chapitre 6 | how often?
saint petersburg, russie
🍬 17:00 | 07.11.2018
always
_______________
'o-olivier, hay là...mình đừng nắm tay nữa nhé?'
'em khó chịu sao?'
'kh-không phải như anh nghĩ đâu.'
'nếu antoine thấy không thoải mái thì tôi cũng không ép em.'
vừa dứt lời, anh liền cẩn thận gỡ từng ngón tay đang đan vào nhau, lòng bàn tay bỗng chốc lạnh lẽo, cánh tay tôi buông thõng trên không trung.
chính khoảnh khắc ấy, hình bóng anh trở nên mờ ảo rồi biến mất, hòa lẫn vào dòng người trên phố.
tôi sững sờ, ngây ngốc gọi tên anh đến lạc giọng, nhưng chẳng nhận được lời đáp lại.
'olivier, anh đâu rồi?'
mải miết tìm anh đến nỗi không biết bản thân bị lạc từ bao giờ, lại không nhớ đường về khách sạn, gọi vào di động của anh đến trăm cuộc cũng không ai bắt máy, tôi bắt đầu hoảng loạn thật sự.
lang thang một mình nơi quảng trường rộng lớn, lọt thỏm giữa đoàn người qua lại, cố gắng đưa mắt tìm xung quanh, mong được nhìn thấy bóng dáng người thương, nhưng tất cả đều vô vọng.
biết phải làm gì đây?
một tiếng đồng hồ trôi qua, đôi chân nhỏ bé muốn rụng rời, bước đi loạng choạng, tôi đành bắt taxi về khách sạn, mong là anh ấy có ở đó.
vừa tới nơi, tôi chạy hồng hộc vào phòng, mở toang cánh cửa, bắt gặp olivier đang vặn tay nắm định ra ngoài, trên người xách toàn bộ hành lý của anh.
'olivier! anh đi đâu vậy?'
anh đáp lại bằng sự im lặng, cố lách qua người tôi, kéo chiếc vali ra khỏi cửa.
'anh ơi, đ-đừng...đừng đi mà!!'
hốt hoảng siết chặt lấy cổ tay anh, níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
olivier chôn chân đứng yên tại chỗ, không hề dao động trước lời cầu khẩn của tôi.
't-tại sao anh lại...? a-anh nói gì đi chứ?!'
anh ấy vẫn một mực không trả lời, chỉ còn tiếng thút thít van xin của tôi vang lên giữa không gian tĩnh mịch, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào, ướt đẫm đôi gò má.
mọi hành động của anh đều toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt vô hồn đến rùng rợn, cứ như anh ấy biến thành một người khác vậy.
olivier giật mạnh cánh tay, lầm lũi rời đi, bỏ lại tôi một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.
mỗi tiếng bước chân tựa những nhát búa đóng thật mạnh chiếc đinh rỉ sét vào lồng ngực, bóp nghẹn trái tim rướm máu.
ngồi thụp xuống sàn, tôi ôm mặt khóc nức nở, hơi thở đứt quãng như sắp tắt lịm.
olivier bỏ đi thật rồi, tôi đã để mất anh ấy dễ dàng như vậy sao?
đầu tôi bất chợt đau nhói như có ai dùng dao khứa vào, mọi thứ xung quanh nhòe đi rồi tối sầm lại, tôi không còn nhận thức được điều gì nữa.
olivier, tạm biệt anh.
°
'antoine'
'antoine! tỉnh dậy đi em!'
'antoine!! trả lời tôi!!'
nghe thấy giọng nói của anh, tôi giật mình bật dậy, ôm ngực thở dốc.
mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn nằm trên giường của khách sạn, bên cạnh là anh hàng xóm olivier giroud đang ngồi khoanh chân, tay phải siết chặt lấy lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi vì sợ hãi, tay trái chầm chậm xoa lưng giúp tôi bình tâm trở lại.
tạ ơn trời, chỉ là một giấc mơ.
'em ổn chứ? có đau ở đâu không?' - anh ân cần hỏi han tôi, dịu dàng lau khô khóe mi đỏ hoe lệ nhòa.
tôi mếu máo, nhào tới ôm anh chặt cứng.
'a-anh ơi, đừng b-bỏ rơi em...'
'ngoan nào, không có gì phải sợ, tôi vẫn ở đây với em mà.' - anh vòng tay ôm lấy eo tôi, bộ râu quai nón di di lên mái tóc bù xù như tổ quạ.
tôi ngượng ngùng đẩy người ra xa nhưng anh ấy vẫn chưa chịu buông, ngược lại còn siết chặt hơn.
thả lỏng cơ thể mỏi nhừ, tôi dựa cằm vào bờ vai vững chãi, nhắm mắt thở dài, bụng anh bất chợt run lên, đôi môi mỉm cười đầy yêu chiều.
'sao anh lại cười?' - tôi nhíu mày hỏi.
lần này anh bật cười thành tiếng, vài giây sau mới trả lời,
'đang thắc mắc antoine gặp ác mộng kiểu gì mà nói mớ rồi gọi tên tôi liên tục như thế, đáng yêu lắm, kể tôi nghe về giấc mơ của em đi.'
'không, em quên rồi.' - tôi lắc đầu nguầy nguậy.
'thôi, không kể cũng được, cún con của tôi dậy rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem kìa, tôi mua đồ ăn sáng cho em rồi đó.'
olivier đứng lên, chìa tay ra trước mặt định kéo tôi ra khỏi giường, nhưng tôi vẫn ngồi lì ở đấy, nhìn anh hồi lâu, lấy hết dũng khí thốt ra,
'em xin lỗi.'
'antoine sao vậy? có chuyện gì ư?'
'thì chuyện hôm qua đó, anh còn giận em không?'
'tôi thương em còn không hết, sao mà giận em được.'
'vậy anh đừng tránh mặt em nữa.'
'xin lỗi em, yên tâm, sẽ không có lần sau đâu.' - đầu ngón tay anh lướt nhẹ lên vành tai của tôi.
'cám ơn anh.'
'tôi không sao cả, em đừng lo.'
lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, để cho anh cầm tay tôi kéo dậy.
'đói chưa? tôi mua soup củ cải đỏ cho em này, ngon lắm, ăn thử đi.'
°
và chúng tôi đã làm hòa với nhau như thế, lần hiểu lầm này giúp tôi biết trân trọng olivier nhiều hơn, biết được tình cảm của anh dành cho tôi lớn đến nhường nào.
mà thôi, đó cũng là chuyện của bốn ngày trước rồi.
hiện tại chúng tôi đang ở trạm tàu điện trung tâm, chuẩn bị di chuyển đến saint petersburg - cố đô 310 tuổi của xứ sở bạch dương, cách thủ đô moscou khoảng 700km.
chuyến tàu kéo dài hơn ba tiếng, suốt quãng đường tôi xem đôi vai anh ấy như cái gối mềm mại, tha hồ dựa vào ngủ ngon lành.
°
nếu ở thành phố volgograd có dải lụa vodga uốn quanh, thì saint petersburg lại sở hữu dòng sông neva huyền ảo không kém, được thả hồn vào non nước bao la thì còn gì tuyệt bằng.
anh và tôi cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dành cho hai người, lênh đênh theo dòng chảy êm ả.
ráng chiều đỏ rực phản chiếu mặt nước tím nhạt, hai bên bờ sông, ánh đèn đường thắp lên như ngọn nến lung linh tỏa sáng, những ngôi nhà nhỏ cổ kính san sát nhau, tựa thành phố hoa grasse của pháp thập niên 90.
nhánh sông đi qua biết bao tuyệt tác kiến trúc tráng lệ của thành phố như nhà thờ st.isaac, bảo tàng hermitage, cung điện peterhof, khu vườn mùa hè,... chắc chắn tôi phải ghé thăm chúng ít nhất một lần trong đời.
hệ thống kênh đào và cầu nối giữa các tuyến giao thông dày đặc cũng là điểm nhấn vô cùng cuốn hút của sông neva.
khi chiếc thuyền trôi lững lờ dưới chân cầu, xung quanh trở nên mù mịt, sau đó lại mở ra một khung cảnh mới tươi đẹp hơn khiến tôi không khỏi thích thú.
ngoài cây cầu palace nổi bật nhất thành phố, thì người ta còn biết đến nhánh sông fontanka qua cầu tình yêu potseluev - cây cầu duy nhất ở đây không bị tách rời.
những cặp tình nhân đưa nhau đến potseluev hẹn hò, ước nguyện chân thành, trao môi hôn say đắm dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
'nhìn họ đẹp đôi quá em nhỉ?'
olivier buông lơi câu nói một cách nhẹ tênh, tựa chiếc lá úa vàng đứt lìa khỏi cành cây, trôi hững hờ trên mặt hồ phẳng lặng.
tiếng thở dài rất khẽ thoát ra như bị kìm ném bấy lâu, khóe môi cong lên nhưng chẳng phải để nở nụ cười, đôi mắt xanh thăm thẳm, mong manh chực chờ vụn vỡ.
một người kiên cường, luôn là điểm tựa tinh thần cho tôi, thật ra lại là người chất chứa nhiều nỗi trăn trở hơn cả.
dường như sự việc hôm ấy đeo bám dai dẳng trong suy nghĩ, đè nặng tâm trí anh.
mọi tổn thương đều để lại vết sẹo khó lành, tha thứ chỉ làm vết máu ngừng sưng tấy, nhưng chúng vẫn đâu đó âm ỉ trong lòng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nỗi đau tái phát.
lần này, anh không cần phải cố gắng mạnh mẽ che chở cho em, hãy để em làm điều đó thay anh, cùng nhau chữa lành vết thương ấy.
con thuyền vừa đi xuyên qua dưới chân cầu, tôi vòng tay ra sau gáy kéo anh sát lại gần mình, đánh bạo hôn cái chóc lên đôi gò má cao, bờ môi quyến luyến lướt qua làn da chỉ trong tích tắc.
đến khi nhận ra mình vừa làm gì thì chiếc cầu tình yêu đã tuột hẳn về phía sau.
tôi giơ hai tay che mặt vì ngại, chỉ dám hé mắt quan sát phản ứng của oliv.
nét buồn bã day dứt vội tan biến, thay vào đó là ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc.
'cám ơn em.'
olivier gỡ đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, miết lên đường gân xanh chìm dưới lớp da nõn nà.
đan những ngón tay vào nhau, mặc cho bao lời phán xét, vì tôi hiểu rằng, tìm thấy một nửa cuộc đời đã là món quà vô giá của chúa trời, vì vậy nửa phần đời còn lại, tôi nguyện dùng để gìn giữ tình yêu nhỏ bé của đôi mình.
anh à, em sẽ cùng anh đối mặt, không hèn nhát trốn chạy như trước, để anh không phải chịu đau khổ vì em thêm lần nào nữa.
°
không khí rộn ràng trở lại, dù xấu hổ thật nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc, phong cảnh dù đẹp đẽ đến mấy cũng không quý giá bằng nụ cười vui vẻ của anh.
chỉ còn băng qua một chiếc cầu nữa là kết thúc chuyến du thuyền trên dòng sông neva thơ mộng.
hai tiếng đồng hồ trôi qua, không lâu cũng chẳng mau, vừa đủ để gỡ rối vướng bận chồng chất, rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim.
chiếc thuyền chầm chậm trôi, bóng tối từ tốn bao trùm cảnh vật, hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên làn nước sóng sánh, vài tia sáng yếu ớt len lỏi cuối đường hầm.
'antoine'
olivier thì thầm gọi tên tôi, âm vực ngọt ngào tựa tách trà mật ong thanh thoát,
'laissez-moi vous embrasser.'
[let me kiss you]
khuôn mặt anh ấy tiến sát lại gần, rất gần, tôi choáng ngợp trong ánh mắt của kẻ say tình, nhịp thở trở nên rối loạn, mặc anh dẫn lối đến chốn thiên đường.
vai kề vai, môi chạm môi, một nụ hôn thật sâu, để chắc chắn rằng ta thuộc về nhau, bây giờ và mãi mãi.
cho đôi tim này cùng chung nhịp đập, dù chỉ trong phút giây mà thôi.
nhắm mắt tận hưởng xúc cảm dịu dàng, cố gắng níu kéo chút tỉnh táo ít ỏi, đáp lại cái hôn của anh.
đầu lưỡi vờn lấy nhau quấn quýt chơi trò đuổi bắt, chạm vào từng ngõ ngách, khai phá khoang miệng ấm nóng, tiếng nhóp nhép gợi tình vang vọng bên tai.
khi chậm rãi gieo rắc bồi hồi lưu luyến, lúc mãnh liệt bùng cháy ngọn lửa ái tình.
dịch vị tiết ra hòa quyện vào nhau, thoang thoảng hương caffein mơn trớn cuống lưỡi, say càng thêm say, nghiện càng thêm nghiện, không thể nào dứt ra.
sợi râu tua tủa cọ cọ vào cằm, chóp mũi cao lún sâu lớp da thịt quanh gò má, đôi tay to lớn áp nhẹ lên cổ, vuốt ve yêu chiều, từng cái chạm vụn vặt đều mang lại cảm giác rạo rực, tê dại như có dòng điện chạy khắp cơ thể.
bàn tay thừa thãi bấu víu vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm, kéo đứt cả cúc áo của anh, nhưng hiện tại tôi chẳng đủ kiên nhẫn để quan tâm bất cứ thứ gì khác, chỉ cần khoảnh khắc này đừng vội tan biến như một giấc mơ.
là thiên đường hay địa ngục?
là chân cầu dài vô tận hay thời gian đang ngừng đọng?
là trường tồn vĩnh cửu hay gió thoảng mây bay?
tất cả chẳng còn quan trọng nữa.
because now that i've found you.
|day 7 in russie|
you're my cup of tea.
_____________________
samedi, le 28 juillet 2018
sông neva
quảng trường cung điện
💕
không biết mấy cậu có nhận ra điều gì khác lạ ở chap này hơm?
💕
thôi để mình nói luôn 😂😂
💕
theo mạch truyện thì chap này mình sẽ phải tường thuật trận bán kết pháp - bỉ.
💕
chẳng hiểu sao mặc dù pháp thắng, nhưng mỗi khi nhắc đến trận đó tâm trạng mình buồn ghê, nên mình không có hứng viết về nó :<
💕
muốn biết thêm chi tiết mọi người hãy đọc extra | when i feel down nha :>
💕
chỉ đôi dòng nhảm nhí vậy thôi, iu các cậu ❤
💕
à quên, warning spoil, spoil, spoil!!
💕
chapter 7.5 sẽ chỉ toàn xôi thịt muahehe (∩'∀`)∩
💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro