chambéry, france
☀ 7:00 | 06.15.2018
saturday morning
__________________
cánh bướm mỏng manh khẽ đậu lên bông hoa tú cầu e ấp nở, dàn dây leo ngoài ban công vươn mình đón gió, trên lá còn vương lại vài hạt sương óng ánh ban mai.
những giọt nắng ấm áp mùa hạ len lỏi qua ô cửa, đọng lại trên mái đầu tổ quạ do lâu ngày chưa thèm chải chuốt, hàng mi khép hờ khẽ run lên, đôi mắt thâm quầng sưng húp đau đớn, lông mày nhíu lại làm cho vầng trán hằn lên vài nếp nhăn,
một bộ dạng trông vô cùng thê thảm.
tôi đã mở mắt, nhưng không thể nhấc nổi cái cơ thể mỏi nhừ của mình ra khỏi giường, đành thở hắt ra một cái, cuộn người vào trong chăn 'nướng' thêm một chút.
đột nhiên chuông báo thức lúc 7:00 sáng reo inh ỏi khiến tôi hoàn toàn tỉnh giấc, vươn vai ngáp một hơi thật dài.
tự đặt tay lên trán mình, cơn sốt từ tối hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn dù đã uống một đợt thuốc.
tôi bước xuống giường, uống một cốc nước ấm, dòng nước trôi xuống khiến cổ họng liền trở nên đau rát, phải dùng tay vuốt nhẹ vài cái mới cảm thấy đỡ hơn.
xỏ đôi dép đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chải nhẹ mái tóc rối như tơ vò, tút tát lại nhan sắc bị hao mòn do trận cảm cúm hành hạ, thế nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
tôi tự hỏi hôm nay có nên đến công ty không, dù sao mấy ngày nay cũng chẳng có vụ kiện nào cần xử lý.
°
bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung.
tôi lê từng bước xuống cầu thang, chậm chạp mở cửa.
thì ra là chàng trai tóc vàng ở tiệm bánh 'beurre'.
hôm qua tôi có mua vài cái crème brûlée đây mà, không phải mua để tôi ăn đâu, đang ốm ăn đồ ngọt vào sẽ lâu khỏi lắm, mà là do mấy ngày nay ông bạn đồng nghiệp cùng phòng, một kẻ 'cake addict' giống như tôi lại lên cơn thèm đồ ngọt, nhờ tôi mua hộ vài cái bánh flan.
nhớ lại, cũng nhờ hắn rủ rê, tôi mới biết được cái tiệm bánh nhỏ gần tòa nhà nơi tôi đang làm việc này.
cửa hàng mang phong cách đơn giản, tinh tế, chiếc biển nhỏ bằng gỗ với dòng chữ trắng 'beurre', sâu bên trong lớp cửa kính là vô vàn các loại bánh ngọt thơm ngon được đặt ngay ngắn bên trong tủ kính.
vừa đi vào cửa hàng được vài bước, giọng nói của một anh chàng nào đó cất lên, nhẹ nhàng tựa tiếng đàn piano du dương trong không gian yên tĩnh, tôi vội tháo chiếc kính râm, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chúng.
trong tiệm bánh ngoài tôi và ông bạn sành ăn là nam ra thì chỉ có mỗi mình cậu con trai đeo chiếc tạp dề màu hạt dẻ, đang đứng cạnh quầy bánh opera và giới thiệu món bánh mới cho các cô gái.
cậu chàng vừa đứng cạnh tôi liền trở nên nhỏ nhắn (tôi biết mà, xin lỗi nhiều nha!), ẩn sau lớp tạp dề là một cái áo thun trắng đơn giản, kết hợp với quần short xắn gấu màu cam đất cùng đôi giày timberland màu vàng nâu năng động.
ánh mắt chân thành tạo cảm giác gần gũi, thân quen, nốt ruồi nhỏ ở má trái, sát bên đôi môi mỏng chúm chím khiến tôi không ngừng chú ý, sống mũi thẳng tắp, râu mọc lún phún trên khuôn mặt búng ra sữa, cổ tay thanh thoát, trắng trẻo, nhanh nhẹn xếp những chiếc bánh mới nướng, vành tai tròn trịa, nhỏ nhắn bị cậu ta gài lên cây bút vừa cầm ở tay.
mái tóc vàng mật ong bay bay theo làn gió làm lộ ra phần chân tóc màu nâu đen, vài lọn tóc con của cậu chàng dựng lên như hai cái tai mèo đung đưa, tôi đứng gần đấy định đưa tay ra vuốt chúng xuống, không may chàng trai đã nhanh hơn một bước, tự luồn tay chỉnh lại cho tóc vào nếp.
cậu nhóc ngước đầu lên, bắt gặp cánh tay tôi đang giơ cao lên không trung, tôi liền giả vờ quờ quạng tủ kính kế bên, chỉ trỏ vào cái bánh tart dâu tây, cũng may cậu ấy không chú ý đến hành động ngớ ngẩn này của tôi, nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất!
cuối cùng, sau một hồi mải mê 'tham quan', tán gẫu với ông bạn đồng nghiệp, tôi cũng tìm thấy loại bánh yêu thích của mình, vội mang một đống bánh ra quầy tính tiền.
tôi mời mấy chiến hữu cùng phòng ăn số bánh vừa mới mua, ai cũng bật ngón cái khen ngon.
việc tìm thấy một cửa hàng bánh mì gần chỗ làm (vả lại còn ngon tuyệt vời nữa chứ!) giúp ích cho tôi rất nhiều thứ, sáng không phải dậy từ sớm để nấu nướng, chỉ cần đến 'beurre' mua vài miếng bánh yêu thích, mang đến quán café dưới chân tòa nhà nhâm nhi kèm với một ly espresso cho bữa sáng, như thế là quá đủ để nạp năng lượng cho một ngày làm việc.
à! nhắc đến chuyện này mới nhớ,
hình như cả tuần nay, sáng nào tôi cũng ăn món éclair hết nhỉ? omg! tôi chưa-bao-giờ ăn sáng bằng bánh mì thường xuyên đến như vậy đấy!
thật ra khu phố này không phải chỉ bán có mỗi món bánh mì đâu, muốn ăn cái gì cũng có hết.
nhưng còn cậu trai tóc vàng, giọng ngọt ngào như macaron đang đứng trước mặt tôi đây thì chỉ ở 'beurre' mới có mà thôi.
(ủa, k-khoan đã, có gì đó sai sai;;;)
°
đang mơ màng tơ tưởng linh tinh, chợt thấy cậu ta đang nhìn mình chăm chăm từ nãy giờ, tôi liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ nam tính vốn có.
cậu ấy cởi chiếc nón snapback, cúi đầu chào tôi,
'anh ơi, em là nhân viên tiệm bánh beurre đến giao hàng, anh có phải là olivier giroud không ạ?'
'vâng, tôi là olivier giroud.'
'vậy anh nhận bánh và kí tên vào đây ạ.'
'cậu không phiền đặt chiếc bánh lên bàn giúp tôi chứ?'
'dạ không sao.'
cậu ấy đưa hóa đơn và cuốn sổ để tôi kí tên rồi mang chiếc bánh crème brûlée vào trong nhà.
chú chó golden retriever của tôi thấy người lạ liền lao ra, thế nhưng nó không sủa nhặng xị như mọi lần mà cứ cọ mõm vào chân cậu chàng, vẫy đuôi nhảy cẫng lên.
cậu ta lóng ngóng, không biết làm sao để gỡ chú chó đang đu bám ở bắp chân mình xuống.
tôi đang ngái ngủ cũng phải phì cười trước cảnh tượng ấy, gọi tên ra hiệu 'evan, evvv' chạy về phía tôi rồi ẵm nó trên tay,
'evan có vẻ thích cậu lắm đấy!'
chàng trai mỉm cười nhìn tôi,
'nhà em cũng nuôi một con pug. nhưng không may bị bệnh, vừa mất mấy tháng nay.'
thấy vẻ áy náy của tôi vì vô tình chạm đến nỗi buồn trong lòng, cậu nhóc vội xua tay ý nói không sao cả, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi,
'cậu có muốn chơi với evan một chút không?'
cậu ấy nhìn chú chó trên tay tôi một lúc rồi gật đầu, tôi vừa thả evan xuống đất nó liền phóng lên người cậu ta đòi bế.
cậu chàng cưng nựng nó trong lòng, vuốt ve, trêu đùa chú chó, gọi tên nó liên tục đến khi nó nhìn mình thì cậu ấy liền quay mặt đi chỗ khác, hay là dùng tay xoa mạnh bộ lông vàng óng cho nó xù lên, rụng hết xuống sàn nhà, dính đầy vào sofa.
hai chú chó lông vàng, à nhầm, cậu ta và evan của tôi vừa mới gặp mà như đôi bạn thân xa cách lâu năm, vui đùa quên cả giờ giấc, thậm chí còn kéo tay tôi vào chơi cùng.
chán thật! cái con pet ngốc nghếch có mới nới cũ, tôi vừa lại gần là nó ngoáy mông đi chỗ khác, bỏ tôi một mình để làm nũng với giai trẻ, tôi chỉ biết ngồi nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
ngước nhìn đồng hồ, kim dài đã chạy qua số 6, tôi dời khỏi chỗ ngồi, bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh cất chiếc bánh mới mua vào, chuẩn bị làm bữa sáng.
mấy hôm cảm cúm không có sức mà đi chợ, nên trong tủ lạnh chỉ còn bánh mì, trứng gà, sữa tươi, vài lát sandwich với một ít trái cây, vừa đủ làm một món pain perdu để lấp đỡ cái bao tử không ngừng kêu réo.
pha một ly café đen, sau đó cho những lát sandwich đã ngấm hỗn hợp custard vào chảo cùng một thìa bơ, bắt đầu bật lửa nướng bánh.
chẳng mấy chốc, một mùi thơm béo ngậy của sữa bốc lên, lan tỏa cả căn bếp, lát bánh mì đã chuyển sang màu vàng nâu, giòn rụm.
đập một quả trứng oeufs au plat lên mặt bánh, để vài phút rồi tắt bếp, tiếp theo trang trí xung quanh bằng quả việt quất, phết lên trên một tí mứt dâu, và tadaa, món bánh mì nướng thơm ngon đã hoàn thành.
thấy chàng trai chăm chú nhìn tôi nấu nướng, tôi cất tiếng hỏi,
'cậu đã ăn gì chưa?'
vài giây sau cậu nhóc mới trả lời,
'dạ c-chưa, chút nữa em sẽ về nhà ăn sau.'
nghe thế, tôi mở tủ lạnh lấy vài cái bánh croissant hâm nóng, để bên cạnh một quả chuối, rót một tách trà ấm, gắp một viên đường bỏ vào, nhẹ nhàng khuấy lên.
'rửa tay rồi lại đây ăn sáng với tôi.'
'c-cám ơn anh!', cậu ấy vội rửa tay, sau đó kéo ghế ngồi xuống ngay phía đối diện tôi.
tay phải cầm đĩa sandwich, tay trái cầm đĩa bánh sừng bò đặt lên bàn, còn cậu ấy phụ tôi mang trà và café, tiện tay trộn thức ăn cho 'cậu vàng' đang mải lăn lộn dưới sàn gỗ.
°
'tôi thấy bình thường cửa hàng 9:00 mới mở cửa, sao cậu lại giao hàng cho tôi vào sáng sớm thế này?'
chàng trai ngập ngừng đáp, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn,
'à, ừm...e-em tranh thủ giao hàng sáng sớm để còn chạy deadline ạ.'
thì ra cậu ta chỉ làm part-time ở tiệm bánh, 'cậu vẫn còn đi học hay ra trường rồi?', tôi hỏi tiếp.
'em là sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí.'
'à, trước đây tôi cũng có ý định học ngành đấy, nhưng rồi cảm thấy không phù hợp, còn bây giờ tôi là một luật sư.'
một cuộc trò chuyện giữa hai người được mở ra, chúng tôi vừa ăn vừa hỏi thăm về nhau, nhờ đó mà tôi biết thêm một số điều về cậu trai nhút nhát trước mặt mình.
như việc chàng trai nhỏ hơn tôi tận năm tuổi, tên là antoine griezmann, tôi buộc miệng gọi cậu ta là 'grizi', mỗi lần như thế grizi nhà ta mặt mày nhăn nhó, bảo là cái tên ấy nghe thật trẻ con.
hay việc cậu ấy đến từ thành phố mâcon cách đây gần 200km, chuyển tới chembéry để thuận tiện cho việc học, buộc phải sống xa gia đình.
nhà trọ của cậu ấy chỉ cách nhà tôi mấy căn, là hàng xóm của nhau mà hai người đến bây giờ mới nhận ra.
biết được cậu nhóc cũng thích xem bóng đá như mình, cả hai đều hâm mộ arsenal nữa chứ, quá tuyệt vời!
'ừm, anh ơi bây giờ cũng không còn sớm nữa, coi chừng trễ giờ làm của anh đó, em cũng phải chuẩn bị đến trường đây' - antoine nhắc khéo.
'au revoir, đi đường cẩn thận đấy!' - tôi đứng dậy tiễn cậu ra cửa.
'cám ơn vì bữa ăn.' - cậu ấy vẫy tay chào, dắt xe ra khỏi cổng.
'grizi! khoan đã!' - tôi hét lớn.
xém chút nữa tôi đã quên mất một việc quan trọng.
'sao ạ?' - griezmann quay lại nhìn tôi.
'c-cậu có muốn qua nhà tôi cùng xem world cup không? dù sao cũng vui hơn là xem một mình.'
'...'
antoine ngơ ngẩn một lúc rồi cúi hẳn đầu xuống, bầu không khí trở nên gượng gạo.
chết thật! tôi vừa nói gì thế này!
cậu nhóc gãi đầu, đôi tai tròn trịa ửng đỏ, tránh đi ánh mắt của tôi,
'vâng, em sẽ đến.' - cậu đáp, mắt vẫn chưa chịu nhìn tôi.
'hẹn gặp lại vào ngày mai.' - tôi mỉm cười thay cho lời tạm biệt.
'chúc anh một ngày tốt lành.' - cậu chàng đội chiếc nón lên, nhanh chóng leo lên xe.
chiếc xe đạp ấy đã đi được một đoạn dài, bóng lưng nhỏ bé khuất dần, hòa vào dòng người trên phố, tôi vẫn đứng ở cửa nhìn ra đường, chưa vội bước vào trong nhà.
nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, bản thân lại tự cười thầm trong lòng,
thật may vì em đã không từ chối.
___________________
jeudi, le 12 juillet 2018
croissant (bánh sừng bò)
pain perdu - lấy thức ăn còn thừa từ ngày hôm trước để làm bữa sáng
💕
mừng fic đạt 100 views trong 3 ngày.
💕
đối với mọi người thì con số này là bình thường.
💕
nhưng đối với mình, mình rất trân trọng từng cái view, vote, comment của mọi người.
💕
cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️♥️
💕
không liên quan nhưng anh của mình thua rồi các cậu ạ 😭😭 chia buồn với fan đội tuyển anh ,_,
💕
mình rất mong đợi pháp - anh sẽ tranh chức vô địch lần này, tiếc là không được rồi ;;__;;
💕
nếu pháp lên ngôi vô địch world cup 2018 mình sẽ tặng các cậu cái extra ăn mừng nhaaa ♥️♥️
💕
một lần nữa cám ơn các cậu đã ủng hộ mình, yêu mọi người rất nhiều ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro