chapitre 8 | whose?
moscou, russie
💍 07:30 | 07.16.2018
tie the knot
__________________
làn gió mùa thu lạnh lẽo làm lay động tán lá bạch dương ven đường, tràn vào căn phòng quá đỗi bình yên.
tôi vô thức choàng tay sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm của em, cái người khiến tôi trằn trọc thâu đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút.
dù chỉ ngủ vỏn vẹn vài ba tiếng, thế nhưng tôi đã quen nếp dậy sớm, chẳng thấy uể oải gì cả.
vươn vai hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chăn gối cho antoine, mấy bữa nay tiết trời bắt đầu trở lạnh rồi, không khéo em ấy bị ốm thì khổ.
bước vào phòng tắm, đưa mắt sang cái nơi đêm qua cả hai làm tình, thân thể mê hoặc của em hiện rõ mồn một trong tâm trí, từng cử chỉ khiêu gợi cứ thế tua chậm trước mắt tôi, thôi thôi, bây giờ không phải là lúc nổi cơn thú tính đâu giroud ơi!
nhìn lại mình trong gương, những dấu hôn lớn nhỏ xuất hiện trên cổ, vài vết xước dài chạy dọc sống lưng và bắp đùi, hằn lên da thịt đỏ ửng, có nên che đậy chúng không nhỉ?
chọn một bộ cánh thật chỉnh chu, tóc tai chải chuốt gọn gàng, tôi muốn bản thân trở nên đặc biệt trong mắt em, vì hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ.
。
nhấp ngụm café đặc quánh trên tay, dõi theo những chú chim non ríu rít qua ô cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
nắng ban mai nhàn nhạt tan chảy nơi gò má hồng hào, đậu lên mi mắt mơ màng của em, dịu hiền tựa nàng công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp, khao khát nụ hôn của chàng hoàng tử đến từ vương quốc xa xôi.
mười ngày trôi qua, dường như việc nhìn ngắm em say ngủ lúc bình minh vừa ló dạng, đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi rồi.
'chào buổi sáng, grizi.'
em chẳng nói chẳng rằng, quay mặt qua chỗ khác, chứ không mè nheo 'còn sớm lắm, anto chưa dậy đâu.' như thường ngày.
'grizi à, quay lại đây nào.'
'...'
'em đừng bơ tôi nữa mà.'
'...'
tôi vòng tay ôm em từ phía sau, cọ mũi lên mái tóc vàng thoang thoảng hương bạc hà.
'anh đi ra đi, grizi không muốn nói chuyện với anh.' - đôi mắt em lúng liếng nhìn tôi, bặm môi ra vẻ dỗi hờn.
'sao lại giận rồi?' - tôi dụi đầu vào nốt ruồi bé xíu ngay cổ, thơm lên má em cái chóc.
'ai thèm giận.' - mặt em hiện lên hết rồi kìa, còn bảo là không giận.
'vẫn còn đau sao?'
'vừa đau vừa mệt, tại anh hết đó.'
cái điệu bộ nhõng nhẽo của em ấy khiến tôi chỉ muốn chọc ghẹo chú cún con này đến khi xù lông thì thôi,
'chẳng phải grizi mới là người chủ động trước mà, em quên rồi sao?'
*phập*
antoine ngoạm tay tôi một cái rõ đau, vết cũ đêm qua còn chưa mờ, nay lại có thêm vết mới chồng lên, đỏ lừ cả cánh tay.
'sao em cắn mạnh thế, không thấy xót cho tôi à?!'
'đáng đời anh!'
'vậy là huề rồi nhé.'
'anh nhiều tội lắm! nhiêu đó chưa là gì đâu.'
'grizi à, đừng giận nữa mà, năn nỉ em luôn đó, em muốn gì tôi cũng chiều tất.'
'th-thật ạ?'
'tất nhiên rồi.'
'vậy lát nữa mình đi khu vui chơi skazka nha.'
'ủa? vừa than mệt xong mà, vẫn có sức đi công viên giải trí được hả ta?'
'hừm, anh nói gì đó?' - antoine phồng má trợn mắt hỏi vặn lại.
'à ừm, c-có gì đâu, hôm nay chúng ta cứ vui chơi cho đã, dù sao cũng là ngày cuối rồi.'
'yayy, thích quá!'
antoine cười tít mắt, tự động vùi mặt vào lồng ngực tôi, cong môi nũng nịu,
'chỉ có oliv là cưng chiều em nhất.'
'vì em là người oliv thương nhất trên đời đó, biết chưa? giờ thì dậy đánh răng rửa mặt đi nào.'
antoine ngại ngùng kéo chăn lên đầu, che đôi gò má đang đỏ bừng như trái cà chua, tôi mở chăn chui tọt vào trong, nâng chiếc cằm nhẵn nhụi của em, hai chóp mũi chạm nhau, rất gần.
'hay là công chúa grizi ngủ trong rừng cần nụ hôn của chàng hoàng tử giroud mới chịu ngồi dậy phải không?'
vừa dứt lời, em ấy bất ngờ đạp tôi một phát văng xuống giường, chạy ù vào nhà vệ sinh.
nhớ lại ai đó vài phút trước than trời than đất vì đau hông, vậy mà bây giờ hành hạ tôi dập mông ê ẩm thế này, đúng là chiều riết sinh hư mà.
。
'lâu lắm rồi em mới có dịp đi công viên giải trí đó, lần trước đi chung với mấy đứa nhóc họ hàng, toàn phải chạy theo trông chừng tụi nó, mệt bở hơi tai, chẳng được chơi trò mình thích gì hết.'
antoine hào hứng dắt tay tôi lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, miệng líu lo không ngừng như một đứa trẻ.
nhìn cảnh tượng ấy, có ai nghĩ là chúng tôi đang hẹn hò đâu chứ, giống ông bố trông nom con trai bé bỏng của mình thì đúng hơn.
grizi dẫn tôi chơi đủ thứ trò, từ đua xe, cưỡi ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc đến lâu đài kỳ bí, công viên khủng long, mấy cậu nhóc 4-5 tuổi có vẻ rất mến anto, xúm xít vây quanh bé con của tôi.
'anh griezmann ơi! chụp hình với tụi em đi, kế bên con t-rex này nè.'
'được rồi, để anh đi tìm cái anh cao nhòng qua đây chụp chung đã.'
'có phải ông chú râu dê đang đứng sau lưng anh không ạ?'
'suỵt, đ-đừng nói thế chứ!'
trời đất! tôi bị mấy đứa nhỏ gọi là 'ông chú râu dê' kìa, tim tôi đau quá man.
'olivier, kệ tụi nhóc đi anh, qua đây selfie với em nè.' - anto kéo tay tôi lại gần con khủng long bạo chúa.
'1, 2, 3, cười lên nào!' - antoine giơ điện thoại lên cao, ra hiệu bọn nhỏ đang nhốn nháo xung quanh.
tôi khệ nệ ẵm mấy nhóc lên vai, tươi cười trước ống kính.
'đẹp quá!' - nhìn lại bức ảnh vừa chụp, nét mặt ai cũng rạng rỡ.
'mấy đứa nhỏ dễ thương ghê anh nhỉ?' - anto chớp mắt tròn xoe ngắm nghía màn hình, em cũng đáng yêu không kém đâu grizi ơi!
'cám ơn anh griezmann, cám ơn chú râu dê nha, tụi em đi trước đây, hai người đi chơi vui vẻ.' - đám nhóc vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
'không có gì đâu, bái bai mấy bé, hẹn gặp lại!' - antoine dõi theo bọn trẻ một lúc lâu mới chịu rời đi.
cả hai nghỉ chân ở hàng ghế đá gần đó, em ấy chạy đi mua hai que kem chocolate, chia cho tôi một cây.
'lại mải chơi bỏ quên tôi nữa, lỡ bị lạc đường thì sao?' - tôi vờ trách yêu, nựng lên đôi má phúng phính của em.
'tại mấy cậu nhóc cứ năn nỉ mãi, làm sao em từ chối được?' - vừa nói, anto vừa xơi sạch que kem một cách ngon lành.
'rồi rồi, tôi chỉ đùa thôi mà.' - em ấy vẫn chú tâm vào ăn uống, chẳng bận tâm tôi đang xoa đầu em tới nỗi rối tung cả lên.
'anh ơi, mình chơi trò gì tiếp đây?'
tôi nhìn quanh, bất chợt phát hiện ra một thứ cực kỳ hay ho,
'em thấy cái vòng đu quay phía xa xa kia không? mình thử ngồi cái đấy đi.'
'oui, đi thôi anh!'
。
từ ô cửa kính trong suốt, khung cảnh thu nhỏ phía dưới hiện ra, nhộn nhịp và rực rỡ, trái ngược với bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khoang cabin.
ráng chiều yên ả gợn chút áng mây bồng bềnh, từng nhịp thở, từng mạch đập trái tim vang nhẹ trên không trung.
đôi ta như lạc vào xứ sở khác, xứ sở dành cho những kẻ đang yêu, nơi ong bướm tìm được mật hoa của riêng mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn tạp bên ngoài.
em dựa đầu vào vai tôi, thì thầm rất khẽ, 'sau này rảnh rỗi, mình lại đi du lịch cùng nhau, được không anh?'
chỉ vì câu nói của em mà lòng tôi rộn ràng hân hoan, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em, sưởi ấm lòng bàn tay trống trải,
'được chứ! với một điều kiện.'
'điều kiện gì thế ạ?'
ánh mắt mong chờ của em khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, linh cảm mách bảo mọi thứ đã chín muồi rồi, chính là lúc này đây.
hít một hơi thật sâu, xua tan cảm giác hồi hộp trong lồng ngực, nói ra điều mà tôi ấp ủ bao lâu nay,
'em có thương anh không?'
antoine bối rối nhìn tôi, cảm nhận bàn tay nhỏ bé trong lòng đang run lên, bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời.
'vậy em có muốn ở bên anh cả đời không?'
nét căng thẳng trên gương mặt em ban nãy tan biến, thay vào đó là nụ cười ngây ngô rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, điều mà tôi hằng mong ước được ngắm nhìn,
'vâng, em muốn, rất muốn ạ.'
không còn bộ dạng bình tĩnh, nghiêm nghị vốn có của một luật sư, giờ đây đứng trước mặt em, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, biết yêu, biết sợ, biết phải làm gì với tình cảm của chính mình.
'một tháng qua, anh nhận ra em là người vô cùng quan trọng đối với anh, từng phút từng giây đều không thể ngừng yêu thương em, nếu em cũng thương anh, thì từ nay hãy để anh trở thành một nửa của đời em, quan tâm, che chở em mỗi ngày, đồng ý không grizi?'
tôi ôm chặt anto vào lòng, để những lời chân thành len lỏi đến nơi sâu kín tâm hồn, em có nghe thấy con tim này đang khao khát gọi tên em?
'em cũng yêu anh nhiều lắm, từ rất lâu rồi, em luôn ao ước mình là người được sánh bước cùng anh.' - antoine thỏ thẻ bên tai, thổ lộ tình cảm thuần khiết em ấy dành cho tôi.
'cám ơn em.'
cõi lòng giờ đây tràn đầy mật ngọt, không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của tôi lúc này, cả thế giới bao la nhưng thâm tâm chỉ luôn hướng về phía em mà thôi.
tôi lấy ra từ túi áo một chiếc hộp đỏ nhung, bên trong đựng cặp nhẫn bạch kim mà tôi đã đi lựa cả buổi trời ở boucheron.
'em có thể xem món quà này thay cho lời cầu hôn của anh, đợi đến khi em tốt nghiệp đại học, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.'
nâng niu bàn tay thon dài kia, âu yếm hôn nhẹ, cẩn thận đeo chiếc nhẫn khắc tên 'giroud' lên ngón áp út, chúng vừa khít như in, tỏa sáng lấp lánh tựa đôi mắt biển sâu của em lúc này vậy, đúng là đẹp hơn hẳn những gì trong mộng tưởng.
'antoine, đeo chiếc còn lại giúp anh nhé.'
em ấy dịu dàng nắm lấy tay tôi, đeo chiếc nhẫn khắc chữ 'grizi', sau đó ướm bàn tay nhỏ nhắn của em lên bàn tay to lớn của tôi, hai chiếc nhẫn thiêng liêng chạm vào nhau, nhắc nhở về một kỉ niệm không thể nào quên.
anto mê mẩn ánh bạch kim sáng loáng trên ngón tay, cười đến ngây ngốc, vẻ vui mừng tràn ngập trong ánh mắt,
'em hứa sẽ luôn đeo chúng bên mình, anh cũng vậy nha.'
tôi xoa nhẹ lên vành tai mềm mại của em, nở nụ cười trìu mến,
'grizi đừng lo, dù em muốn anh tháo ra anh cũng không tháo đâu.'
chàng thơ của tôi ơi, tôi lại thấy thương em nhiều hơn hôm qua một chút rồi, ước gì dấu yêu mãi mãi đong đầy như thế em nhỉ.
mai sau, có thể là 5, 10, 15, 20 năm nữa, tôi vẫn tin rằng, khúc tình ca ngọt ngào của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian.
âu yếm đặt lên trán em một nụ hôn, xúc cảm êm dịu đọng lại nơi đáy tim, trao nhau những nguyện ước chôn sâu từ thuở ban sơ,
'anh có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, miễn là nơi đó có em, ráng nhớ cho kỹ đó.'
'vâng, em yêu anh.'
chẳng cần những thứ bóng bẩy hào nhoáng, chẳng phải cất công tìm kiếm hạnh phúc tận chân trời xa xôi, antoine griezmann mãi là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho olivier giroud này.
'tu es tout pour moi.'
[you mean everything to me.]
。
mặt sông moscou êm ả phản chiếu bầu trời lấp lánh ánh sao, những ô cửa dọc hai bên bờ sông đã không còn sáng đèn, khung cảnh hoài niệm tựa bức tranh sơn mài xưa cũ.
cầu luzhkov bắc qua dòng sông nằm giữa thủ đô hoa lệ, nổi tiếng nhờ hàng cây tình yêu tràn ngập ổ khóa đầy màu sắc.
các cặp đôi mới cưới bấm ổ khóa lên cây, hẹn thề chung thủy bên nhau trọn đời, đã trở thành tục lệ quen thuộc không chỉ riêng nước nga mà còn ở khắp nơi trên thế giới.
nâng niu ổ khóa nặng trĩu khắc tên em và tôi, khẳng định mối quan hệ lâu bền, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với đôi ta.
ngắm nhìn thành phố moscou thơ mộng đẹp đến ngây ngất, nơi khởi nguồn cho một tình yêu sâu đậm chớm nở không tàn.
đời người chẳng được bao lâu, chi bằng cứ sống hết mình cho hiện tại, trân trọng từng phút giây quý giá bên người tôi yêu, vun đắp mối tình cỏn con của đôi mình, đối với tôi như vậy là trọn vẹn đủ đầy.
'anh có chìa khóa khác còn xịn hơn cái này nhiều, nếu em thích, anh sẽ tặng nó cho em.'
'đâu ạ? cho em xem với.'
'em nhắm mắt lại đi.'
tôi nhanh chóng lôi từ trong túi áo một chiếc móc khóa nhỏ xinh hình con cún, đặt vào lòng bàn tay anto,
'đây này, tặng grizi đó.'
'chìa khóa nhà ư?'
'đúng rồi, từ nay chúng mình sống chung với nhau, em nhé?'
|last day in russie|
you belong with me ❤
__________________
lundi, le 6 août 2018
💕
một tháng kể từ khi hai anh gặp gỡ lần đầu tiên
(*ノωノ)
cũng là tròn một tháng mình bắt đầu đào cái hố nhạt nhẽo này yayy
( ̄▽ ̄)
💕
° 1 tháng
° 21 phần truyện
° 8 chương chính
° (n+1) extra O(-(((
💕
công nhận mình lề mề thiệt sự *khóc ròng*
ㅠ___ㅠ
💕
mình thuộc dạng viết tới đâu đăng tới đó í, chứ không có trữ sẵn up dần, vì thế mới bị deadline dí như chó rượt vầy nè (/__;;)/
💕
với cả dạo này trời mưa liên miên, cứ bị bể kèo, đi học về lại ru rú trong nhà, chả nghĩ được gì hay ho để viết, chán quá các cậu ạ ,_,
💕
anyway, ráng lê lết lấp hố cho xong, mai mốt vô học bài vở đè sấp mặt, chẳng có thời gian để mà viết ㅠ.ㅠ
💕
buồn buồn thì đăng vài cái extra cho vui nhà vui cửa, vậy thôi ^▽^
💕
iu mọi người nhiều ❤
💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro