yên bình
sau khi ăn tối ở nhà hàng của bố mẹ leo, anh đã chở cả gia đình sangwon về
" leo về cẩn thận nha con "
" dạ vâng ạ "
" ờ-ờm anh về cẩn thận ạ... "
" ừm, sangwon lên nhà nhé có gì mai anh đến sớm đón đi học "
" dạ "
khi thấy leo đi xa khỏi tầm mắt, cậu mới vào nhà, đừng hỏi cậu có để ý hay không vì câu trả lời luôn luôn là có,cậu chẳng buồn đoái hoài đến mọi thứ xung quanh vì trong đầu cậu bây giờ chỉ vang vọng tiếng nói của người ấy, ngày mai leo sẽ chở cậu đi học, đây không phải lần đầu tiên mà anh lái xe chở cậu, nhưng mà đến trường thì có vẻ là lầu đầu nhỉ ?
bây giờ cũng đã tối muộn, nhưng mà ai kia nằm trên giường vẫn không sao chợp mắt được chỉ tại ngày mai chính anh sẽ đưa cậu đến trường
tin được kh ??? mai anh leo đưa t đến trường
geonwoo : omg vai gãy vai gãy chm ơi
anxin : gay vãi
kangmin : thế còn t thì sao th kia ? m định bỏ bn m đấy à
khôn ! lee sangwon khôn phạ ngừi như thệ
geowoo : im ngay trước khi bố rước a junseo đến tổng sỉ vả m
anxin : m phúc lớn đấy ctrai, làm trận fifai không ???
t với m khác nhau tín ạ, t là người còn m là bot
anxin : lờ leo lờ
kangmin : nào ! không trêu bạn
cho nói lại
geonwoo : m nói ai đấy ?
kangmin : có gian tình có gian tình, chúng tôi không biết gì cả
dẹp, giờ a đi ngủ chào mấy đứa chúc mấy đứa mai đi ăn cưới vui vẻ
kangmin : ảo hơn cả fifai
anxin : t đã bảo nó cắn nửa viên thôi mà nó không nghe
geonwoo : còn đòi uống 3 viên cơ
mấy con gà thì biết cái gì
sangwon thức dậy với cái đầu nặng trĩu, chả là hôm qua sau khi nhắn tin với tụi bạn xong cậu lại muốn đọc sách nên lại lật đật dậy bật đèn bàn, đọc mà quên mất cả thời gian giờ chỉ còn 30 phút nữa là vào học sao mà cậu chuẩn bị kịp bây giờ, thôi nhanh nhanh không xíu anh đến lại phải chờ lâu
" sangwon ah "
là tiếng của anh leo
" dạ cháu chào dì chú "
" leo à cháu, cháu chờ chút nhé thằng bé vẫn đang thay đồ nó chỉ vừa mới ăn sáng xong thôi, chả biết làm sao mà hôm nay dậy muộn thế,cháu chờ thằng nhỏ xíu nhe "
" dạ dì bảo em cứ từ từ, cháu đợi được ạ "
okay, xong à nhưng mà còn thiếu gì ấy ?
thiếu thiếu cái gì quan trọng lắm
là gì ta ?
là vòng tay.
đúng rồi là vòng tay đôi của anh leo và sangwon, hôm nay lại là phụ kiện đôi nữa, không biết cả hai đứa có bao nhiêu đồ đôi rồi, có thì mau lôi hết ra đây đi đừng để chúng tôi tò mò nữa
" à sangwon xuống rồi hả con, thôi giờ cũng sắp trễ rồi đi nhanh nhanh hai đứa "
" dạ "
trên xe
" xin lỗi vì làm anh chờ lâu nha, hôm qua em thức hơi khuya xíu "
" lại đọc sách hả ? "
" ủa ê sa- sao anh biết hay vậy ?? "
" anh đi guốc trong bụng em, sau đừng có đọc sách nữa chán thì nói chuyện với anh, anh hát ru cho mà ngủ "
" từ bao giờ mà ông sến súa vậy ông nội ? "
" từ khi gặp bà đó bà ơi "
cậu đã bảo anh bỏ ngay cái kiểu nói chuyện thả thính cợt nhả này lâu rồi mà không nghe, sến thì sến thật nhưng mà lần nào nghe cậu cũng chỉ biết quay mặt mà giấu đi đôi tai đỏ ửng của mình
" đến trường rồi "
xe của anh dừng lại trước cổng trường rồi đỗ vào khu vực để xe
" vl chúng mày ơi t đang thấy cgi v troiii "
" vãi leo và sangwon đi cùng nhau kìa "
" không nghẽ tin đồn là thật à không t không muốn đâu "
" huhu t khóc thành sông mất, lee leo của tao "
" ớ sangwon đừng bỏ emmm "
chúng nó chưa là gì của nhau đâu mấy bà ơi, chúng nó chỉ mặc đồ đôi, có phụ kiện đôi, dắt nhau đi chơi, đưa nhau đi chụp ảnh rồi cùng sát cánh bên nhau trên còn đường tương lai thôi
chưa có là gì của nhau đâu.
" em vào lớp nha "
" chào bé nhé, anh lên lớp đây "
vừa vào đến cửa lớp
" chào bé nha moa moa " kangmin hóng hớt
" em nhào nhớp đây " leejeong theo sau
" anh nhên nhớp nhó " anxin tiếp sức
và cuối cùng
" chúc mừng đám cưới linh đình nhaa " là của thằng cu geonwoo
" gì đây mấy cha "
" yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời "
" chưa phê anh ơi "
" thôi, tránh ra t vào lớp "
lại là tiểu phẩm của hai đứa anxin và kangmin
đó là một khung cảnh quen thuộc vào mỗi sáng đi học, vẫn là lũ bạn quen thuộc tuy nhiên những lời cợt nhả của chúng nó thì lại thay đổi theo từng ngày, cả đám ai cũng biết sangwon thích leo, cậu thích anh đến nỗi không nói tụi bạn cũng có thể đoán ra, ánh mắt của cậu là ánh mắt của kẻ đang yêu, cậu cứ nhìn anh mà không thèm che giấu, mỗi tội tính cậu lại nhát như thỏ đế, ngốc ngốc chẳng biết nói với anh như thế nào, để cho đến tận bây giờ hai đứa cũng chỉ dừng lại ở ranh giới của hai người bạn thân.
" thế định bao giờ mới nói cho người ta biết "
anxin, cậu chàng lanh chanh đã chơi với sangwon từ hồi tiểu học, kể ra cũng phải ngang hàng với leo nhà ta đấy nhưng mà anxin cũng có người trong lòng rồi, chỉ ngồi nghe sangwon kể chuyện của nó và leo đã khiến anxin chỉ muốn đi ngủ, nó đã nghe chuyện về hai đứa này chục lần rồi mà chúng nó vẫn chưa thành đôi, để đến lần thứ n trong ngày nó phải nghe câu than vãn của ông bạn cùng bàn : " leo í, hình như anh không thích mình " đến phát ngán.
còn kangmin, đường đường là ông bạn hàng xóm nhà ngay bên cạnh thế mà không thấy rủ đi học bao giờ, toàn phải vác cái thây sang rủ thằng bạn mê trai đầu thai cũng chả hết.
cuối là hai đứa leejeong và geonwoo, sangwon gặp hai đứa khi mới lên THCS do có nhiều điểm tương đồng nên thành ra 3 đứa lại thân được với nhau từ đó đám giặc này mới được thành lập và tụi nó chơi với nhau đến tận bây giờ.
" nói cái gì mà nói, à mà leejeong sao qua m nghỉ học v ?? "
" khộ quạ tôi lạ tôi đi vệ quê ngoại thăm mọi ngượi "
lại là quả giọng đấy, sau hỏi sangwon học từ ai thì mọi người biết rồi đó, cu cậu dùng quả giọng đó nhiều đến mức anxin đau hết cả đầu
" lại được cả th leejeong, có thôi ngay kh ? t nghe chm nói đến phát ngán rồi đấy "
ngày trôi qua cứ vậy thôi thì thật tuyệt, cảm giác được ở cùng gia đình,bạn bè và cả người mình thầm thương thật hạnh phúc và yên bình làm sao ,vẫn là sangwon, vẫn là cậu chàng luôn nở một nụ cười tươi trên môi đợi chờ tương lai phía trước....
chap này mình ngâm hơi lâu nhưng mà cũng không lâu lắm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ leowon - only you and me ạ.
chào cả nhà nhee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro