cứ thích đụng chạm
leo có một thói quen,anh nghĩ đó là một thói quen tốt và anh thấy chuyện đó bình thường,nhưng với sangwon thì không
leo rất thích skinship khi ở cùng người mình thích.
và điều đó thực sự khiến cậu bối rối, nhớ cái đợt sangwon mới vào lớp 10, leo muốn tổ chức tiệc chào mừng cậu vào trường mà rủ biết bao nhiêu người đến để chung vui với cậu. chẳng biết nói sao, cậu thì lại dễ ngại mà ngại thì lại đỏ hết cả mặt,cho đến khi tiệc tàn cậu mới có thể tìm lại chốn yên thân của mình mà ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
tiếc tàn là lúc cũng đến tối muộn mất rồi
" leo à hay hôm nay cháu ngủ cùng sangwon luôn nhé,bác sợ cháu đi về giờ này thì lại không hay "
" đúng đó leo để bác bảo mẹ cháu sau, cháu cứ yên tâm ở đây với sangwon nha "
ba mẹ sangwon vì lo trời đã tối lại còn là nửa đêm vậy nên họ đề xuất việc leo nên ngủ cùng với sangwon đêm nay
" ơ... nh- "
" dạ nếu cô chú đã muốn vậy rồi thì sao cháu nỡ từ chối được ạ, chúc cô chú ngủ ngon ạ "
nói xong, anh liền nắm tay cậu lên phòng
sangwon tắm rửa xong đi ra, hôm nay cậu mặc một bộ pijama hình con thỏ bông trông rất chi là dễ thương
anh chờ cậu ở ngoài giường, khi cậu vừa bước ra anh nhìn chằm chằm cậu đến mức cậu đỏ mặt lên tiếng mới nhận ra ánh mặt mình đã dính chặt vào người trước mặt từ bao giờ
" ờm... anh ngủ trên giường đi ạ ....để em ngủ ở sofa "
cậu đang định tiến đến chỗ sofa thì anh đột nhiên giữ tay cậu lại mà bĩu môi thủ thỉ
" thôi em ra đó thì khó ngủ lắm.... với cả anh thích ôm em ngủ như hồi bé cơ "
cậu nghe xong thì đứng hình, xong mới ngớ ra mà đỏ mặt quay đi bảo anh ngủ trước để cậu đi đánh răng rồi cậu sẽ vào sau, mà nói còn chẳng ra câu nữa, cứ lắp ba lắp bắp làm anh chỉ biết phì cười( bộ con người anh không biết ngại hả lee leo )
" vậy anh lên ngủ trước nhé, em đánh răng xong sớm rồi vào nha "
khoảng 15p sau khi cậu thấy anh không có phản ứng gì, chắc chắn rằng anh đã ngủ rồi thì cậu mới dám nằm lên giường
" em thơm quá... "
cậu chỉ mới vừa nằm xuống, có một lực tay mạnh kéo cậu về đằng sau, " mạnh " ở đây chỉ đủ lực để kéo cậu mà cũng không để cậu cảm thấy quá đau
" ơ... anh.. leo anh... vẫn chưa ngủ !? "
anh vờ như chả nghe thấy gì, vẫn cứ dụi mặt vào hõm cổ trắng mịn của cậu mà hít hà, tay ôm eo cậu áp lưng cậu vào ngực mình
" ưm... anh ...leo đừng .. làm thế nữa "
cậu cố đẩy anh ra nhưng với sức lực của cậu thì chẳng ăn thua, người lớn hơn vẫn cứ được đà lấn tới, hít người ta cho đã vô rồi quay ra cốc đầu người ta rõ đau í
" nhóc con, muộn rồi đi ngủ thôi "
nói xong liền lật người cậu quay lại mặt đối mặt với anh, lúc này anh mới nhìn rõ ,hai má cậu đã đỏ ửng lên như hai trái cà chua, môi thì cứ bĩu ra làm vẻ mặt hờn dỗi
" anh xin lỗi bé con, anh chừa anh chừa không làm vậy nữa... không giận dỗi gì anh đâu đấy "
cậu nghe xong thì mặt cũng dịu đi rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ
" dậy thôi trời sáng rồi em bé ạ "
cậu dụi dụi mắt,cố mở mắt ra trong cơn mơ màng sáng sớm
" chào buổi sáng nhé, em dậy đi rồi mình đến trường "
cậu ngồi thẫn thờ trên giường, vẻ mặt làm nũng chẳng muốn đi học
" hôm qua em ngủ có ngon hông ? "
sao anh ta lại bày ra vẻ mặt vô tội hỏi han mình trong khi tối qua ổng mới chính là người làm mình không yên giấc cơ chứ
" không ngon chút nào luôn ấy... có anh nên em ngủ chả ngon tẹo nào "
" lại còn bảo ngủ không ngon cơ à... à mà lúc ngủ anh thấy em ngủ say phết mà, mặt cứ dụi dụi vào ngực anh y như cún con say sữa í "
" LEO !? anh có thôi đi không ! "
mặt cậu đỏ như trái cà chua nhưng mà biết sao giờ, anh lại nghiện cái vẻ mặt đáng yêu này mất rồi....
chào các bácc
trả andrew lại đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro