hai em bé
năm sáu tuổi, leo hứa khi đi chơi về sẽ mua chiếc vòng đôi đang được trưng bày ở trung tâm thương mai cho hai đứa đeo.
mặc dù chưa vào tiểu học nhưng anh đã có tiền tiêu vặt hàng tuần do ông bà lén đưa cho leo xài. và chuyện anh tự ý đi ra trung tâm thương mại một mình cũng không ai biết, lúc đó leo bị lỡ chuyến xe buýt về nhà, chiếc xe chạy tới bến xe cuối cùng là ở gần trung tâm thương mại đó, và cũng gần nhà ông bà anh luôn, thế nên leo mới có thể về nhà được nhờ ông bà gọi về cho gia đình lên đón về.
"anh kể bé nghe nè sangwon" leo sáu tuổi nằm trên giường sangwon năm tuổi thủ thỉ.
"anh leo nói đi, sangwon nghe mà"
"anh đi dạo cái trung tâm L ở gần nhà ông bà anh ấy, có cái vòng tay đẹp lắm. anh định vào mua nhưng người ta nói là chỉ bán cho các cặp đôi sắp cưới thôi, đẹp lắm. em có muốn xem không?"
sangwon sáng mắt, cậu chưa từng được đeo trang sức vì còn nhỏ. nghĩ tới những sợi dây chuyền hay những chiếc vòng tay lấp lánh làm sangwon thích lắm.
leo mở điện thoại vào trang web của cửa hàng đó, chiếc vòng tay mà leo nói là chiếc vòng đôi được đính đá ở giữa vòng, và mặt sau còn được khắc tên nữa. sangwon nhìn chiếc vòng lấp lánh ở trong màn hình mà đôi mắt cũng lấp lánh theo.
"bé thấy như thế nào? anh mua cho sangwonie và anh cùng đeo nhé"
sangwon gật đầu không chút do dự, mặc dù cậu không biết leo có tiền không.
và thế là cậu nhóc leo nối dối ba mẹ mình rằng cậu đi ra hẻm chơi nhưng thật ra là lên tận trung tâm thương mại cách nhà mình 30 phút để mua vòng cho bản thân và bé thỏ sangwon
"em mua cho ai đấy nhóc" chị nhân viên hỏi leo khi chỉ có đúng một đứa trẻ vào mua vòng đôi.
"em mua hộ anh trai em, anh ấy dẫn bạn trai đi chơi rồi"
leo nói dối không chớp mắt.
chị nhân viên gật gù cười tủm tỉm, hóa ra là anh trai muốn tạo bất ngờ cho bạn trai nên nhờ em trai mua vòng hộ, quả thật là tình yêu rất nồng cháy!
"thế anh trai em tên gì? chị khắc tên"
"là leo và sangwon ạ"
hơn một giờ sau, chiếc vòng đã được khắc xong, được đóng gói hoàn chỉnh về tay lee leo.
nhưng leo không đưa vội cho sangwon đâu. anh sẽ lừa cậu một vố.
leo trở về với tay không, sangwon đã chờ sẵn ở trước cửa nhà, chìa tay ra hỏi, "của em đâu?"
leo ấp úng....anh đã giấu nó rồi, muốn tạo bất ngờ cho sangwon thì chỉ còn cách lừa cậu thôi.
"xin lỗi....anh....anh quên rồi"
nỗi thất vọng trên mặt cậu bé năm tuổi rất rõ, sangwon không vội nổi giận với leo, cậu chỉ "vậy à" rồi đi về luôn, không nói câu nào nữa hết.
leo cứ tưởng cậu sẽ ầm ĩ đòi quà cho bằng được mà hôm nay sangwon chỉ nói ngắn gọn rồi về nhà, không nhìn leo nữa.
chắc đây là kiểu giận mới của bé con của anh rồi, chắc tới chiều là sẽ bình thường lại thôi.
nhưng không.
hơn hai tuần leo không nói chuyện với lee sangwon được.
vì bé sangwon đã tránh mặt lee leo mất rồi.
anh đã cố tiếp cận sangwon nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận được cái liếc mắt rồi thôi. món quà mà leo mua cũng chờ đợi được chủ nhân mở ra cũng nằm lăn lóc trên bàn.
vì thế anh quyết định nửa đêm trèo cửa sổ vào nhà sangwon để xin lỗi.
sangwon thường ngủ say lắm nên chẳng biết gì đâu, nhưng lúc leo đã trèo vào được rồi thì anh mới nghe được tiếng thút thít của một em bé.
lee sangwon ôm thỏ bông nằm trên giường khóc rất đáng thương.
leo hoảng lắm, vội chạy lại ôm bé, bé thấy người ôm mình là lee leo thì lại đẩy leo ra.
"anh thất hứa với sangwon, sangwon nghỉ chơi với anh rồi...hức"
cuộc đời lee leo chưa từng trải qua cảm giác như vậy, thế là cả đêm hôm đó anh trai leo phải dỗ bé sangwon nín khóc, rồi sau đó mới tặng quà cho em.
vì bé sangwon thích đóng vai cô dâu chú rể lắm nên bắt anh diễn với mình để tha tội, leo cũng bất đắc dĩ làm theo, hứa khi đeo vòng thì sau này sẽ cưới lee sangwon.
thế là câu chuyện em thỏ nổi giận và cái chuyện đính hôn từ nhỏ của hai nhóc bắt nguồn từ đó.
đến bây giờ chiếc vòng ấy vẫn được đặt trong ví tiền của cả hai. vì leo và sangwon đều muốn lưu giữ lại kỉ niệm đó mà, nhưng không biết họ có tự suy ngẫm tại sau đối phương vẫn giữ chiếc vòng ấy không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro