh mắt của sangwon lúc đó, ánh mặt cậu có chút thoáng buồn nhẹ nhưng cũng không biểu hiện nhiều, anh biết chứ cậu nhóc đó không bao giờ để lộ cảm xúc, buồn hay đau cậu cũng tự chịu và tự quấn mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy rồi để nó trôi nhanh theo thời gian.

" t chỉ sợ em bé của t hiều lầm thôi "

" mẹ vl tởm quá ông cháu ơi "

" nó làm như sangwon với nó kết hôn được chục năm rồi ấy "



cuối cùng cũng đến giờ tan học, sangwon nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ có 16h thôi leo chắc phải gần 17h mới được tan, cậu nhanh tay thu dọn sách vở và đứng trước cửa lớp của người lớn hơn, leo nhìn thấy cậu mặt tươi như hoa rồi ra hiệu chờ anh một chút anh ra liền

tầm khoảng 30p sau, leo chạy nhanh ra ngoài cửa lớp thì thấy người nhỏ hơn đang thản nhiên đọc sách.

" ô anh mới ra ạ, em đọc sách mà không chú ý thời gian, vậy mình về thôi ạ "







trên đường đi không ai nói với nhau câu nào , anh chú ý sắc mặt cậu bụng nghĩ chắc vẫn để tâm chuyện ở trường nên anh đành lên tiếng. 

" chuyện của anh hôm nay ... e biết rồi chứ "

" dạ ? "

cậu cũng hiểu ra là chuyện gì nhưng cố tỏ ra là mình không quan tâm.

" à ... cô gái ấy là ai vậy anh.... "

" anh không quen bạn ấy, bạn ấy đến tỏ tình anh nhgma anh từ chối nên bạn ấy ngồi vậy đó khóc luôn, anh cũng chịu "

cậu nghe xong liền nhìn về phía anh có vẻ bất ngờ và có chút vui vui xong nhận ra mình phản ứng hơi quá lại cúi mặt

" vậy mà làm em tưởng...."

" em lại tưởng tượng ra cái gì bậy bạ hả nhóc con kia "

anh liền chọt vô má em một cái, cưng quá đi mất người gì đâu mà dễ thương thế chứ lị, em cứ chờ đi rồi một ngày nào đó em sẽ phải đổ gục trước gương mặt đẹp trai này của anh thôi, em bé thỏ con ngốc ngếch ạ.

" thôi về nhà nhanh hôm nay mẹ em đã nói với em chưa ? "

tối nay 2 gia đình sẽ có một bữa ăn cùng nhau tại nhà hàng của bố leo

" dạ mẹ em nói từ sáng rồi ạ "

" thế để anh đưa em về rồi tối anh qua đón nhé "

" hihi vậy phiền anh leo ruii "

chào cả nhàa





bố leo ơi -) ai lm gì bố mà bố hét ghê v, thôi mình thoải mái hoi hoan hỉ hoan hỉ








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro