chapitre 5 | how?

moscou, russie

🍃 19:00 | 07.06.2018

like the ocean

__________________

russie - một đất nước nằm giữa ranh giới châu âu và châu á, không chỉ về vị trí địa lý mà còn về lịch sử, văn hóa, lối sống, truyền thống lâu đời.

nét độc đáo, cổ điển của phương tây, hòa quyện với nét nho nhã, huyền bí của phương đông, tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn, khó lòng cưỡng lại.

có thể nói đây là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch nước nga, không chỉ vì thời tiết ôn hòa, mát mẻ, cùng mùa lễ hội truyền thống tưng bừng, mà đây còn là nơi đang diễn ra giải bóng đá lớn nhất hành tinh - fifa world cup 2018.

thủ đô của xứ sở bạch dương - moscou, vinh dự nằm trong danh sách 10 thành phố được chọn làm nơi tổ chức những trận đấu đỉnh cao thuộc khuôn khổ world cup 2018.

ngày hội bóng đá quy mô toàn cầu mang đến nơi đây niềm hân hoan, chào đón của người dân bản địa, xen lẫn những màu sắc tươi mới của các cổ động viên cuồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

niềm vui ấy càng nhân đôi khi đội bóng nước nga bất ngờ giành chiến thắng sít sao ngay tại sân vận động luzhniki (moscou) trước đội tuyển quốc gia tây ban nha - một ứng cử viên tiềm năng cho chiếc cúp vô địch sắp tới, nga chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

không khí ăn mừng len lỏi khắp đất nước, từ sân vận động trung tâm, quảng trường rộng lớn, đại lộ thủ đô nườm nượp người qua lại, đến những con đường, góc phố nhỏ hẹp, bóng đá thực sự là 'môn th thao vua' gắn kết mọi người lại với nhau, hòa chung niềm vui sướng.

chúng tôi thật may mắn khi được tận hưởng thời khắc tuyệt vời ngàn năm có một ngay tại mảnh đất russie xinh đẹp này.

°

à, mọi người có thắc mắc tại sao olivier và tôi lại đang ở nga không?

là vì chúng tôi đã cá cược với nhau, nếu pháp vào tứ kết, oliv sẽ tặng tôi một món quà bất ngờ.

tuy lời mời có phần đường đột của anh khiến tôi bất ngờ thật.

nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn cả là việc anh ấy đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ lâu rồi, thậm chí còn đặt tới hai vé xem trực tiếp trận chung kết world cup nữa chứ.

nếu pháp thua trận đấu với argentina, chắc olivier cũng sẽ lấy cớ khác để được đi nga thôi.

may mắn là les bleus cũng đã giành chiến thắng, chuyến hành trình này sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn.

nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không biết chính xác lý do anh rủ tôi đến đây.

nhiều lúc còn tưởng tôi đang nằm mơ nữa cơ.

'liu em có mun cùng tôi đi đến moscou?'

câu hỏi ấy mãi quanh quẩn trong đầu tôi, nghe cứ như một lời tỏ tình gián tiếp ấy nhỉ?

olivier kể tôi nghe rằng, mấy năm anh ấy mới đi du lịch đôi ba lần, không phải vì công việc bận bịu, mà vì ghét cái cảm giác phiêu lưu đến chốn xa lạ khi chỉ có một mình.

tôi chẳng ngờ rằng, một người đàn ông trưởng thành, cuốn hút như anh lại có lúc cô đơn đến vậy.

có chút gì đó đồng cảm với tâm trạng của anh.

sống một mình ở thành phố chambéry vội vã, khiến tôi biết trân trọng các mối quan hệ xung quanh nhiều hơn.

nhưng khi màn đêm buông xuống, lẻ loi trong căn phòng trống với bốn bức tường, có lúc tôi chợt thấy bản thân thật mỏng manh.

tình cảm thoáng qua, mau nở chóng tàn, tựa cánh hoa siren tím hồng kiều diễm, nhưng rồi cũng dần phai nhạt theo thời gian.

vẫn mãi là tấm thân này tự mình đối diện với đơn côi mà thôi.

từ giờ sẽ phải sống như thế đến hết đời sao?

tôi bèn vùi đầu vào vòng xoáy học hành, làm việc, tìm cách quên đi vướng bận trong lòng.

và rồi cánh cửa trái tim ngày càng khép chặt, chẳng còn ai đủ làm tôi rung động, hai chữ 'yêu đương' dường như là điều vô cùng xa xỉ.

lang thang trong quán bar mờ ảo ánh đèn, dốc cạn chai rượu cay nồng, mặc kệ men say cuốn theo bao muộn phiền, nghe những lời tán tỉnh đường mật người ta rót vào tai nhau, để thấy cuộc đời này vô v đến nhường nào.

một chàng trai tuổi 23, bề ngoài hoạt bát, vui tươi, nhưng tâm hồn đã khô héo từ lâu.

một chàng trai tuổi 23, khát khao mối tình êm đềm dịu dàng, cứu vãn thanh xuân khỏi năm tháng quanh quẩn bụi mù.

ai ri cũng phi tri qua khong thi gian suy sp như thế, anh nh?

nơi góc khuất của quán buffet ven đường nhộn nhịp, tôi tựa đầu vào vai anh, thì thầm rất khẽ, để những âm thanh xô bồ ngoài kia che lấp âm vực đầu môi,

't nay đã có em đây, cùng anh.'

olivier nhìn tôi, mỉm cười không đáp, chỉ đơn giản nhẹ nhàng ngả đầu vào tóc tôi, cứ thế mình tựa vào nhau, mặc kệ thời gian trôi qua mau.

chẳng một lời nói thốt ra, tiếng lòng vẫn từ tốn chạm đến tâm tư của đối phương, đồng điệu một cách lạ kì, lẳng lặng đắm chìm vào thế giới thanh bình, chỉ riêng đôi ta mà thôi.

đáp án chng phi quá rõ ràng ri sao?

tôi có nên làm theo những gì trái tim mách bảo?

°

'tchin - tchin'

tiếng chạm ly vang lên nơi dãy bàn bên cạnh, những tràng cười sảng khoái sau từng hớp bia, vài ba chầu cá cược nho nhỏ trước giờ bóng lăn, đa số các cổ động viên tuyển pháp đều tụ tập ở đây, cả quán ăn ngập tràn không khí sôi động, cuồng nhiệt chờ đợi thời khắc ấy diễn ra.

chiếc màn hình led bật lên, vừa kịp lúc trận đấu tứ kết giữa pháp và uruguay bắt đầu.

uruguay đã có một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ nặng ký bồ đào nha, trong khi đó pháp đang vô cùng sung sức sau khi đánh bại argentina.

sự vắng mặt của cavani ở lượt trận quan trọng này là mất mát to lớn đối với uruguay, thiếu đi bộ đôi sát thủ trên hàng công edison cavani - luis suarez, vị trí của anh được thay bằng tiền đạo cristhian stuani.

về phía đội tuyển pháp, hậu vệ matuidi bị treo giò do nhận hai thẻ vàng, hàng thủ bị đe dọa nặng nề.

đội bóng nam mỹ nhập cuộc chậm hơn so với đối thủ, nhưng vẫn có nhiều pha tấn công nguy hiểm,

trong một tình huống phạt góc, một cầu thủ áo xanh đã bật cao đánh đầu, khiến bóng đi rất xoáy, may mắn thay, thủ môn hugo lloris xuất sắc nhoài người kịp thời cản phá.

thời gian kiểm soát bóng của pháp cao hơn hẳn, nhưng các ngòi nổ đều bị chặn đứng dễ dàng, uruguay mới là đội chơi chủ động hơn, có nhiều cơ hội hiểm hóc hơn.

mỗi một cơ hội bỏ lỡ, đám đông lại thở dài tiếc nuối.

tolisso nằm sân đau đớn do bị phạm lỗi với cầu thủ đội uruguay, mang về cho pháp một quả phạt đền.

cầu thủ số 7 thực hiện quả đá phạt, sút xa treo bóng vào trong, rất nhanh varane băng vào mà không bị ai kèm cặp, tạo điều kiện để hậu vệ số 4 nhảy cao đánh đầu, thủ môn muslera chỉ biết đứng nhìn, bàn thắng mở tỉ số 1-0 dành cho đội tuyển pháp.

chỉ bốn phút sau, uruguay đáp trả bằng tình huống đá phạt tương tự, nhưng thủ môn lloris đã bay người cứu thua ngoạn mục, một màn trình diễn tuyệt vời của thủ thành hugo lloris.

'yeahhh quá đnh, anh hugo ngu ghê!' - tôi reo hò phấn khích.

'thế còn tôi thì sao?'

'h-h, anh va nói gì?' - âm thanh ồn ào xung quanh làm tôi chẳng nghe được tiếng anh ấy.

'olivier giroud ca em có ngu bng hugo lloris không?'

'...' - tôi bất động nhìn anh không chớp mắt.

...năm giây sau,

'à...m, m-món này ngon ghê, đ tôi ly cho em mt ít ha.' - olivier cười ngượng ngùng, nhanh chóng bước đến quầy ăn chọn món.

xém chút nữa tôi đã gật đầu bảo 'anh không nhng ngu mà còn d thương na', may là ngừng lại kịp thời.

oliv khệ nệ mang thức ăn ra bàn, vừa đúng lúc hết 10 phút giải lao.

°

bàn thắng cuối hiệp một giúp các cầu thủ áo trắng thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp đấu tiếp theo.

phút thứ 61, chân sút số 7 của les bleus tung cú dứt điểm từ xa, thủ thành đối phương đã kịp đấm bóng, nhưng pha xử lý bất cẩn khiến bóng bật vào lưới, mang về bàn thắng thứ hai, nâng cao cách biệt lên 2-0.

's 7 đi mình ghi bàn kìa, sao em không ăn mng?' - thấy tôi ngồi yên, olivier cũng chẳng dám múa may như mọi khi.

'hình như anh y có v không vui, anh nhìn xem, người ta còn không làm cái điu nhy 'take the l' na, hay là đang b đau h anh?'

'đúng là hơi l, mong rng không có chuyn gì nghiêm trng.' - oliv xoa đầu tôi trấn an.

vài phút sau, mbappe bất ngờ ăn vạ câu giờ sau pha va chạm nhẹ, hai đội bắt đầu xảy ra cự cãi, trọng tài rút hai chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

thế trận sau đó diễn ra một chiều, pháp nắm quyền chủ động, giảm nhịp độ trận đấu, tăng cường phòng thủ, các pha ép sân của uraguay chưa đủ sắc nét để vượt qua hậu vệ tuyển pháp.

tiếng còi chung cuộc cất lên, les bleus lần đầu tiên đánh bại uruguay ở một kỳ world cup, đi tiếp vào vòng bán kết.

cả căn phòng như vỡ òa trong vui sướng, mọi người tự hào hô vang 'allez les bleus'.

chủ nhà hàng người nga tốt bụng còn tặng mỗi vị khách một phần bánh blini - món ăn đặc sản của xứ sở bạch dương.

sau chầu ăn uống no say, anh dẫn tôi đi bộ về khách sạn.

°

'hôm nay grizi có vui không?' - oliv vừa đi vừa huýt sáo, bàn tay to lớn từ đâu đan lấy tay tôi.

'vui lm, c-cám ơn anh.' - mặt tôi đỏ bừng, chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi giày.

tuy không phải lần đầu anh làm điều ấy với tôi, nhưng nắm tay giữa chốn đông người thế này, quả thật ngại vô cùng.

hai người vô tư dắt tay nhau suốt quãng đường dài.

đột nhiên có những tiếng xì xầm, thậm chí quát tháo, la ó, hướng về phía chúng tôi, nhưng tôi chẳng hiểu họ đang nói gì, anh dường như nghe thấy và cố gắng phớt lờ chúng.

lúc ấy tôi mới nhận ra, nga là một đất nước bài xích, kì th đng tính.

mặc dù chúng tôi chỉ là bạn bè, cũng chẳng làm hành động nào quá quắt, nhưng tiếng chửi bới vẫn liên tục tuôn ra.

quá đáng hơn, một người đàn ông đi ngược chiều cố tình huých vai olivier thật mạnh khiến anh mất thăng bằng, anh ta ném ánh nhìn khinh bỉ lên hai chúng tôi, miệng lầm bầm gì đấy bằng tiếng nga.

tôi có cảm giác không ổn, nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra.

không muốn anh phải khó xử thêm, tôi ấp úng hỏi nhỏ,

'o-olivier, hay là, mình đng nm tay na nhé?'

'em khó chu sao?' - anh ngạc nhiên, trong câu nói thoáng chút đau lòng.

'kh-không phi như anh nghĩ đâu.' - biết mình lỡ lời, tôi hoảng hốt phân bua.

khuôn miệng tôi cứng đờ, những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng chẳng thể sắp xếp thành lời, chỉ có thể thốt ra một câu nói không đầu không cuối.

'nếu antoine thy không thoi mái thì tôi cũng không ép em.'

anh nhẹ nhàng buông tay, nở nụ cười ấm áp, đôi mắt bleus khẽ cong lên, tựa bề mặt đại dương xanh thẳm tĩnh lặng, nhưng càng chìm sâu xuống đáy, tất cả chỉ còn là một màu u tối, với nỗi trăn trở vây quanh.

hơi ấm vơi dần nơi lòng bàn tay khiến tôi sực tỉnh, người bên cạnh từ khi nào đã tránh đi ánh nhìn của tôi, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

đường về khách sạn chỉ còn cách vài bước chân, nhưng sao trở nên dài vô tận.

tra chìa khóa vào phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, thẫn thờ dõi theo bóng lưng anh khuất dần sau bức màn phòng ngủ, olivier nói vọng ra ngoài, chẳng nhìn tôi lấy một lần.

'tôi hơi mt nên ng trước, antoine đng thc khuya quá nhé.'

thấy anh đã ngủ say, tôi thở dài, tắt hết đèn phòng khách, lặng lẽ đứng ngoài ban công, trên tay cầm tách trà pha sẵn, ngắm nhìn khung cảnh về đêm.

°

bầu trời mịt mù không một vệt sáng, chỉ còn ánh đèn mờ ảo hắt xuống mặt đường trải nhựa, từng đợt gió lạnh lùa vào, hong khô giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

đầu óc ngày càng trống rỗng, sống mũi cay xè đến nghẹt thở, cảm giác bất lực lan ra khắp cơ thể.

cứ ngỡ rằng, thần eros đã ủng hộ tình yêu của chúng ta, vậy mà chỉ một hiểu lầm nho nhỏ, cũng đủ đẩy hạnh phúc xa khỏi tầm với.

ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ khuya, tôi bèn khép cửa, trở vào trong nhà.

olivier đang say giấc nồng, anh thu mình nằm sát mép giường, quay lưng về phía tôi, chừa một khoảng không gian rộng lớn.

bờ vai vững chãi của anh ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, thế mà giờ đây lại xa cách nhường này.

tôi biết phải làm gì ngoài việc tự trách bản thân mình đây?

'anh ơi, em xin li.'

| day 2 in russie |
mt đêm thao thc trin miên.

_________________________

dimanche, le 22 juillet 2018






💕

có ai lót dép hóng quả đầu trọc của giroud nhà ta hơm =))))))
chính anh ấy nói cuối tháng bảy sẽ mần các cậu ạ 😂😂

💕

tui ngồi coi buổi phỏng vấn mà cười đau ruột =))))

💕

giroud trước giải lỡ hứa nếu pháp vô địch wc sẽ cạo phăng cái đầu đẹp giai của mình luôn 😂😂

💕

thế là hôm trả lời phỏng vấn, không những giroud bị hỏi chừng nào mới cạo, mà còn bị người ta dí nguyên cái tông đơ vô đầu, hài dã man =)))

💕

gif nè mấy cậu, mịaaa chimte quớ ;3; nhưng để tui cười xong cái đã 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro