2.
Sau buổi hội thảo định mệnh đó, Sangwon bắt đầu thấy mình khác lạ. Bình thường, một gương mặt lạ lẫm nào trong trường cũng chẳng đủ khiến cậu bận tâm quá một buổi chiều. Ấy thế mà cái tên "Lee Leo" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từ lúc bước ra khỏi hội trường cho đến tận mấy ngày sau.
Nghĩ thì cũng buồn cười thật. Một đứa mới ngày nào từng tuyên bố không bao giờ tin vào "tiếng sét ái tình", giờ lại đang âm thầm muốn biết mọi thứ về một cậu bạn chỉ mới gặp thoáng qua.
Cái sự tò mò đó, tất nhiên, được dồn hết qua cho Yoo Kangmin xử lý. Nào là bắt bạn mình điều tra xem cậu bạn đó người ở đâu, lai lịch ra làm sao, tính tình thế nào, có người yêu chưa...
"Tao lậm coi Conan là thật, nhưng có phải thám tử đâu mà điều tra giúp mày." - Kangmin càu nhàu khi vừa ngồi xuống bàn canteen, khay cơm còn chưa kịp đặt ngay ngắn.
"Đại ca Kangmin ơi," Sangwon bĩu môi, làm giọng mè nheo, "nể tình em là bạn thân 15 năm cuộc đời của anh, hãy giúp em vụ này đi."
"Không mày?"
Chiêu nũng nịu đó dùng được với ai chứ không dùng được với Yoo Kangmin này đâu nhé.
"Kèo này có thù lao." Vẫn phải xài cái chiêu cuối này thôi. Lee Sangwon luôn biết bạn mình muốn gì.
Kangmin đảo mắt, tiếng thìa gõ lách cách xuống mép khay. Biết thừa thằng bạn thân đang định giở trò, nhưng lần nào cũng bị dính bẫy. Cuối cùng, một cái thở dài ngao ngán bật ra, và một thoả thuận nho nhỏ nhanh chóng được chốt hạ: một vé đi xem LCK trận Gen.G và hai bữa Hadilao.
Chỉ vậy thôi, Kangmin đã ra tay như một thám tử chuyên nghiệp.
—
Mang tiếng "thám tử nghiệp dư", nhưng phải công nhận, Yoo Kangmin có nhiều mối quan hệ không ngờ đến được. Chưa đầy một tiếng, bảng thông tin sơ bộ về cái người tên Lee Leo kia đã nằm gọn trong tay Sangwon.
Lee Leo, lớp 12A, học sinh mới chuyển tới, là người Úc. Lí do chuyển trường là vì gia đình mở chi nhánh công ty ở Hàn. Nghe đồn học giỏi nhạc, viết demo tình ca liên tục. Về tình trường thì... trắng trơn, có vẻ không mấy hứng thú chuyện hẹn hò.
Đọc tới đó, Sangwon khẽ bật cười. Anti-romantic à? Chắc cũng hợp với mình nhỉ?
Kangmin vẫn dõi theo, ánh mắt không bỏ sót khoảnh khắc nào. Cậu chẳng cần phải hỏi toạc ra nữa, nhìn đôi tai đỏ ửng của thằng bạn là đủ để khẳng định.
"Nhà mặt phố bố làm to, tao thấy ok đấy, rể này tao duyệt."
Sangwon giật mình sau lời trêu chọc của bạn mình. Cây bút đang xoay trong tay cũng rơi xuống bàn lạch cạch.
"Ơ kìa, mặt mày làm gì mà đỏ thế?" Kangmin chống cằm nhìn sang, ánh mắt tinh quái như thể đã nắm được bí mật nào đó. "Đừng nói là thật sự thấy nó được nha?"
Sangwon vội lườm, nhanh chóng gằn giọng phản bác. "Được cái đầu mày ấy." Miệng lẩm bẩm phủ nhận nhưng cái cách cậu tránh ánh mắt của đứa bạn thì hoàn toàn phản chủ. Sự rối loạn trong lòng chẳng thể che giấu nổi.
Trong đầu cậu, cái tên Lee Leo vang lên lần nữa. Cùng với đó là hình ảnh cậu bạn mới chuyển trường, ngồi thẳng lưng trong hội trường, giọng nói trầm nhưng dễ nghe đến kỳ lạ.
Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến thôi, tim Sangwon lại lỡ mất một nhịp.
Chính cậu cũng chẳng thể giải đáp được, mình đang tò mò hay đã rung động rồi.
—
Mưa đầu hạ chẳng ào ạt như những cơn bão, mà rả rích, dai dẳng, cứ như thể muốn gõ nhịp vào lòng người. Sân trường loang loáng nước, từng vũng mưa hắt lên ánh sáng xám bạc của bầu trời u ám. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên hoà cùng tiếng xì xào của đám học sinh đang chờ tạnh, tạo thành một thứ âm thanh lộn xộn nhưng lại đầy thân thuộc.
Sangwon đứng sát cổng trường, lục tung balo. Không thấy bóng dáng chiếc ô đâu cả. Cậu khẽ thở dài. Tệ thật. Ngay hôm trời mưa dai nhất lại quên mang theo. Chung quanh, từng nhóm bạn ríu rít chen chúc dưới mái hiên hẹp, ai cũng sốt ruột, thi thoảng ngó ra màn mưa trắng xoá rồi lại lắc đầu ngán ngẩm.
Bên cạnh cậu, một bóng dáng cao ráo lặng lẽ dựa vào tường, áo sơ mi đồng phục trắng phẳng phiu chẳng nhăn nhúm chút nào. Một bên tai nghe buông lỏng, sợi dây trắng nổi bên trên nền vải tối màu. Ánh mắt anh dán chặt vào màn mưa trước mặt, như nhìn xuyên qua từng hạt mưa để đi đến một nơi nào xa xôi lắm.
Lee Leo.
Sangwon thoáng nhìn sang, rồi lập tức quay đi. Đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng khô khốc như thể chỉ cần thốt ra một lời chào thôi cũng khó khăn đến lạ. Trước giờ, cậu chẳng mấy khi để tâm đến người lạ, vậy mà sự im lặng của Leo lại khiến cậu thấy bồn chồn.
Một cơn gió lùa mạnh qua, mưa hắt vào tận hiên, vài giọt lạnh ngắt tạt thẳng lên vai áo. Sangwon theo phản xạ rụt vai, định lùi vào trong thì bất chợt, một cánh tay giơ lên, chắn nhẹ phía trước.
Leo nghiêng người, nhường chỗ đứng sát hơn vào tường. Giọng anh vang lên, trầm thấp, có chút lạ tai bởi âm sắc của người ngoại quốc, nhưng lại rõ ràng đến mức Sangwon nghe xong thấy khó diễn tả thành lời.
"Đứng lui vào. Ướt đấy."
Chỉ năm từ đơn giản, mà khiến Sangwon như bị hút chặt vào khoảnh khắc này. Cậu lúng túng lí nhí: "Ờ.. cảm ơn nhé."
Tai đỏ bừng, cậu cúi thấp đầu, cố giấu đi sự bối rối. Khoảng cách bây giờ gần hơn hẳn, đủ để Sangwon ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, mát dịu thoảng qua từ áo đồng phục của người bên cạnh.
Không kiềm được, cậu lén liếc sang thêm lần nữa. Nhưng vừa lúc ấy, Leo cũng quay lại. Ánh mắt vô tình chạm đúng ánh nhìn của anh, vài giây ngắn ngủi, cả hai bỗng sững lại. Cậu vội quay đi, giả vờ tập trung vào màn mưa xám bạc ngoài kia.
Chắc tại lạnh quá thôi. Cậu tự nhủ, nhưng rõ ràng cái nhịp tim loạn kia đâu thể do thời tiết được.
—
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, kéo dài như cố tình giữ cả hai lại dưới mái hiên nhỏ. Và Sangwon, thay vì sốt ruột muốn về nhà như mọi khi, lại thấy mong mưa rơi thêm chút nữa.
Leo vẫn đứng đó, im lặng, một tay đút túi quần, tay kia lơ đãng xoay dây tai nghe. Sợi dây trắng mảnh mai lấp ló khiến Sangwon bỗng thấy tò mò. Âm thanh nhỏ khe khẽ, không rõ là nhạc gì, lại khơi gợi trí tò mò đến mức khó chịu.
Không kịp ngăn mình lại, lời bật ra.
"Cậu đang nghe gì thế?"
Ngay giây sau, Sangwon mới hối hận. Mình với người ta có thân đâu, tự dưng hỏi vậy nghe chẳng kỳ cục sao...
Leo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khó đoán ánh lên một tia gì đó, rồi chẳng nói nhiều, chỉ rút một bên tai nghe ra, đưa về phía cậu.
"Muốn nghe không?"
Sangwon chần chừ giây lát, cuối cùng cũng nhận lấy. Khoảnh khắc nhét tai nghe vào, khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm một nhịp thở.
Âm nhạc vang lên. Một bản r&b tiếng anh, giai điệu dịu dàng lan toả, tan vào tiếng mưa rơi ngoài kia. Giọng ca trầm ấm hoà cùng âm thanh rả rích, khiến không gian chật hẹp dưới mái hiên như trở thành một thế giới riêng.
Sangwon im lặng nghe, thỉnh thoảng liếc sang, chỉ để nhận ra khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức, nếu xoay đầu thêm chút thôi, hai gương mặt sẽ chạm vào nhau.
Leo không nhìn sang, chỉ khẽ hỏi. "Nghe hay không?"
"Ừ, khá hay đấy."
Âm nhạc cứ thế tiếp tục chảy, giai điệu dịu dàng mà Sangwon chưa từng nghe bao giờ. Cậu chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc, từng câu hát ngân nga trong tai.
"Bài gì thế? Mình chưa nghe bao giờ." - Sangwon hỏi khẽ, vừa tò mò vừa để lấp đi sự im lặng giữa hai người.
Leo ngập ngừng một nhịp, rồi đáp gọn: "Bài mình viết."
Trong tích tắc, Sangwon quay hẳn đầu lại, mắt mở to. Bài cậu ấy viết? Tim cậu lại như lỡ mất một nhịp, còn đôi tai thì nóng bừng lên. Một cậu bạn mới chuyển trường, lạnh lùng, ít nói, hoá ra lại mang trong mình một thế giới âm nhạc dịu dàng đến vậy. Sangwon đã nghe thằng Kangmin kể Lee Leo là dân âm nhạc, nhưng cậu cũng không ngờ, cậu chưa từng gặp ai ở lứa tuổi này lại có thể viết nhạc, lại còn viết ra thứ giai điệu chạm được đến tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng thế này.
Một cảm giác lạ lẫm tràn đến.
Bài cậu ấy viết, dành cho ai nhỉ? Có phải là một người đặc biệt nào đó không? Ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến ngực Sangwon nhói nhè nhẹ. Ngốc thật, mới gặp có mấy lần đâu mà đã nghĩ linh tinh rồi.
Nhưng dẫu cố phủ nhận, trong lòng Sangwon vẫn dấy lên một niềm tò mò mãnh liệt. Cậu muốn biết thêm về Leo, về âm nhạc anh viết, về lý do tại sao một người "anti romantic" lại có thể sáng tác nên giai điệu mềm mại đến thế.
Sangwon hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh để che giấu cảm xúc. "Nghe hay thật, kiểu khiến người ta muốn nghe lại nhiều lần ấy."
Leo không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười, như thể câu khen kia chẳng hề làm anh bận tâm.
Vài phút sau đó, anh mới khẽ mở lời. "Cậu thích hả? Hôm nào rảnh mình cho cậu xem mấy bản demo của mình nhé?"
Thôi chết Lee Sangwon rồi. Từng nhịp tim đang đập dồn dập, và cậu biết rõ - đây là lần đầu tiên âm nhạc khiến cậu rung động. Rung động vì một người.
Thời gian như ngừng lại. Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng giọt nặng hạt, đập đều đặn xuống sân. Còn ở đây, dưới mái hiên chật hẹp, hai người đứng im lặng, chia sẻ cùng một bản nhạc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng Sangwon cảm nhận rõ rệt: khoảnh khắc này không hề bình thường.
Và có lẽ, kể từ buổi chiều mưa ấy, cậu không còn quay lại là chính mình của trước kia nữa.
—
Đêm hôm đó, khi mưa đã ngớt hẳn, Sangwon ngồi trong phòng mình. Căn phòng quen thuộc im lìm, chỉ có tiếng gõ lách tách của mưa còn sót lại bên cửa sổ. Đèn bàn học hắt ánh vàng xuống trang vở mở dang dở, chữ viết nhoè đi vì cậu chẳng tập trung nổi.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Sangwon lưỡng lự một lúc, rồi mở khung chat với Kangmin.
Ngón tay gõ chậm rãi.
:Ê... hôm trước mày bảo Leo anti romantic đúng không?
:Có chắc vậy không?
Tin nhắn gửi đi. Dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất, rồi hiện lên lần nữa. Sangwon ngồi đó, mắt dán vào màn hình, nhưng trong lòng lại hỗn loạn.
Ngoài kia, không khí còn vương hơi ẩm của cơn mưa hồi chiều, se lạnh mà trong trẻo. Còn trong căn phòng ấm áp ấy, tim cậu đập rộn ràng, chẳng phải vì thời tiết, mà bởi vì một giai điệu cứ vang lên mãi trong đầu.
Một bản nhạc không tên, được viết bởi Lee Leo.
-
"You could be the love of my life
Tell me I'm not losing my mind
Now my heart is beating goodbye, goodbye
To feeling lonely and I."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro