ii | have kittens /18+/ [1]

warning • cross-dressing và có tí xôi thịt :>

°

chap này dành tặng cho bé neyney🍑🍑 dư muối của mị
;3;

sau bao nhiêu ngày deadline dí, mị đã trả nợ rồi đây
TwT

°

chambéry, france

👠 15:45 | 08.18.2018

double trouble

___________________

'ôi! sao nhanh vậy chị?'

'em nhớ rồi mà.'

'30 phút nữa em sẽ tới.'

'chị phải giữ kín vụ này giúp em đó, chỉ hai đứa mình được biết thôi.'

'oui, em cám ơn.'

ánh đèn chói chang hắt thẳng vào mặt olivier, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm không ngăn được cuộc trò chuyện điện thoại mờ ám của grizi lọt vào tai hắn.

giroud nhíu mày tỉnh giấc, day day hai bên thái dương, 'chậc, mới sáng sớm mà em ấy gọi cho ai vậy?'

'cạch'

cánh cửa từ từ hé mở, mùi bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng lướt qua, cảnh tượng mỹ miều trước mắt khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực.

antoine chân ướt chân ráo bước ra, trên eo quấn mỗi cái khăn tắm mỏng tang, mái tóc ướt sũng, nhỏ nước xuống chiếc cổ trắng ngần, từng giọt men theo sống lưng, mất hút sau khe hẹp giữa hai bờ mông căng tròn.

ngay lập tức, olivier vén chăn bật dậy, tiến lại gần cậu nhóc chưa kịp tỉnh táo đã câu dẫn hắn.

thật kỳ lạ, oliv cố tình đứng sau lưng anto một lúc lâu, thế mà cậu chẳng hay biết gì, vẫn cắm cúi thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, không thèm nhìn hắn một lần nào, hoàn toàn xem giroud như không khí.

- grizi, hôm nay là thứ bảy mà, em định đi đâu mà gấp gáp vậy? - olivier đành phải lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu người yêu.

- a! anh dậy lúc nào thế? - antoine hốt hoảng quay đầu lại, trả lời hắn bằng một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với nhau.

- anh hỏi là em đi đâu giờ này? - oliv vòng tay siết chặt cậu từ phía sau, giọng nói muôn phần bực tức.

cái tên nhóc yêu nghiệt này, bộ dạng lúng túng ấy, cứ như đang lén lút giấu giếm bí mật nào đó rất nghiêm trọng, không hề muốn cho hắn biết.

- à, trường em tổ chức ngày hội giao lưu sinh viên giữa các khoa, em nằm trong ban tổ chức nên phải đi liền bây giờ. - antoine đẩy nhẹ cánh tay, thoát khỏi vòng ôm của giroud, tiếp tục sửa soạn đồ đạc.

- vậy để anh lái xe chở em tới trường. - olivier gãi đầu quay mặt sang chỗ khác, cử chỉ tránh né của grizi làm hắn hụt hẫng vô cùng.

- thôi, em đón xe bus được rồi, à mà chiều nay em về hơi trễ, anh nấu bữa tối dùm em nha. - anto nhón chân hôn chụt một cái lên môi hắn, nhẹ nhàng tựa hạt sương sớm đọng lại trên cánh hoa.

- à ừm, m-mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, em cũng đừng làm việc quá sức đấy. - giroud nhất thời lơ ngơ như bò đeo nơ, thái độ của cậu thay đổi xoành xoạch khiến hắn chẳng kịp thích nghi.

- em biết rồi, bái bai anh yêu (≧ω≦) - antoine cười tít mắt, vẫy tay chào tạm biệt.

dõi theo bước chân lon ton khuất dần vào dòng người trên phố, oliv thở dài, lòng hắn bất giác bồn chồn không yên.

  。  

- giroud à, mải mê tơ tưởng em nào mà mặt đần thối ra thế kia?

- không biết thì đừng có mà ăn nói linh tinh ¬_¬ - hắn lườm quýt tên đồng nghiệp đáng ghét, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào.

- ôi thôi, sao lại căng thẳng thế? có chuyện gì hay ho kể bọn này nghe với.

- kệ tôi! mấy người rảnh quá thì kiếm việc mà làm đi! - hắn chẳng hề nể nang, gắt vào bản mặt đang cười hô hố bên cạnh.

- giời ạ, mặt mũi nhăn nhó thế kia, không khéo chả ai thèm yêu đâu, coi chừng bé bán bánh sợ quá, bỏ ông đi với thằng khác đó nha.

sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng cũng cháy rụi, olivier chẳng nói chẳng rằng, đập bàn đứng dậy, đùng đùng bỏ đi một mạch lên sân thượng.

'chết tiệt!' - giroud vò đầu bứt tai, lầm bầm chửi rủa, hắn muốn phát điên rồi đây.

suốt từ trưa đến giờ, đầu óc hắn cứ lơ đãng như trên mây, đụng đâu hỏng đó, chẳng làm được việc gì ra hồn.

may mắn thay, cả tuần nay olivier nhận được vài vụ kiện tụng không quá phức tạp, nếu không não bộ hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

điều gì khiến cho hắn ta bứt rứt khó chịu đến vậy?

chẳng lẽ lại bảo là tại vì ban nãy không được ăn sáng chung với bé con nhà mình?

hoặc là do chẳng có ai thắt cà vạt cho hắn trước khi đi làm, nên bây giờ nó mới thít chặt vào cổ, khiến việc hít thở thôi cũng thật khó khăn?

hay vẫn còn nguyên nhân nào khác?

tất nhiên không có chuyện giroud nghi ngờ cậu làm gì có lỗi sau lưng hắn, không bao giờ.

thế nhưng hành động bất thường lúc sáng của antoine càng làm cho hắn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng cậu đang gặp rắc rối lớn nhưng lại giấu không cho hắn biết.

nên đợi antoine tâm sự rõ ràng với hắn hay đích thân hắn tự tìm hiểu vụ này đây?

để nỗi bất an xâm chiếm tâm trí thật sự không phải là cách hay, olivier nhanh chóng móc điện thoại ra hỏi thăm tình hình của cậu.

'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.'

'khi nào xong việc nhớ gọi cho anh.'

giroud rầu rĩ cúp máy, tự hỏi em ấy làm gì mà bận đến nỗi không nghe điện thoại của hắn chứ.

mười vạn thắc mắc về grizi thi nhau nhảy múa trong tâm trí, bây giờ hắn mới hiểu cảm giác 'ngồi trên đống lửa' là thế nào.

  。  

hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời yên ắng, trái ngược với tâm trạng rối bời của olivier lúc này.

cuộc giao dịch với thân chủ cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa, thật may là vừa kịp giờ ra về của antoine, oliv chạy như bay xuống bãi giữ xe, phóng cái vèo đến trường đại học của cậu.

đúng là trong trường đang tổ chức lễ hội gì đó cực kỳ hoành tráng, những gian hàng ăn uống nhộn nhịp do sinh viên mỗi khoa tự tay thiết kế, mô hình và băng rôn treo ở khắp nơi, phía trên là sân khấu âm nhạc sôi động với sự góp mặt của các ban nhạc rock n' roll nổi tiếng.

giroud len lỏi vào biển người náo nhiệt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, thế nhưng nửa tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa trông thấy bé con nhà mình.

'meow'

một em mèo mắt xanh trắng muốt từ đâu chạy đến, bám theo hắn không rời, thậm chí còn cào cấu ống quần của hắn.

olivier cúi xuống vuốt ve chú mèo nhỏ, cái đầu mềm mại xíu xiu dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp, thoải mái phát ra tiếng kêu rư rư.

chơi đùa được một lúc, bỗng nhiên mèo con vùng vẫy chạy vụt lên phía trước rồi quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, ý muốn thuyết phục hắn đi theo mình.

chẳng hiểu sao, linh cảm mách bảo rằng chú mèo ấy có thể giúp hắn tìm được anto, thế là oliv quyết định để bé mèo trắng dẫn đường cho mình, mặc dù không biết cục bông này tính đưa hắn đi đâu đây.

băng qua bao nhiêu gian hàng buôn bán, mèo con cuối cùng cũng dừng lại trước cửa tiệm bánh kẹo phủ một màu hồng cánh sen ngọt ngào.

giroud mừng rỡ reo lên, 'chắc chắn em ấy đang ở đây, không thể sai được, cám ơn mèo nhỏ.'

  。  

tiệm bánh nhỏ này lôi cuốn rất nhiều người ghé mua, xếp thành hàng dài ở quầy tính tiền, oliv bắt đầu xót ruột, muốn mau chóng được gặp chàng trai bé bỏng của mình.

đến khi nhìn thấy antoine, những gì diễn ra trước mặt khiến hắn ngẩn người, tim đập liên hồi như trống bỏi.

xem kìa! em người yêu của hắn trông thật vừa vặn trong bộ trang phục hầu gái, chiếc đầm đỏ rượu bung xòe chỉ dài gần tới đầu gối, đôi tất đen mỏng ôm sát bắp đùi nuột nà, cặp mông tròn ủm thấp thoáng ẩn nấp sau lớp váy ren.

trên đầu em ấy còn cài chiếc băng đô tai mèo xinh xắn, đôi tai ấy tưởng chừng có thể ngúng nguẩy mỗi khi cậu nhóc nhoẻn miệng cười.

đằng trước cổ cao che chắn kín đáo, đeo cái nơ gắn chuông kêu leng keng, nhưng đằng sau lại xẻ sâu xuống tận eo, hở một mảng lưng trắng nõn, sẽ ra sao nếu nơi đó vương vấn dấu hôn đỏ ửng của hắn.

lạy chúa, hắn sắp không nhận ra bé cưng nhút nhát của mình nữa rồi.

sao trên đời lại có người vừa đáng yêu, vừa đỏng đảnh, vừa quyến rũ như thế chứ?!!

em đẹp tựa thiên thần, chậm rãi gieo rắc vào lòng hắn rạo rực đốt cháy da thịt, đồng thời mang đến nỗi bức bối giằng xé tâm can.

'mèo con yêu nghiệt của tôi ơi, em muốn tôi phải làm gì đây hả?'

  。  

anto dường như đã trông thấy oliv lấp ló phía xa, cậu nhờ vả cô bạn bán hàng giúp mình, sau đó chạy lại gần anh luật sư đang đứng chờ sẵn bên kia.

- sao anh biết em ở đây? - cậu chàng vừa nói vừa thở hồng hộc, níu lấy tay áo anh.

giroud quét mắt một loạt từ trên xuống dưới, nét mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc nào rõ ràng, cũng không đáp lại cái động chạm mà cậu thầm mong ngóng.

- anh đợi ở ngoài cổng, chừng nào xong thì ra xe anh chở về. - dứt lời, hắn ngoảnh mặt bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của antoine.

bước đi của oliv ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc lẫn vào dòng người tấp nập, một sải chân của anh đã dài gấp đôi sải chân của cậu, nếu grizi còn chần chừ thêm giây nào, có lẽ cậu sẽ không thể đuổi kịp giroud nữa.

- olivier! đợi đã! ui da!!

do cố sức chạy theo anh, antoine bất cẩn vấp giày cao gót té cái oạch, nằm sõng soài trên nền đất đau điếng.

nghe thấy tiếng la thất thanh, oliv vội vàng chạy đến bên cậu, không ngừng hỏi han.

- grizi, ngồi yên để anh kiểm tra một chút.

bàn tay của giroud cẩn thận xoa nắn cổ chân sưng đỏ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bẩn bám lên vết thương nơi khuỷu tay của cậu.

cặp lông mày chau lại nhập thành sợi chỉ mỏng, tạo ra những nếp nhăn hằn lên trán, đôi lúc anh ấy tặc lưỡi thở dài, luôn miệng dỗ dành cậu như em bé.

- chết tiệt, tại anh mà em bị trật chân rồi, xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên hành xử như thế.

- em chỉ bị trầy xước xíu xiu thôi à, mai mốt nó lành ngay ấy mà, anh đừng lo. - antoine ấn vào khoảng trống giữa hai lông mày, làm cho cơ mặt của người đối diện dãn ra, bớt cau có hơn một chút.

- grizi, lên đây, anh cõng em tìm chỗ sơ cứu, chứ để nguyên như vậy nguy hiểm lắm.

olivier vừa xoay người lại, cậu đã lật đật leo tót lên lưng, bắp đùi mịn màng kẹp chặt vào hông anh, cánh tay vòng quanh cổ bám thật chắc, tay cầm lủng lẳng đôi giày cao gót.


🎶 đưa nhau qua bao nhiêu ngày dài,
cùng vượt cả ngàn chông gai.

nào cầm tay em mình cùng đi nhanh,
lo chi chuyện ngày mai.

dù còn có phía sau ngàn nỗi đớn đau
rồi lỡ mất nhau thật lâu

thì vẫn có anh chạy đến với em
đưa tay ôm em thật ngầu 🎶

antoine nghêu ngao hát, thích thú khi được ngắm nhìn quang cảnh từ độ cao hơn 2 mét, nghịch ngợm thổi phù phù vào tai người bên dưới, khiến olivier di chuyển chậm lại một nhịp.

- đừng, nhột lắm, em ngồi ngoan đi, sắp tới nơi rồi. - oliv quay đầu sang bên cạnh, dùng ánh mắt đe dọa cậu nhóc, nhưng dường như chả có tác dụng gì, thậm chí cục cưng của hắn vẫn nhe răng cười hì hì.

- yayy, anh cười rồi nha, bây giờ anh mới chịu cười với em. - grizi dùng tay chọt chọt vào gò má của giroud.

đến khi hắn vờ cắn yêu lên ngón tay xinh xẻo tinh nghịch, anto mới chịu dừng lại, cả hai nhìn nhau cười khúc khích.

  。  

cơ thể cậu chàng nhẹ bẫng trên vai hắn, cho dù hằng ngày oliv vẫn tích cực vỗ béo em mèo con nhõng nhẽo, ăn uống tẩm bổ đầy đủ dưỡng chất.

thế mà anto chỉ trông có da có thịt hơn một tí, chứ chưa được phúng phính tròn trịa, tuy vậy lúc ôm vẫn sướng tay như bình thường.

cơ mà dù béo hay gầy đi chăng nữa, grizi luôn là bé con hắn hết mực yêu thương, càng ngày càng mê mẩn em ấy không lối thoát.

ban nãy thấy antoine vì đuổi theo mình mà bị ngã đến nỗi trật chân, hắn xót lắm, chỉ biết trách cứ bản thân đã cư xử quá đáng với anto như thế.

những cảm xúc lạ lẫm chiếm trọn tâm trí, hành động bộc phát tức thời, chẳng cách nào kiểm soát được chúng.

ghen tuông vô cớ khi thấy anto tiếp xúc gần gũi với người khác, em có biết mấy kẻ đó nhìn em bằng ánh mắt say đắm như hắn đã từng hay không?

thất vọng buồn rầu vì cậu không hỏi ý kiến hắn trước khi làm chuyện ấy, mà nếu grizi có năn nỉ ỉ ôi, hắn cũng không đời nào đồng ý.

thử nghĩ mà xem, chả ai muốn người yêu mình mặc bộ đồ quá sức khiêu gợi như vậy ra đường, vô tình dẫn dụ mấy tên biến thái vây quanh, hắn không hề muốn điều đó xảy ra.

antoine thích mặc bất cứ thứ gì (hoặc không mặc gì) cũng được, với điều kiện chỉ ở trong phòng cùng hắn, một mình, không ai được quyền nhìn thấy, trừ hắn.

quá nhiều thứ mông lung chất chồng trong suy nghĩ, mới yêu nhau có hai tháng mà giroud đã lên cơn khó ở như ông già, xét nét tiểu tiết vụn vặt.

trong khi bảo bối của hắn lúc nào cũng phơi phới gió xuân, căng tràn sức sống, nháy mắt một cái thôi là cả tá người tự động đổ rần rần.

'mặt mũi nhăn nhó thế kia, coi chừng bé bán bánh sợ quá, bỏ ông đi với thằng khác đó nha.'

lời trêu chọc của ông bạn khốn nạn vang vọng bên tai, chưa đến nỗi làm hắn đau lòng mà chỉ ngứa gan ngứa ruột thôi.

bây giờ đầu óc hắn còn nặng nề gấp ngàn lần so với sức ép đôi vai, chỉ muốn đâm đầu thật mạnh vào tường cho nó văng hết mấy cái ngu si phiền muộn ra ngoài.

  。  

- anh ơi, phòng y tế đằng kia kìa.

- may quá!

olivier đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng xung quanh, trống trơn, chẳng có ai ở đây cả.

hắn mạn phép đặt anto ngồi duỗi thẳng chân lên giường, cẩn thận tránh chạm vào chỗ sưng tấy.

- haizz, phòng này bình thường không có người, hôm nay cũng vậy là sao? - antoine lắc đầu ngán ngẩm.

- đừng lo, anh biết cách băng bó vết thương, ngồi yên đây để anh kiếm dụng cụ cái đã.

chỉ mấy phút sau, bông băng thuốc đỏ đã sẵn sàng, giroud xắn tay áo sơ mi, gắp miếng bông gòn thấm oxi già rửa sạch vết thương trên cùi chỏ và cánh tay cho grizi.

ánh mắt của anh chăm chú quan sát, bàn tay khéo léo tỉ mỉ, động tác cần mẫn nâng niu, chả bù cho cậu vụng về hậu đậu, đi đứng có tí thôi cũng té ngã trầy trụa.

cậu nhóc tươi cười xoa đầu oliv, luồn ngón tay thon dài vào mái tóc bồng bềnh,

'nhờ anh mà em chẳng còn đau nữa rồi, cám ơn anh.'

tất nhiên cậu chỉ nghĩ thầm thế thôi, còn nhiều dịp để bày tỏ ra mà, giờ đây cậu nguyện được đắm chìm trong mật ngọt anh mang đến, 

'oliv à, anh chỉ được dịu dàng với mỗi mình em thôi đấy.'

- anh ơi, nhìn em một cái đi. - anto vỗ vai anh luật sư đang bận bịu dán miếng băng keo cá nhân.

- hửm? sao vậy em? - giroud ngẩng lên, cất giọng trầm ấm tựa tách trà thơm buổi sáng.

- em yêu anh nhiều ơi là nhiều, nhiều bằng này nè. - miệng nói một đằng nhưng anto lại làm một nẻo, chụm hai đầu ngón tay gần như sát vào nhau.

- ừm, nhiều ghê ha! - olivier bĩu môi, điệu bộ dỗi hờn.

antoine bật cười ha hả, anh người yêu của cậu vẫn dễ bề chọc ghẹo như ngày nào, mặt mày bí xị, mỏ trề như cá trê nướng khét, không cười không phải con người.

bất ngờ, grizi vòng tay qua sau gáy kéo oliv lại gần, thơm cái chóc lên đôi môi mỏng cứ khoái chu ra của anh.

- nhiều bằng một nụ hôn, chịu chưa?

- chưa đâu.

ngay tức khắc, olivier áp tay vào má cậu, đưa đẩy hai người vào một nụ hôn thật sâu, mãnh liệt ngất ngây, tưởng chừng vô tận, quyến luyến không buông.

đến khi dứt khỏi cái hôn thì đã quá muộn, anh ấy nỡ đánh cắp cả buồng phổi lẫn trái tim tan chảy vì lửa tình của cậu mất rồi.

- nhiêu đây anh mới chịu. - âm vực khiêu khích truyền đến tai khiến cậu thẹn đỏ mặt.

- hứ! được voi đòi tiên! - lần này tới lượt cậu nhóc bày trò giận dỗi.

- đùa tí thôi, chỉ cần grizi nói yêu anh là anh vui lắm, giờ chịu khó đợi anh chút xíu, sắp xong rồi.

anto ngại ngùng gật đầu, lúc đó giroud mới yên tâm tiếp tục công việc cao cả của mình.

  。  

cũng nhờ mấy trò sến sẩm của em người yêu lém lỉnh, tâm tình hắn trở nên vui vẻ hơn hẳn, trút được mối lo canh cánh trong lòng.

phần trên đã được xử lý kỹ càng, chỉ còn cái cổ chân bên phải nữa là xong.

olivier chậm rãi cởi chiếc tất đen xuống để kiểm tra vết thương cho cậu, và rồi...

oh fvck! cái quái gì thế này?!

bắp đùi nhẵn nhụi trơn láng, không một cọng lông!!

- antoine!! sao lại cạo sạch sẽ rồi?! - giroud hét toáng lên, há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng.

- ... - cậu nhóc lấm lét nhìn hắn, cúi đầu không đáp.

- em tự cạo hay ai làm cho em? - oliv vừa băng bó vừa tra khảo như đi ép cung.

- là em t-tự làm... - anto chỉ dám lí nhí trả lời.

olivier cũng không hỏi gì thêm, bên ngoài gió thổi tốc cả màn cửa phành phạch, bầu không khí ám muội bao trùm.

cổ chân phải nhanh chóng được cố định xong, hắn bỗng nhiên lột phăng chiếc tất còn lại, bàn tay hư hỏng vuốt nhẹ mắt cá chân, đang có dấu hiệu luồn vào trong váy.

- ưm, ch-chân trái của em không có bị đau. - antoine bặm môi, lùi về sau.

- yên nào, anh cần kiểm tra vài thứ. - oliv nắm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy.

hắn vén chiếc váy vướng víu lên cao, toàn bộ nơi riêng tư nhất của anto đều bị phơi bày.

- quần lót ren cơ đấy, hóa trang cũng kĩ phết nhỉ? - giroud kéo lớp vải quần thật căng, siết vào cậu nhỏ nhô ra như túp lều.

chiếc quần chip trở nên chật chội, chỉ vài đụng chạm nhẹ nhàng mà thằng em đói khát của cậu tự động dựng lên, thoát ra khỏi lớp ren bó sát.

olivier gấp gáp cởi mảnh vải che đậy ấy ra khỏi người cậu, hắn lại sửng sốt tập 2.

- ôi chúa ơi, em cạo cả chỗ này ư?

phần dưới trần trụi dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi ngóc ngách, rõ ràng hơn bao giờ hết.

ánh mắt của hắn nổi tia ham muốn, chui vào giữa hai chân của cậu, nhỏ dịch vị lên món ngon trước mặt.

vòm miệng ấm áp bao phủ lấy hạ bộ cương cứng, đám lông tơ bên dưới biến mất khiến cho cơ thể của cậu nhạy cảm với mọi kích thích nhỏ nhất.

bộ râu của oliv cọ vào hạ bộ râm ran ngứa ngáy, tiếng mút mát lóc phóc hắn tạo ra làm cậu nhóc đỏ mặt xấu hổ.

từ góc độ này, anh luật sư trông vẫn phong độ ngất ngây, lông mi cong dài, đầu mũi cao chọt vào phần bụng dưới, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

động tác của giroud mạnh dần, đầu lưỡi liếm dọc hạ bộ ấm nóng, rê tròn vào phần chứa nhiều dây thần kinh nhất của dương vật.

kĩ thuật của hắn quả là điêu luyện, tưởng chừng chỉ một lời nói phát ra từ cái miệng ướt át kia cũng đủ làm cậu lên đỉnh.

- o-oliv, nhanh hơn... - antoine ngửa mặt lên trời, rên rỉ đứt quãng.

- ra nào mèo nhỏ. - giroud nhấn sâu cậu bé run rẩy vào cuống họng.

cơ thể của cậu ngay lập tức phản ứng theo, như thể lời nói của olivier là mệnh lệnh không thể chối cãi.

- ahh, olivier!

dòng sữa trắng bắn ra, nằm gọn trong khoang miệng hắn, vài giọt còn vương trên làn môi đỏ mọng, yết hầu di chuyển, toàn bộ tinh túy của cậu được nuốt trọn.

- rất ngon, nhưng anh muốn nhiều hơn. - oliv liếm môi, mỉm cười ranh mãnh.

antoine rùng mình, liếc nhìn đũng quần của người đối diện, hắn bắt được ánh mắt ấy, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- anh biết là em cũng khao khát nó mà.

___________________

mardi, le 21 août 2018 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro