chapitre 1 | where?
chambéry, france
☔ 20:00 | 06.14.2018
'beurre' backery
______________
bóng tối bao trùm lên con phố nhỏ, vài người đi bộ trên tay cầm chiếc ô trong suốt bước đi một cách vội vã, ánh đèn đường hay sắc vàng yếu ớt của đèn pha trên những chiếc xe hơi đang lăn bánh cũng không làm cho cảnh vật vơi đi vẻ tĩnh mịch.
ngoài trời, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, đọng lại trên tán lá ven đường, cơn mưa của mùa hạ làm dịu đi những ngày nắng nóng, từng đợt hơi ẩm chậm rãi thổi vào bầu không khí oi ả.
chemin des charmettes - con đường thuộc thành phố chembéry cổ kính, nơi có những ngôi nhà mọc san sát nhau, thiết kế đơn giản với nhiều ô cửa ngay hàng thẳng lối, tường được sơn màu pastel êm dịu làm nổi bật giàn hoa astilbe tím biếc trồng trên bệ cửa sổ, hàng cây xanh mướt rợp bóng phiến gạch lót đường xám nhạt, không khoác lên mình vẻ phồn hoa, sầm uất như thủ đô nước pháp, ngược lại còn mang đến cho ta cảm giác ấm cúng, yên bình sau một ngày dài.
nơi đây rất thích hợp để vừa mở một cửa hàng nhỏ ở tầng dưới, vừa sinh hoạt gia đình ở tầng trên, từ crêperie đến những tiệm fromage với món tartiflette đặc trưng, hay cửa hàng hoa tươi 'fleurine' nằm kế bên ngôi nhà màu xanh ngọc bích, gian hàng dâu tây 'soleil' có cô chủ tóc vàng xinh đẹp nuôi rất nhiều chó, và không thể không kể đến tiệm bánh ngọt 'beurre' này được.
cửa hàng lấy màu nâu của gỗ làm tông màu chủ đạo, sắc vàng của những chiếc đèn chụp khiến không gian trở nên ấm cúng.
vô vàn các loại bánh ngọt khác nhau với đủ hình dáng, mùi vị hấp dẫn được xếp ngay ngắn trong tủ kính.
khi bước vào tiệm bánh, sự ngọt ngào mà nó mang lại đủ để cho tâm hồn trở nên thư thái, bay bổng, không còn những tiếng lọc cọc gõ phím nhàm chán, không còn mùi mực in hăng hắc xộc vào cánh mũi.
thực ra ngôi nhà kiêm cửa hàng này là của vợ chồng người chị họ tôi mở và họ cũng là người phụ trách làm ra những chiếc bánh mì thơm ngon, còn tôi chỉ đến đây để phụ giúp họ, sắp xếp quầy bánh vào sáng sớm, trông nom cửa hàng vào buổi tối.
tôi chẳng bao giờ xem việc ủ bánh, rửa khay, lau kệ ở đây như một 'công việc', bảo tôi đang tận hưởng niềm vui cuộc sống thì đúng hơn.
nếu như nhà là nơi để nghỉ ngơi, thì tiệm bánh như chốn dừng chân sau một ngày học hành căng thẳng, là cơn gió cuốn đi muộn phiền, thanh lọc cơ thể cả về thể chất lẫn tâm hồn, tiếp sức cho tôi vượt qua thử thách trên con đường theo đuổi sự nghiệp.
đó cũng là lí do tôi tự thấy mình như thuộc về nơi này và gắn bó với nó suốt những năm tháng học tập tại giảng đường.
°
đang mải mê theo đuổi dòng hồi tưởng, tôi bất chợt hướng tầm mắt ra xa, ẩn hiện sau lớp cửa kính lấp lánh hạt mưa, chiếc xe hơi peugeot màu đen từ từ đậu sát bên đường, thu hút sự chú ý của tôi.
một bóng người cao lớn, mặc bộ tuxedo màu đỏ rượu mở cửa, bước vào bên trong.
anh ấy đến rồi!
người đàn ông râu quai nón điển trai với đôi mắt màu bleus.
anh thường xuyên ghé cửa hàng cả tuần nay, mỗi lần đều mua vài ổ baguette, kèm theo phần bánh éclairs au café.
lần đầu tiên tôi trông thấy anh là vào buổi sáng thứ hai tuần trước, khi mọi người đang chuẩn bị đi học, đi làm sau ngày chủ nhật được nghỉ ngơi sảng khoái.
anh bước vào cửa tiệm cùng một người bạn, tôi theo thói quen mỉm cười chào khách 'bonjour madam'.
ngước nhìn người đàn ông trước mặt, tôi khẽ nhíu mày,
bản thân tôi dáng người cũng cao ráo, 175cm chứ đâu có quá thấp, cộng thêm đôi timberland đế 5cm, mà sao quý ông này đây còn cao hơn tôi cả một cái đầu, nói chuyện với anh ta cứ phải ngước cổ lên.
anh nhanh chóng đi xung quanh cửa hàng lựa bánh, không chỉ có tôi mà cả các cô gái đều bị thu hút bởi chiều cao và vẻ đẹp của anh ta.
xem nào, chiếc blazer xanh đen khoác ngoài, bên trong là áo phông trắng kết hợp với quần kaki dài màu beige, bộ trang phục đơn giản phối cùng đôi giày oxford xanh rêu cổ điển, trông khá ổn đấy chứ!
mái tóc đen nhánh cắt cao hai bên, đôi mắt bleus trong veo tựa mặt hồ bourget, cơ ngực lộ lên qua lớp áo mỏng, bắp tay rắn chắc lấp ló trong chiếc blazer, nhưng bàn tay lại thon dài và hồng hào, đường gân xanh chạy dọc cổ tay cực kì mềm mại, và nổi bật nhất là bộ râu quai nón rậm rạp, thế mà hợp với khuôn mặt của anh ta vô cùng, toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông đích thực.
so với khuôn mặt bị người khác nhận xét là trẻ con như tôi dù đã là sinh viên đại học năm cuối, tôi có chút ghen tị với vẻ trưởng thành của anh.
nếu gọi là ghen tị cũng không phải, nói đúng hơn là 'tomber amoureux', ôi không! tôi đổ anh mất rồi! sau này có bắt đền được không nhỉ?
giọng nói của anh mang tông trầm ấm với âm lượng vừa đủ, mỗi tiếng phát ra từ bờ môi mỏng khẽ cong lên, khiến yết hầu di chuyển nhịp nhàng, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo anh, trái tim trong lồng ngực từ khi nào lại đập nhanh hơn bình thường.
khi anh trò chuyện với người bạn bên cạnh, tôi (vô tình) nghe được rằng anh rất thích ăn bánh ngọt, bộ mặt lạnh lùng ban đầu dần chuyển sang vẻ hào hứng như một đứa trẻ, khi anh mải mê luyên thuyên về sở thích ăn uống của mình.
hôm ấy, anh cùng người bạn của mình mua rất nhiều loại bánh khác nhau, như muốn quét sạch cái cửa hàng của tôi vậy.
và rồi tần suất anh xuất hiện ở tiệm bánh ngày càng dày đặc, cứ đúng 8:00 sáng, người đàn ông với bóng lưng vững chãi, đôi mắt xanh ẩn sâu bên trong cặp kính râm ấy bước ra từ chiếc peugeot 208, đều đặn đi vào cửa hàng bánh mì 'beurre' này.
vẻ mặt nghiêm túc của anh khi chăm chú quan sát từng chiếc tủ kính, ngắm nghía từng loại bánh một, lâu lâu anh khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, thu vào buồng phổi mùi hương thơm lừng của bơ sữa hòa quyện với hạnh nhân, bỗng chốc lại nhoẻn miệng cười, đôi môi mấp máy thì thầm một điều gì đấy.
có điều, khác hẳn với lần đầu tiên, những ngày sau đó, anh ta dù đã đi loanh quanh lựa bánh cả nửa tiếng đồng hồ, cũng chỉ chọn mỗi loại éclairs au café quen thuộc.
tôi khá tò mò về thói quen kì lạ có phần đáng yêu này của anh ấy.
trong lòng có chút rung động với anh, muốn tìm hiểu xem ngoài đồ ngọt ra thì anh ấy còn thích gì khác không, thế nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được biết nhiều về anh.
dù cho tôi có cố gắng mở lòng, tỏ ra thân thiện, vui vẻ, tất cả cuộc đối thoại giữa chúng tôi đều là những câu chào xã giao 'bonjour', 'merci', 'hẹn gặp lại quý khách', chẳng khác gì cái cách tôi hay đáp lại với các vị khách ngoài kia là bao.
dù thế nào đi chăng nữa, giữa hai người vẫn chỉ là quan hệ nhân viên - khách hàng mà thôi.
°
tuy nhiên tôi không thể cho phép bản thân dễ dàng bỏ cuộc được.
cũng vì thế, cả tuần nay tôi có thói quen để riêng phần éclairs au café, chỉ để dành cho anh.
có điều hôm nay anh đến khá trễ, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mày trắng bệt không chút sức sống.
tôi lo lắng cho anh nhưng chẳng biết phải hỏi thăm như thế nào.
không đi xung quanh cửa hàng như mọi hôm, anh bước thẳng về phía chỗ tôi đang đứng, chất giọng khàn đặc, trông rất khó khăn để mở lời, lần này anh gọi cho mình hai phần crème brûlée.
tiếc là loại bánh ấy vừa mới hết cách đây vài tiếng.
bỗng nhiên có một động lực nào đấy thôi thúc trong lòng, khiến tôi buộc miệng hỏi,
'crème brûlée hết mất rồi ạ, nhưng éclairs au café anh thích thì vẫn còn đó, anh có muốn ăn không?'
anh im lặng nhìn tôi giây lát, bỗng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của anh nở một nụ cười.
'cậu vẫn nhớ tôi thích éclair ư?'
'...'
làm sao đây?!
bị anh nhận ra mất rồi!
chỉ là một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà tay chân của tôi đã trở nên luống cuống, hơi thở dồn dập, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
không thấy tôi trả lời, anh bèn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này,
'd'accord, vậy lấy cho tôi một phần éclairs au café, còn phần crème brûlée mai tôi sẽ quay lại mua sau.'
'vâng, của anh hết €5.'
'si, ah a-anh có muốn giao hàng tận nơi không? như thế sẽ đỡ mất công phải đến tiệm lấy ạ.'
tôi hỏi, một phần vì sợ anh bận việc, anh lại còn đang ốm, một phần vì...
muốn biết thêm một chút về anh.
'oui merci, phí giao hàng là bao nhiêu?'
'miễn phí giao hàng ạ, anh vui lòng điền thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại vào đây.'
anh ấy lôi cây bút từ trong túi áo, nhanh chóng ghi ghi viết viết.
xong xuôi, anh rút trong ví tiền chiếc card visit đưa sang cho tôi, 'khi nào đến nơi cứ gọi cho tôi.'
tôi cố tỏ ra bình tĩnh, cầm chiếc card màu đen trên tay, ánh mắt khẽ cong lên, nở một nụ cười thật tươi, gật đầu chào anh, 'merci beaucoup, chúc quý khách ngon miệng.'
____________________
mardi, le 10 juillet 2018
éclairs
crème brûlée
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro