【2321】d | dazed & confused
chambéry, france
🌷 02:20 | 10.08.2018
oh, i've been dazed & confused
from the day i met you
______________________
tiếng thở mệt nhọc của cậu khiến tim gã quặn đau, bờ mi khép hờ mà lòng thì nặng trĩu. khuôn mặt trắng bệch nhưng đầu mũi lại đỏ ửng, vì lạnh hay vì giọt lệ nhòa?
bàn tay dưới lớp chăn khẽ run lên, chạm vào tay gã, chạm vào nỗi niềm dậy sóng.
mười đầu ngón tay chần chừ đan vào nhau, nhẹ nhàng sưởi ấm đêm đông giá rét.
mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ quá đỗi chân thật, đánh thức những huyễn ảo ngủ quên, đằng nào nằm mơ chẳng phải tỉnh dậy, thôi thì hãy cho gã chợp mắt cùng em thêm một chút nữa.
❝gửi yêu thương quyện vào sương gió
em nhìn theo nó, mãi đợi chờ.
mảnh trăng non bao giờ mới tỏ?
tình mình chưa nở đã phai mờ.❞
gửi em con tim nguyên vẹn, nhận lại mảnh tình dở dang.
dù mặt trăng có cố gắng gần gũi với trái đất bao nhiêu, cũng không ngăn được quỹ đạo của trái đất xoay quanh mặt trời.
gã đinh ninh rằng, cậu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn, thay vì quanh quẩn với một kẻ bất tài như mình.
một người đàn ông sắp bước qua tuổi 30, sự nghiệp xuống dốc, đối mặt với nguy cơ giải nghệ, hợp đồng quảng cáo cũng vơi dần.
đến nỗi nụ hôn giữa em và gã cũng bị dính líu đến chuyện tiền nong, chắc em ấy sẽ vừa khinh vừa hận gã suốt đời.
ngược lại, người gã yêu tuổi xuân còn phơi phới, tương lai rộng mở, bầu trời tươi sáng đang dang tay đón chào.
trong mắt gã, cậu mang tố chất quá thanh cao, ngón đàn điêu luyện pha chút đam mê trần tục, tựa thiên thần sa đọa chẳng may bị đày ải xuống trần gian.
theo thói thường, kẻ tiều phu làm sao có đủ khả năng sở hữu chiếc rìu vàng?
gã lưu luyến hôn lên mu bàn tay người tình, tựa nụ hôn bày tỏ khi ấy gã trao em, vẫn nâng niu như phút ban đầu.
một nụ hôn tạm biệt.
quyết định từ bỏ, khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu..
...nhưng gã có làm được điều đó hay không lại là chuyện khác.
。
lucas uể oải thức giấc, luồng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay làm cho cả cậu và gã lưu luyến không muốn rời xa. cơ hồ gã không chỉ nắm lấy đôi tay mà còn nắm luôn cả trái tim của cậu vậy.
- lucas, nhà em ở đây phải không?
- vâng, cám ơn anh đã đưa tôi về.
chiếc ô tô dừng lại trước một khu chung cư nhỏ. chưa kịp tháo dây an toàn, chớp mắt đã thấy gã đứng ở đầu bên kia mở cửa xe cho cậu.
vừa định đặt chân bước xuống, đầu cậu choáng váng đến xây xẩm mặt mày, thế nào lại không cẩn thận ngã nhào vào lòng gã.
- chúa ơi, sao người em nóng hổi thế này?! có bị đau chỗ nào không? để anh chở em đi bệnh viện. - benoit hốt hoảng ôm lấy người dưới thân.
- kh-không cần đâu, tôi chỉ hơi..chóng mặt thôi.. - cậu thều thào thở dốc.
ngay lập tức, gã xoay lưng lại cõng cậu trên vai, lucas không còn sức để chống cự, đành để benoit cõng mình lên tận phòng.
gã chậm rãi đặt cậu xuống giường, tất tả đo nhiệt độ đến chuẩn bị thuốc men, còn chu đáo pha nước ấm sẵn cho cậu.
- em sốt cao quá rồi. ngồi dậy đi, anh lau người cho em mới hạ sốt được.
cậu để mặc gã chầm chậm cởi từng nút áo của mình mà không một chút phản kháng. khuôn mặt gã sát lại rất gần, đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của người nọ phảng phất trên cơ thể cậu.
từng động tác của gã đều vô cùng cẩn thận và dịu dàng như đang chăm em bé. benoit nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, vắt cho thật ráo rồi lau nhẹ một lượt từ trên xuống.
trống ngực đánh thùm thụp khi chiếc khăn di chuyển trên bụng cậu, khẽ rùng mình khi bàn tay gã lướt qua hai hạt đậu nhỏ. mọi vùng da từ thắt lưng trở lên đều được gã lau qua kỹ càng, cả đằng trước lẫn đằng sau.
và oái oăm thay, thành viên bên dưới đũng quần của cậu đã rục rịch ngứa ngáy, 'chết tiệt!! xuống nào con trai, không thể vì anh ta mà hứng lên được.'
dường như gã cũng nhận ra những biểu hiện khác thường nhưng lại giả vờ như không biết, vẫn chú tâm thực hiện công việc cao cả.
- em đấy, cảm sốt thế này mà chẳng chịu nói nửa lời, muốn anh mang tội lỗi cả đời đúng không? - gã vờ trách móc.
những tâm tư lucas cố gắng kiềm chế bấy lâu bị khai quật lên bởi câu nói đầy ám muội. rõ ràng gã vẫn còn quan tâm cậu rất nhiều, cớ sao lại không muốn mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn mà cứ khăng khăng từ bỏ như vậy?!
- nếu anh cảm thấy có lỗi vì đã làm tôi bị ốm, chi bằng cùng tôi chịu căn bệnh tình ái này đi.
nói rồi lucas đè benoit xuống giường khiến gã chẳng kịp xoay sở, không báo trước dán chặt môi mình lên môi gã.
một nụ hôn thật sâu.
cậu chủ động nhấn miệng đưa lưỡi vào tận bên trong cuống họng, rút cạn không khí của nhau. gã cũng nhanh chóng đáp lại, từng tế bào xúc giác lẫn tâm hồn từ tốn hòa quyện, đắm say ngây ngất.
cả hai luyến tiếc buông môi hôn, nhìn nhau nồng nàn yêu đương. benoit đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến.
- anh hiểu rồi, cám ơn em đã không từ chối anh. - gã tươi cười làm cậu cũng nhoẻn miệng cười theo.
- tôi ngủ trước đây. à mà cũng khuya lắm rồi, lái xe giờ này không an toàn đâu. - cậu vùi mặt vào gối che đi gò má đỏ như quả cà chua của mình.
- lucas thương anh thế này mà anh lại không nhận ra, có ngu ngốc không chứ.
benoit vòng tay ôm cậu từ phía sau, thỉnh thoảng cọ cọ lên tóc cậu. chưa bao giờ lucas cảm thấy bình yên như bây giờ. chẳng còn nỗi cô đơn dai dẳng đeo bám, chỉ còn hạnh phúc tràn ngập gian phòng.
'bonne nuit, mon amour.'
[good night, my sweetheart.]
chẳng cần biết ngày mai ra sao,
chỉ cần đêm nay ta có nhau là trọn vẹn đủ đầy.
_______________________
lundi, le 5 novembre 2018
💕
tớ lên núi ở ẩn tích đức đây..
mấy cậu thi tốt nhee
XiaoXiWangg_ thi tốt nhe ❤
@nabati42 thi tốt nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro